Chương 11: Tích phân khảo thí! Bạch Sơn Tiêu chết!
Khảo thí lần này có rất nhiều người từ các trường đại học cùng các học viên đến xem nhân tuyển, không ai biết tại sao năm nay lại thay đổi hình thức như vậy nhưng sẽ có một số ít cao tầng minh bạch rõ mọi chuyện.
Trong quốc gia có nhiều trường cho học sinh tốt nghiệp lựa chọn nhưng nổi bật cùng cường đại nhất chỉ có 4 nơi: Võ Đạo Đại Học, Dược Y Đại Học, Hồn Binh Đại Học, Thương Khung Học Viện.
Điểm khác biệt giữa đại học và học viện là đại học chịu kiểm soát của cao tầng quốc gia còn học viên coi như một thế lực tư nhân, đương nhiên nếu chính phủ yêu cầu hiệp trợ chống lại thú triều hai bên sẽ hợp tác.
Diệp Hắc Vũ được dẫn đến khu vực tập trung, xung quanh là rất nhiều học sinh đã có mặt, ba cái cấp 11 học sinh cũng tại.
Trước mắt là một cái bình đài bằng gỗ đã được chuẩn bị trước, bên trên đứng rất nhiều người mặc đồng phục khác nhau, hiển nhiên là đến từ các nơi quan trắc viên.
Có thể thấy rõ ràng trung tâm trên đài đứng riêng biệt người của bốn nơi khác nhau, Diệp Hắc Vũ trước đó cũng ra lệnh ảnh nô tìm một chút thông tin nên cũng phần nào rõ ràng.
Hồn Đế, Hồn Đế, Hồn Đế, Hồn Thánh...
Diệp Hắc Vũ từ khi lĩnh hội ⟪ Lưu Động Lượng Tử ⟫ cảm giác năng lượng ba động đã trở nên nhạy cảm hơn, đồng thời thị lực cùng tinh thần lực được huyết mạch tăng cường hắn dễ dàng nhìn thấu tu vi những người này.
Trên đài, vị trí trung tâm
"Y Trân, ta không nghĩ lão già hiệu trưởng các ngươi hôm nay lại cử đi ngươi đấy!"
Lão trung niên của Võ Đạo Đại Học nhìn sang hướng thiếu nữ duy nhất trong bốn người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình nhìn nàng.
Nàng tên Y Trân là lão sư của Thương Khung Học Viện và cũng là người duy nhất trong bốn người tu vi Hồn Thánh.
"Lão nhân gia có việc bận nên an bài ta đi, đồng thời cũng nhìn xem hạt giống năm nay. Các ngươi cũng biết sau sự kiện kia mấy tháng trước nhân số các cơ sở đều giảm rất lớn. Chúng ta đều cần máu mới gia nhập để tiếp tục chuyển vận nhân tài."
Ba người nghe vậy cũng nhìn nhau gật đầu đồng ý, họ đều biết sự kiện mấy tháng trước kinh khủng như thế nào, như vậy mà chết lượng lớn người tu luyện.
"Không nói chuyện này, các người cảm thấy học sinh năm nay như thế nào?"
Cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, vị kia Võ Đạo Đại Học nhanh trí chuyển hướng quét mắt nhìn các học sinh hỏi.
"Ta thấy năm nay máu mới không tồi, đặc biệt vậy mà xuất hiện ra ba cái Hồn Sư học sinh."
Dược Y Đại Học, một nam tử đeo kính tri thức nâng gọng kính hài lòng nói, ánh mắt cũng phần nào tập trung về ba cái học sinh kia.
"Ta cũng cảm thấy như vậy, đặc biệt là Bạch gia tiểu tử kia kiếm thuật thiên phú không tồi, còn thức tỉnh Kiếm Hồn loại này, người này Hồn Binh Đại Học chắc chắn lấy."
Hồn Binh Đại Học một vị tráng hán cơ bắp to lớn, làn da ngăm đen ngữ khí tự tin đáp lại.
"Các Hồn Binh Đại Học một đám cơ bắp người suốt ngày ở bên trong lò rèn làm sao có thể dạy dỗ tiểu tử kia, hắn kiếm đạo tốt như vậy phải về Võ Đạo Đại Học đây."
Võ Đạo Đại Học cũng không khách khí trực tiếp đáp trả lại, sau đó cả ba người đều đưa mắt nhìn về phía Y Trân kia nhìn xem nàng biểu hiện.
"Ta thì thiên hướng hai nữ Nhạc gia hơn, một người mẫn hệ một người phụ trợ hệ hợp tác rất ăn ý, đấu đoàn đội phần thắng rất cao."
Y Trân cũng tham gia vào, nàng quét mắt nhìn tất cả học sinh bên dưới, ánh mắt sau đó bỗng nhiên dừng lại trên người Diệp Hắc Vũ. Tình cờ là Diệp Hắc Vũ cũng đang chăm chú quan sát nghe lấy bọn họ trò chuyện mặc kệ tạp âm xung quanh.
Diệp Hắc Vũ cùng Y Trân hai mắt nhìn nhau đối mặt vậy mà có chút bất ngờ, nàng cảm nhận được ánh mắt của người này hoàn toàn khác biệt.
Hầu hết người khác đều nhìn nàng mới ánh mắt tràn đầy ham muốn chinh phục khiến nàng có chút khó chịu, đặc biệt ở nơi đông người nhiều nam sinh đều tập trung vào nàng nhưng nàng đã sớm quen thuộc với, chỉ là có chút chán ghét thôi.
Tiểu tử này ánh mắt vậy mà chỉ đơn giản nhìn thôi, không có hiện ra bất cứ ý tứ gì khác, nàng ánh mắt hiện một chút tán thưởng người này. Dù cho tu vi chỉ có ở Võ Giả nhưng tâm tình không tồi.
Diệp Hắc Vũ đương nhiên đã có chuẩn bị trước khi đến, hắn đã tiêu hoa mấy trăm điểm mua một cái tiểu thuật giúp che giấu tu vi. Điểm ấy tiêu hao hiện tại đối với hắn không có gì, hắn chỉ là không biết người này đến từ nơi nào, có vẻ đến từ Thương Khung Học Viện.
Một lúc sau lão giả Võ Đạo Đại Học tiến lên phía trước thả ra khí tràng của mình, áp lực khủng bố tuôn ra hướng các học sinh đè xuống khiến bọn họ có chút đứng không vững, sắc mặt không tốt cho lắm.
Riêng ba cái Hồn Sư học sinh cũng một số Cực hạn Võ Giả học sinh thân thể chỉ có chút thấp xuống nhưng điều này cũng chứng tỏ bọn họ hơn những người khác. Diệp Hắc Vũ bên này chỉ đứng đó sắc mặt không thay đổi nhưng hai nữ bên cạnh tình huống không khả quan cho lắm.
Bốn người bên trên gật đầu hài lòng, đặc biệt là Y Trân ánh mắt vậy mà dán chặt Diệp Hắc Vũ cái kia. Võ Đạo Đại Học thu lại khí thế nói:
"Mọi người tốt, ta gọi Cao Hùng đến từ Võ Đạo Đại Học, có vẻ mọi người ở đây đã không thể chờ được. Ta cũng sẽ không dài dòng, khảo thí lần này mỗi người sẽ tiến vào trong rừng săn giết hung thú, dựa theo hung thú tu vi mà tính ra tích phân, người nào đạt được hạng nhất sẽ có được bản thưởng thêm."
"A! Vậy mà săn giết hung thú, không phải năm trước chỉ kiểm tra các hạng tố chất sao, năm nay lại thay đổi."
"Hạng nhất được ban thưởng thêm, ta chắc chắn đạt được hạng nhất tiến vào Võ Đạo Đại Học, từ đó thành cường giả."
"Uy, ngươi chém gió gì đó? Ba người kia còn chưa lên tiếng ngươi đã đòi hạng nhất, không biết tự lượng sức mình? Não bị vào nước?"
"..."
Xôn xao tiếng nghị luận vang lên nhưng rất nhanh im lặng xuống. Hung thú khác biệt lớn với hồn thú ở chỗ hồn hoàn, hồn thú có thể sử dụng hồn kỹ còn hung thú thì không, nhưng đó không khác biệt mấy với nhân loại vì nếu sơ xuất đều sẽ mất mạng trong tay chúng.
"Được rồi, bắt đầu đi!"
Không sai biệt lắm mấy phút sau, tất cả học sinh lấy ra trang bị của bản thân, Diệp Hắc Vũ tay cầm hai thanh chủy thủ trên thân cột một sợi dây cước sắt bén trong suốt dẻo dai quấn vào cổ tay.
Hai nữ bên cạnh thì khác biệt hoàn toàn, Linh Băng thì lấy ra một thanh trường kiếm tinh xảo nàng mang đi từ Hạ gia còn Từ Nhã Tịnh lấy ra một cây thương mũi nhọn xoay vài vòng.
Mọi người liền tản ra nhiều hướng khác nhau khi được ra hiệu bắt đầu, hai nữ biết mình có chút yếu kém trong khảo thí này nên đã quyết định hợp tác săn giết.
-----
Diệp Hắc Vũ thì hướng một bên khác đi tới, không lâu gặp được đầu hung thú đầu tiên.
Một thân ảnh từ trong bụi rậm gần đó lao ra, hai vuốt rất nhanh vồ hướng ngực Diệp Hắc Vũ. Đây là một đầu nhất giai báo, thực lực đối ứng với Võ Đồ nhân loại, nhị giai thì là Võ Giả còn tam giai đối ứng Cực hạn Võ Giả cùng một số cấp thấp Hồn Sư.
Hung thú nhục thân rất mạnh mẽ nên đồng giai phải hai người trở lên mới có thể cân bằng được, nhưng đổi loại nhân loại sở hữu trí tuệ có thể rút ngắn khoảng cách nhưng chung quy hai bên vẫn có chênh lệch.
Diệp Hắc Vũ nhẹ nhàng lách người qua một bên, chủy thủ trên tay nhanh nhẹn cắt qua cổ hung thú khiến nó chết rất nhanh. Hắn thu thập một chút đôi mắt của nó làm bằng chứng sau đó ném xác hung thú vào không gian trữ vật coi như lương thực dữ trữ sau này.
Diệp Hắc Vũ một đường đi rất nhẹ nhõm tiến xa hơn, trên đường đi hung thú gặp hắn đều bị nhẹ nhàng miểu sát, đôi khi gặp một vài phòng thủ cường hoành hung thú đều bị hắn một quyền chết tươi.
Hắn lựa chọn tránh đi rất nhiều người khác, chỉ cần duy trì ở nơi này săn giết một đêm, sáng hôm sau sẽ kết thúc nên cũng không có khó khăn gì mấy.
Đi được một lúc vậy mà gặp một đầu tinh tinh to lớn ba mét rống giận lao đến nắm đấm nhắm vào người hắn. Diệp Hắc Vũ cất chủy thủ bàn tay mở ra, trên tay tỏa ra nhàn nhạt tử sắc quang mang gạt nắm đấm lệch sang bên trái, tay còn lại hung hăng một đấm lên cánh tay của tinh tinh.
Rắc!
Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương gãy vang lên, một đầu tam giai hung thú xương cư nhiên bị một học sinh lấy nhục thân đánh gãy, nếu kể ra với người khác chắc chắn họ sẽ không tin tưởng.
"Rống!"
Tam giai tinh tinh ôm cánh tay bị gãy rống lên đau đớn, hai mắt chuyển sang huyết sắc đỏ tươi tức giận điên cuồng dùng hai tay đập xuống mặc kệ thương thế, nó bây giờ chỉ muốn đập nát nhân loại nhỏ bé trước mắt.
Đại địa rung động, bụi đất mù mịt, tinh tinh ánh mắt bất ngờ nhìn trước mắt nhân loại hời hợt dùng hai bàn tay ngạnh kháng công kích.
Công kích này của nó đến cả một số cao cấp Hồn Sư chỉ có thể lựa chọn lui về chứ không thể chịu đòn trừ khi sở hữu phòng ngự hồn kỹ nhưng nhân loại trước mắt chỉ bằng nhục thân vậy mà áp đảo hung thú nó.
Tinh tinh trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Diệp Hắc Vũ xoay cổ tay chụp vào hai cánh tay của nó, thô bạo vặt xuống hai cánh tay. Tinh tinh hai tay không có máu bắn ra hai bên, Diệp Hắc Vũ thân ảnh thoắt hiện đến trên cổ nó rồi đứng phía sau lưng tinh tinh.
Chỉ thấy tinh tinh thân thể vậy mà thành thi thể không đầu, trầm nặng ngã xuống, máu tươi vẫn còn chảy. Diệp Hắc Vũ vừa rồi không muốn kết thúc nhanh vì muốn thử đối ứng chiến lực với hiện thực nhưng thứ này quá yếu không thể khiến hắn tung hết sức.
Diệp Hắc Vũ thu thập thi thể sau đó tiếp tục tìm kiếm hung thú giết đến chiều tối thì tìm một sơn động không người vào nghỉ ngơi.
Nhìn trong trữ vật không gian chất đống con mắt hung thú kia Diệp Hắc Vũ gật đầu vui vẻ, số lượng này trong một ngày đối với hắn rất chậm nhưng vì che giấu thực lực nên đành điệu thấp một chút.
-----
Màn đêm buông xuống một đêm, mặt trời sau đó lại lên cao. Diệp Hắc Vũ hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi chợt nghe thấy động tĩnh rất xa bên ngoài liền mở mắt.
Diệp Hắc Vũ cầm chủy thủ đi ra ngoài hóa ảnh tiến về phương hướng phát ra tiếng động kia, rất nhanh nhìn thấy tình huống đồng thời còn gặp người quen là Linh Băng hai nữ các nàng đang bị truy đuổi, theo sau là hai chi đội ngũ khác nhau.
Một bên là tên Hồn Sư mặc trường bào màu trắng cầm kiếm cùng với nhóm tiểu đệ phía sau, bên còn lại là chị em sinh đôi nhà kia.
Diệp Hắc Vũ rất nhanh đi đến trước mặt hai nữ, nhìn thấy có người nên họ lập tức động thủ hướng hắn tấn công, Diệp Hắc Vũ bắt lại tay hai người.
"Là ta."
Hai nữ nhìn thấy Diệp Hắc Vũ liền vui mừng dừng lại mặc kệ phía sau đang đuổi theo, sau đó hướng sau lưng hắn trốn.
"Hai người tại sao bị đuổi thế này?"
Diệp Hắc Vũ biết hai người này sẽ không ngu ngốc đi chọc người ta, nhìn tình huống như thế này chắc hẳn chỉ có cầm bảo vật người mới bị đuổi như vậy. Hắn quét mắt nhìn thấy cái túi căng phồng đựng đồ vật trong tay Linh Băng liền biết rõ.
"Chúng ta-..."
Hai nữ chưa kịp trả lời thì đoàn người đã đuổi đến, bọn họ nhìn thấy xuất hiện thêm người có chút bất ngờ nhưng nhìn thấy người đến tu vi Võ Giả liền không lo lắng, đặc biệt là bên phía người cầm kiếm kia mấy tên tiểu đệ vậy mà lộ ra một tia sát cơ.
Diệp Hắc Vũ nhìn thấu hết bọn họ. Quả nhiên rất nhanh một tên Cực hạn Võ Giả bước ra tràn đầy ngang ngược nói:
"Các ngươi thức thời giao Linh Quả ra, thiếu gia nhà ta sẽ tha cho các ngươi một mạng."
Diệp Hắc Vũ không quan tâm đến người này, hướng phía sau hai nữ hỏi:
"Bọn họ cũng tham gia truy đuổi sao?"
Hắn tay chỉ về phía bên khác chị em sinh đôi kia, hai nữ nghe vậy vội vàng đáp lại:
"Chúng ta có làm quen trên đường, các nàng vài lần cũng giúp ta ngăn cản bọn họ nhưng vì không muốn thương vong cho người của họ nên đành lui ra sau."
"Thì ra là vậy... Vậy các ngươi nghĩ ta có nên giết cả họ luôn không? Chuyện này đến từ các ngươi nên ta sẽ hỏi ý kiến hai ngươi."
Hai nữ hai mắt nhìn nhau im lặng, họ biết là lời nói tiếp theo sẽ quyết định sống chết của những người này, nhất thời có chút im lặng.
Bạch gia đám người kia nghe vậy không khỏi phụt cười, người tiến đến kia cũng ôm bụng cười lớn.
"Ha ha. Hắn nói rằng sẽ giết chúng ta kìa. Ngươi nghe rõ chứ? Một tên Võ Giả đòi giết chúng ta-..."
Vụt! Cộc!
Người này chưa kịp nói hết câu, những người phía sau đã thấy một vật hình tròn bay ngược về phía sau rơi xuống đất, thân thể thành thi thể không đầu.
"Ồn ào. Đã vậy thì giết bên các người trước."
Diệp Hắc Vũ giết xong người nọ liền quay đầu nhìn Bạch gia đám ngữ khí không tí nào kiên nhẫn.
Bạch gia đám người nhìn thấy người của mình chết nhưng cũng không chịu lùi, Bạch gia thiên tài lớn tiếng hù dọa nói:
"Ngươi dám giết người của ta, mau đến đây nhận lấy cái chết!"
Hắn rút ra trường kiếm, trực tiếp lao tới thi triển võ kỹ bản thân chém về phía Diệp Hắc Vũ.
⟪ Khai Sơn Kiếm Trảm ⟫ vừa tung ra, hồn lực bám trên thân kiếm khiến nó trở nên nặng trĩu, nếu trực tiếp chém xuống tấm sát có thể dễ dàng chém đứt đôi huống chi cơ thể người.
"Xong. Tiểu tử này xong."
"Đây là đại thành võ kỹ mạnh nhất của thiếu gia, một kiếm này có thể dễ dàng chém đứt đôi một cái cấp thấp Hồn Sư."
Kiếm vừa ra vô số người đều vui vẻ cảm nhận thắng lợi, một kiếm này nếu gặp người khác sẽ trực tiếp bị miểu sát hoặc thương nặng nhưng đáng tiếc hắn gặp sai người.
Diệp Hắc Vũ nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát, chủy thủ trên hai tay vung lên chém đứt hai bàn tay của hắn, một cước đá thẳng vào vùng bụng trực tiếp đá nát đan điền.
Bạch Sơn Tiêu bị đá văng vào một gốc cây, hữu lực bất động trừng mắt Diệp Hắc Vũ phẫn nộ ra lệnh:
"Ngươi dám phế ta! Các ngươi mau lên giết hắn cho ta, người không nghe trực tiếp rời khỏi Bạch gia đi!"
Bạch Sơn Tiêu vừa dứt lời, chủy thủ đang bay đến xuyên qua hắn đầu, hắn ánh mắt không cam lòng nhìn Diệp Hắc Vũ sau đó ngã xuống.
"Thiếu gia!"
"Chúng ta báo thù cho thiếu gia!"
"Giết hắn!"
Diệp Hắc Vũ giật ngón tay kéo dây, chủy thủ lập tức bay ngược lại trên tay hắn, chuẩn bị nhuốm máu đám người lao tới kia.
Diệp Hắc Vũ hóa thành tàn ảnh dừng lại trước mỗi người chỉ vỏn vẹn vài giây, đã thấy chúng yết hầu đã một tràng máu tươi phun ra ngã xuống. Hắn lau máu trên chủy thủ, đi đến thu thập đồ vật trên người từng người sau đó nhìn về phía đám người còn lại.
【Keng! Ký chủ nhận được: 250 bản nguyên điểm, +6 sát lục điểm】
Chị em Nhạc gia nhìn thấy Diệp Hắc Vũ ánh mắt nhìn về hướng bên này lưng không khỏi phát lạnh.
"Đợi đã! Chúng ta không có ý xấu, hãy để cho chúng ta rời đi, chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ không tiết lộ."
Diệp Hắc Vũ mặc kệ họ nhìn về phía Linh Băng cùng Từ Nhã Tịnh, hai nàng bây giờ rất khó lựa chọn, nếu như không giết họ sẽ thêm rất rắc rối rất nhiều nếu họ trở về gia tộc, nhưng cũng đành lòng nhìn họ chết.
"Chúng ta lưu họ lại, ta tin tưởng họ sẽ không nói."
Linh Băng hai nữ cắn răng nói ra. Nhạc gia chị em nghe vậy liền thở phào sau đó ánh mắt lo lắng nhìn Diệp Hắc Vũ, sợ hắn không nghe liền động thủ.
Hai người tự nhận là thiên tài 18 tuổi đã đến Hồn Sư nhưng trải qua nhìn thấy Diệp Hắc Vũ di chuyển đều không bắt kịp được huống chi là đánh nhau.
Diệp Hắc Vũ hạ chủy thủ xuống sau đó liền đến chỗ hai nữ thấy hai nàng có chút sợ hãi liền cười nói:
"Yên tâm. Ngươi đã chọn đi theo ta thì ta nhất định sẽ lắng nghe ngươi ý nguyện không động thủ. Nhưng nếu hai người họ trở về nói ra thì đến lúc đó hậu quả tự các ngươi gánh, còn nếu họ tìm ta thì ta không ngại giết thêm một cái gia tộc nữa. Các ngươi cứ hảo dành thời gian trò chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top