Chương 10: Thần cấp võ học! Đông Hải căn cứ đến!

【Keng! Hệ thống phát hiệnLượng Tử Cơ Sở Chiến Pháp   và Lưu Thủy Thạch Phá Quyền tương thích, phải chăng dung hợp quán thông?】


"A! Vậy mà nhận được võ học!"


Diệp Hắc Vũ bất ngờ, ngoài nhận được võ học ra hắn còn biết rõ là thủ hộ giả vừa rồi chiến lực chỉ là Đại Thánh vậy mà lúc đầu treo lên đánh hắn, chứng tỏ phần võ học này rất lợi.


"Dung hợp!"


Diệp Hắc Vũ không chần chờ lập tức dung hợp


【Keng! Dung hợp quá trình tiến hành trong...】


【Keng! Ký chủ dung hợp thành công, nhận được võ học: Lưu Động Lượng Tử (thần cấp)!】


【Bắt đầu quán thông...】


Diệp Hắc Vũ trong đầu truyền đến thông tin thông tin bản võ học, hắn ngồi xếp bằng chậm rãi tiêu hóa hết lượng thông tin rồi mở mắt mỉm cười thỏa mãn. Sau khi xem xong hắn cảm thấy thứ này hoàn toàn phù hợp với hắn, quyết định tập trung quen thuộc với nó.


"Thần cấp võ học a..."


Bản võ học này có thể nói rất là nghịch thiên, có thể trực tiếp gạt đi các loại công kích đồng thời mượn lực phản kích. Công kích vật lý cùng công kích năng lượng đều chịu ảnh hưởng, trước khi dung hợp bản này võ học chỉ chống lại được công kích vật lý nhưng bây giờ có đầy đủ cả hai là một việc may mắn.


Diệp Hắc Vũ định tiến vào địa đồ thì bỗng nhiên bị hệ thống truyền tống ra ngoài, vừa về đến phòng đã nghe thấy chuông cửa, hắn đứng dậy mở cửa nhìn xem người nào.


"Còn ba mươi phút nữa sẽ đến Đông Hải căn cứ, lão sư thông báo mọi người ra tập trung."


Linh Băng cùng Từ Nhã Tịnh đứng trước phòng nhìn thấy Diệp Hắc Vũ nhắc nhở không đợi hắn đáp lại liền tách ra trở về phòng của mình.


"Hai người này có vẻ ngày càng thân a..."


Diệp Hắc Vũ nghe được liền đóng cửa tiến vào chiến phòng tắm rửa một chút nhanh chóng đi ra, bên ngoài chỉ mới trôi qua vài giây. Hắn không có nhiều hành lý mang theo, tất cả đều đặt trong trữ vật không gian nên cũng phần nào tiện lợi.


Diệp Hắc Vũ ra khỏi phòng, đi theo các học sinh đến khu tập trung, tìm kiếm trường học lão sư chỗ liền im lặng đứng gần đó chờ đợi. Hắn quét mắt một vòng học sinh của những nơi khác, nhìn thấy tu vi rõ ràng từng người. 


Võ Giả cùng Võ Đồ nhiều vô số kể, Cực hạn Võ Giả thì lác đác vài người, duy nhất nổi bật vậy mà có ba cái cấp 11 Hồn Sư học sinh bên trong.


Hai nữ một nam, hai nữ sinh đứng xa đang trò chuyện với bạn bè xung quanh có vẻ như là chị em, vẻ ngoài nhìn có phần giống nhau. 


Người còn lại là một nam sinh mặc trường bào màu trắng, đầu ngẩng cao kiêu ngạo, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, tiểu đệ vây quanh vuốt mông ngựa không ngừng.


"Như thế nào?"


Linh Băng dẫn theo Từ Nhã Tịnh đến, nhìn thấy Diệp Hắc Vũ mắt nhìn xung quanh tò mò hỏi.


"Chất lượng học sinh không tệ, hai ngươi ở Giang An thành phố các ngươi được người khác coi là thiên tài, đến đây đâu đâu cũng gặp học sinh tu vi Võ Giả cùng Cực hạn Võ Giả, còn ba cái Hồn Sư bên kia. Được mở mang tầm mắt."


Hai nữ nghe vậy nhìn nhau có chút bất ngờ, hai nàng sở dĩ cũng biết được một số thông tin về học sinh trường khác, đặc biệt là mấy ngày nay nghe rất nhiều người nói trên tàu về ba cái Hồn Sư học sinh kia. 


Nhưng Diệp Hắc Vũ trong mắt các nàng thì suốt thời gian bên trong phòng, vậy mà bây giờ liền nhìn ra tu vi của những người khác.


Chỉ có hai khả năng, hai nữ đoán là hắn nắm giữ một môn đặc thù võ kỹ có thể nhìn thấu tu vi đối phương hoặc là hắn cảnh giới bằng hoặc cao hơn. Hai nữ tâm thần thì thiên hướng vế sau nhiều hơn.


"Của ngươi mấy ngày qua ta quên không đưa."


Diệp Hắc Vũ ném một cái túi đựng hồn thạch qua được Linh Băng tiếp được, nàng mở ra túi bên trong cẩn thận nhìn, đếm được khoảng mười mai Trung phẩm Hồn Thạch không khỏi hít một cái khẩu khí. 


"Ngươi tại sao lại đưa ta những thứ này?"


Nàng hỏi đồng thời mở túi cho Từ Nhã Tịnh vẻ mặt tò mò nhìn lấy bên trong, quả nhiên hai nữ biểu hiện không mấy khác biệt.


"Ngươi đã lựa chọn đi theo ta thì ta đương nhiên không để ngươi chịu thiệt. Mỗi ngày sẽ cung cấp Hồn Thạch cho ngươi, tu vi càng cao thì Hồn Thạch càng nhiều, ngươi hiện tại mới chỉ là Võ Giả, đó là số hồn thạch tích lũy của mấy ngày trước."


Hai nữ nghe vậy nhìn nhau, không biết đang trao đổi gì, Linh Băng rất nhanh đem túi cất kỹ, vẻ mặt không khỏi vui vẻ vì cảm thấy nàng lựa chọn đúng. Phải biết đây là Trung phẩm Hồn Thạch, Hạ gia cũng không có nhiều như vậy, nếu có thì cũng sẽ không đến nàng đụng đến.


Nàng im lặng quan sát Diệp Hắc Vũ, càng ngày càng cảm thấy người này thần bí, đặc biệt thực lực không biết rõ, khiến nàng nội tâm rất tò mò.


"Được rồi, chúng ta sắp đến căn cứ Đông Hải, các ngươi sẽ được an bài trong khách sạn. Ngày mai sẽ bắt đầu khảo thí, hãy cố gắng thể hiện hết sức!"


Lão sư trường học tiến đến dặn dò vài câu rồi nhanh chóng tập trung với những giáo viên khác nói chuyện phiếm. Rất nhanh sau một lúc, Diệp Hắc Vũ cảm nhận được tàu tốc độ chậm lại và đang chậm rãi đáp xuống mặt đất.


Cửa phi thuyền mở ra, các học sinh nhao nhao đi ra nhìn thấy sân bay rộng lớn không ngừng có phi thuyền đáp xuống bay lên liên tục không khỏi nghị luận. 


Họ được nhân viên dẫn qua một cái máy quét thẻ, từng người đều dùng thẻ học sinh xác minh thân phận sau đó chia thành nhiều nhóm.


Nhóm của những trường học bên hắn được dẫn đến một khách sạn gần đó, trên đường các học sinh không ngừng quan sát thấy vô số cao ốc cao lớn cùng đường phố người đi đường tấp nập kia, vậy mà không người nào không phải Võ Đồ cả.


Các học sinh đến khách sạn nhận phòng, ăn tối sau đó là giờ tự do của mỗi người. Khi Diệp Hắc Vũ định lên phòng tiếp tục vào chiến phòng thì tay bị Linh Băng kéo lại.


"Ngươi làm gì?"


"Chúng ta định đi dạo một vòng xung quanh xem một chút, ngươi muốn đi cùng?"


Diệp Hắc Vũ nghe vậy rất nhanh đồng ý, ý niệm vừa động dưới chân hắn ảnh nô nhanh chóng tản ra giữ vững khoảng cách thu thập thông tin cùng cảnh giới xung quanh. 


Hắn theo Linh Băng xuống đại sảnh nhìn thấy Từ Nhã Tịnh cùng những học sinh nữ của những nơi khác đang chờ ở gần đó, hắn chào hỏi bọn họ một chút rồi đi theo chúng nữ dạo quanh.


Bọn họ rất nhanh đi đến một cái con đường hai bên đầy những cửa hàng bán đồ vật cho người tu luyện, vũ khí, áo giáp, đấu giá hội đều tập trung trên con đường này. 


Diệp Hắc Vũ đi theo chúng nữ nhìn rất nhiều đồ vật nhưng không có cái nào hắn hiện tại cần, chỉ là kiến thức một chút những thứ này đồng thời hệ thống thông qua hắn tri giác ghi nhận thông tin vật phẩm đặt trong thương thành, sau này có thể mua từ đó. 


Đồ của hệ thống là tinh phẩm nên hắn cũng lười phí tiền mua những thứ này, hắn quan sát thấy giao dịch vậy mà đa phần dùng hồn thạch làm tiền tệ chi trả.


Diệp Hắc Vũ trong đầu liền ra lệnh hệ thống đặt Trung phẩm Hồn Thạch vào thay thế vị trí của ngân tinh, như vậy hiệu suất tạo hồn thạch sẽ tăng lên rất nhiều. 


Hắn ghé vào một tiệm sách mua một cuốn sổ tay tổng hợp những kiến thức cơ bản về tu luyện, mở ra đọc nhưng dưới chân bộ pháp vẫn đuổi theo chúng nữ phía trước, như vậy mà không bị va phải ai cả.


Rất nhau vài phút sau, Diệp Hắc Vũ đóng sổ tay lại suy nghĩ, quả nhiên lựa chọn đúng khi đến đây. Bên trong sổ tay có ghi chép đầy đủ các cảnh giới tu luyện của thế giới này cùng rất nhiều thông tin cơ bản hữu ích.


Ví dụ như hắn lúc trước không biết bên trên Võ Tông là gì, bây giờ trong sổ tay có đề cập đầy đủ chi tiết. Bên trên Hồn Tông là Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Tướng cùng cuối cùng là Phong Hồn Chiến Tướng.


Sổ tay bên trong chỉ ghi đến đây, thế giới này vẫn chưa có ai vượt qua cảnh giới cao nhất hiện tại cả. Dựa theo trong sổ tay tóm tắt lịch sử, mấy trăm năm trước thế giới này cường giả vậy mà tiêu thất, có vẻ như đã chết, đi đến một giới khác hoặc là đang nằm ngủ đông ở nơi nào đó, từ đó một số truyền thừa ngàn năm vậy mà đoạn mất. 


Hắn cũng biết được khi đến Hồn Thánh thì có thể dùng Võ Hồn Chân Thân hiển hóa ra võ hồn của bản thân đồng thời trong sổ tay còn ghi chép thêm về các hệ trong thế giới này. 


Chiến đấu hệ, khống chế hệ, phụ trợ hệ, mẫn công hệ, phòng ngự hệ, năm hệ này đều có điểm mạnh yếu tương khắc nhau, thông thường một người đi theo hệ nào phần lớn dựa vào thuộc tính võ hồn bản thân. 


Diệp Hắc Vũ cũng không quyết định đi theo thiên hướng nào cả, hắn sẽ đi theo hướng toàn diện năm hệ, hắn có hệ thống nơi tay nên giới hạn của người khác không có nghĩa sẽ là giới hạn của hắn.


Võ hồn cũng chia làm nhiều loại khác nhau như thú hồn, binh khí võ hồn, thực vật võ hồn cùng nhiều loại hiếm gặp biến dị hoặc song sinh võ hồn khác nữa.


Hồn hoàn thì được phân cấp và nhận biết theo màu sắc với những cột mốc: mười năm bạch sắc, trăm năm hoàng sắc, ngàn năm tử sắc, vạn năm hắc sắc, mười vạn năm hồng sắc, trăm vạn năm lam sắc. Ngoài ra độ nồng đậm màu sắc cũng phân biệt ra các hồn hoàn năm lẻ phía sau.


Diệp Hắc Vũ cầm sổ tay dạo quanh với chúng nữ một lát rồi trở về phòng đóng cửa lại, không định tiến vào chiến phòng ngay vì ảnh nô phát hiện ra hai con chuột Đại Hồn Sư theo dõi bọn hắn đi về khách sạn.


Diệp Hắc Vũ những ngày qua cũng đã luyện tập vận dụng hắc ám lực lượng thành thạo, có thể chướng khống hắc ám hóa thành vật thể hắn muốn, nhập thần vào ảnh nô hoặc trao đổi vị trí với ảnh nô nằm trong phạm vi cho phép đều có thể dễ dàng làm được.


Nửa đêm.


Hắc ám buông xuống, không gian tĩnh mịch.


Hai đạo thân ảnh nấp ở trước khách sạn thương lượng với nhau như thế nào động thủ, không mảy may để ý dưới chân cái bóng đang biến hóa. Diệp Hắc Vũ vừa mới trao đổi vị trí với ảnh nô không do dự chuẩn bị động thủ.


Hắn hiện tại có hai cái ảnh nô, tuy chỉ là hai tên Đại Hồn Sư sát thủ nhưng đến từ tính cẩn thận hắn quyết định để Võ Tông ảnh nô ở gần đề phòng bọn chúng có hậu thủ. 


Diệp Hắc Vũ thân thể động hóa bóng hiện ra ở giữa hai tên sát thủ, khi bọn chúng chưa kịp phản ứng thì hai tay liền nắm chặt lấy cái đầu đập mạnh xuống đất. 


Hắn lực đạo chuẩn xác khiến hai tên sát thủ ngay lập tức bất tỉnh, trước khi bất tỉnh bọn chúng nội tâm đều rất mộng bức không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. 


Nhanh nhẹn và chuẩn xác, Diệp Hắc Vũ thấy bọn chúng bất tỉnh liền ý niệm rút bóng một tên đồng thời một bên nắm tay dễ dàng bóp nát đầu người bạo tạc như một quả dưa hấu.


Hắn đánh mặt tên còn lại đánh thức hắn, tên sát thủ vừa tỉnh lại thấy xác chết thê thảm của đồng bạn, sau đó lại nhìn Diệp Hắc Vũ định hét lên hù dọa bỗng nhiên cả ngươi cứng lại, sau đó thần sắc ngốc trệ đi. 


Sát thủ kia chỉ biết rằng hắn trước khi mất ý thức liền nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu có quỷ dị đồ án của Diệp Hắc Vũ, vừa rồi Diệp Hắc Vũ chỉ thử mở ra Tam Câu Ngọc Tả Luân Nhãn nhưng thế giới này cường giả không chuyên tu tinh thần lập tức bị trúng ảo thuật.


"Nói, tại sao theo dõi bọn ta?"


Diệp Hắc Vũ nhìn trước mắt sát thủ ra lệnh.


"Chúng ta được phân công đến giết học sinh tham gia khảo thí, tạo càng nhiều thương vong càng tốt."


"Ngươi là người của thế lực nào?"


"Ta là một tín đồ của Tà Thú Giáo Hội, mới gia nhập thì được bên trên giao xuống nhiệm vụ."


Diệp Hắc Vũ hỏi thêm vài câu nữa nhưng vẫn không tra hỏi thêm được cái gì vì người này là một người mới, nếu bắt một cao tầng sẽ hiệu quả hơn, nhưng hắn cũng hiểu đại khái một chút tình huống liên quan đến cái tà giáo này rồi. 


Theo như tra khảo được, bọn người này vậy mà theo phe hồn thú đứng khác chí tuyến nhân loại, bên trong giáo hội cường giả nào cùng có được thân thể tổ chất như hồn thú vậy. Phải biết rõ ràng rằng hồn thú trời sinh nhục thân đã mạnh mẽ hơn con người rất nhiều, đồng giai rất dễ bị nghiền ép.


Diệp Hắc Vũ rút bóng xong giết chết người còn lại, vung tay hai đoàn lửa đen nhanh chóng thiêu chết xác hai tên sát thủ không chừa lại dấu vết gì sau đó một lần nữa hoán đổi vị trí trở về phòng.


Hắn không quan tâm lắm cái tà giáo tổ chức này, hắn sớm muộn cũng sẽ thành lập một cái tổ chức của riêng bản thân mà trong đó thành viên sẽ là các phân thân thay hắn đi làm nhiệm vụ, đợi đến khi hắn đột phá đến Đại Hồn Sư thì sẽ trao đổi với các phân thân.


Bây giờ, Diệp Hắc Vũ quyết định tiến vào bên trong chiến phòng, bên trong nghỉ ngơi cùng luyện tập thoải mái hơn và thời gian lại khác biệt nên không cần lo lắng gì. Hắn bây giờ chỉ muốn rèn luyện cái này mới võ học tăng lên thực lực thôi còn về suy nghĩ nên chọn nơi nào ngày mai thì để mai tính sau.


Diệp Hắc Vũ trải qua vài ngày sinh hoạt bên trong rất nhanh được hệ thống truyền tống ra ngoài, sắc trời bên ngoài cũng đã sáng, hắn rời phòng xuống lầu ăn sáng ngồi đợi dưới đại sảnh những người còn lại.


Không lâu sau đó, Linh Băng hai nữ cũng ăn xong buổi sáng vui vẻ trò chuyện với nhau đi xuống đại sảnh nhìn thấy hắn mỉm cười chào buổi sáng, hắn chỉ gật đầu không đáp. 


Hắn phát hiện ra hai nữ tu vi một đêm sắp chạm đến Cực hạn Võ Giả, hiển nhiên là Linh Băng đã chia sẻ hồn thạch với Từ Nhã Tịnh giúp nàng cùng tăng lên, hắn cũng không có ý kiến gì, hồn thạch là của Linh Băng nên nàng quyết định.


"Của ngươi hôm nay. Có chuyện gì thắc mắc về vấn đề tu luyện có thể hỏi ta, nếu ta biết sẽ giải đáp."


Diệp Hắc Vũ ném hồn thạch cho Linh Băng, nàng vẻ mặt vui vẻ tiếp nhận nhanh chóng cất giữ đề phòng làm rơi hoặc bị người khác trộm mất.


"Ngươi không lo lắng?"


Linh Băng nhìn thấy sắc mặt Diệp Hắc Vũ bình thản liền hỏi, nàng tuy bên ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong rất lo lắng vì lần khảo thí này thiên tài mạnh hơn nàng rất nhiều. 


Nàng sợ rằng không cùng đi vào chung một nơi với Diệp Hắc Vũ vì hiện tại nàng đang phụ thuộc vào hắn rất nhiều.


"Lo lắng giúp được gì và không lo lắng giúp được gì?"


Diệp Hắc Vũ thái độ vẫn vậy, cười hỏi ngược lại hai nữ. Hai nữ rất thông minh nên cũng hiểu được ý hắn, tâm tình cũng bình tĩnh lại một chút.


"Ngươi định chọn vào nơi nào?"


"Không quan trọng, chỉ cần không bị ràng buộc về luật lệ quá là được. Tính ta không ưa thích thứ gì ràng buộc ta."


Từ Nhã Tịnh đứng bên cạnh im lặng nãy giờ hỏi, Diệp Hắc Vũ chỉ nhún vai lắc đầu biểu thị. Hai nữ nghe vậy cũng nhìn nhau lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy bọn họ với Diệp Hắc Vũ sao khác biệt về mặt này. Hai nữ thì căng cứng tinh thần đối đãi nhưng hắn thì cứ như dạo chơi không bằng vậy.


Một lúc sau, một nhân viên của bộ giáo dục đến đại sảnh và dẫn theo bọn họ đến trạm xe, lên xe đi ra ngoài tường căn cứ một khoảng cách thì dừng lại ở một chỗ cắm trại quân sự đầy học sinh cùng giáo viên đứng đấy xì xào nghị luận, vẻ mặt đầy sự chờ mong.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top