Chương 9:Tách đoàn
Quân cố gắng kìm nén cảm xúc khi đối diện với thực tế khắc nghiệt. Anh nhìn chằm chằm vào vị đại đội trưởng, đôi mắt anh đầy sự hỗn loạn và đau đớn, nhưng cũng không thiếu sự kiên định:
"Anh có thể giải thích rõ hơn không? Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia? Tại sao giờ này các anh mới xuất hiện?"
Vị đại đội trưởng trầm ngâm một lúc, đôi mắt ông ánh lên vẻ buồn bã pha lẫn mệt mỏi. Ông bắt đầu nói, giọng ông thấp trầm nhưng từng lời đều rất rõ ràng:
"Cách đây một thời gian, trên bầu trời xuất hiện một khe nứt kỳ lạ. Từ đó, những con quái vật lạ mặt tràn xuống thế giới của chúng ta. Cuộc tấn công diễn ra đột ngột và tàn bạo, nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc khi khe nứt đột ngột đóng lại. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng rồi những hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Người dân khắp nơi bỗng nhiên trở nên điên loạn, số lượng tăng lên chóng mặt đến mức ngay cả những đơn vị quân đội được huấn luyện kỹ càng nhất cũng không thể phản ứng kịp."
Ông dừng lại, vẻ mặt nặng nề khi nhớ lại những khoảnh khắc hỗn loạn đó. Quân vẫn đứng lặng, lắng nghe từng lời kể, cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình.
"Chúng tôi nhận được lệnh không được tấn công vào thường dân," vị đại đội trưởng tiếp tục, "Vì thế mà những đơn vị lính đã do dự và chần chừ. Nhưng sự biến đổi trong cơ thể người dân diễn ra quá nhanh chóng. Chúng tôi đã không kịp ngăn chặn trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi buộc phải ra tay, đã quá muộn. Những con người mà chúng tôi từng biết đã không còn nữa."
Quân cắn chặt môi, lòng anh thắt lại khi nghe về những người dân vô tội đã phải chịu đựng thảm kịch này. Anh muốn hiểu rõ hơn về những sinh vật mà mình đã đối mặt:
"Vậy những con zombie đó... chúng xuất hiện như thế nào? Chúng không giống bất kỳ thứ gì tôi từng thấy."
"Đúng vậy," vị đại đội trưởng gật đầu, "Chúng tôi cũng không hiểu hết về chúng. Những con zombie này không chỉ đơn thuần là những cái xác sống như trong phim. Chúng có tốc độ phát triển nhanh chóng, trở nên thông minh hơn từng ngày, và học cách tấn công có tổ chức. Chúng ta vẫn chưa biết điều gì đã gây ra sự biến đổi kỳ quái này."
Quân im lặng, đầu anh ngập tràn những câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là câu chuyện về những người đặc biệt mà vị đại đội trưởng vừa đề cập:
"Anh nói rằng... có một số người đã thức tỉnh và có những kỹ năng đặc biệt? Họ có thể chống lại lũ zombie sao?"
"Đúng vậy," vị đại đội trưởng gật đầu. "Khi tình hình trở nên tuyệt vọng nhất, một số người bỗng dưng xuất hiện những khả năng kỳ lạ mà chưa từng thấy trước đây. Họ có thể tạo ra lửa, điều khiển vật chất, hoặc có sức mạnh vượt trội. Những người này đã giúp chúng tôi giành lại một phần nhỏ của thành phố, ngăn chặn lũ zombie tấn công quá mạnh. Nhưng số lượng của họ rất ít và chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ cơ chế của sự thức tỉnh này."
Quân nhận ra rằng, trong cái thế giới hỗn loạn này, có một tia hy vọng mong manh, những con người đặc biệt có khả năng chống lại lũ zombie. Anh hiểu rằng để sống sót, không chỉ cần sức mạnh thể chất mà còn cần cả sự thông minh và khả năng thích nghi.
"Vậy... những người thức tỉnh đó, họ đã làm thế nào để chống lại lũ zombie?" Quân hỏi, trong lòng không giấu nổi sự hiếu kỳ.
"Chúng tôi cũng chưa có câu trả lời chính xác," vị đại đội trưởng thừa nhận. "Nhưng dường như mỗi người có một năng lực khác nhau, không ai giống ai. Họ chiến đấu bằng cách sử dụng những khả năng đặc biệt của mình để tiêu diệt lũ zombie. Một số người có thể triệu hồi lửa để đốt cháy chúng, trong khi người khác lại có khả năng tăng cường sức mạnh cơ bắp để đánh bại những con zombie mạnh nhất. Chúng tôi đang cố gắng thu thập thông tin để hiểu rõ hơn về họ, nhưng mọi thứ vẫn còn là bí ẩn."
Quân lặng đi, nhận ra rằng thế giới đã thay đổi mãi mãi. Những quy luật cũ dường như không còn phù hợp nữa, thay vào đó là một thực tại đầy rẫy những điều kỳ lạ và khắc nghiệt. Nhưng trong lòng anh, tia hy vọng vẫn còn đó. Dù đã mất đi nhiều thứ, anh biết rằng mình không thể từ bỏ. Anh phải tìm cách chiến đấu, tìm kiếm câu trả lời, và tìm lại những người thân yêu còn lại trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.
Quân im lặng, trong đầu anh vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vị đại đội trưởng nhìn anh một lúc rồi tiếp tục:
"Vậy còn trận chiến với nhóm zombie Đoàn Dịch ở gần đây, cậu có biết gì không? Có phải cậu đã giết chúng?"
Quân ngập ngừng, những ký ức về trận chiến vẫn còn rõ ràng trong tâm trí anh. Nhưng thay vì thừa nhận, anh quyết định giữ bí mật. Anh nói dối, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng:
"Lúc đó, tôi bị tấn công bất ngờ, hất văng vào tường và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, mọi thứ đã kết thúc. Có lẽ... ai đó có khả năng đặc biệt đã đến và hạ gục chúng."
Vị đại đội trưởng chăm chú nhìn vào đôi mắt Quân, như muốn đọc thấu những suy nghĩ ẩn giấu bên trong. Nhưng ông không nói gì thêm, chỉ gật đầu như chấp nhận lời giải thích của Quân. Ông quay sang phía cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, nơi những làn khói đen vẫn còn bốc lên, dấu hiệu của một thế giới đang chìm trong hỗn loạn và tàn phá.
Quân thở phào nhẹ nhõm, biết rằng bí mật về sức mạnh của mình vẫn an toàn. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, sớm hay muộn, anh sẽ phải đối mặt với sự thật và những gì đã xảy ra trong trận chiến đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là tiếp tục sống sót và tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn đang bủa vây thế giới của anh.
Vị đại đội trưởng gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời của Quân. Ông hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quan tâm:
"Vậy bây giờ, cậu dự định làm gì tiếp theo?"
Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt và những đám khói mờ ảo đang bao trùm thành phố. Anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi, và thế giới này giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn loạn. Anh thở dài, quay lại đối diện với vị đại đội trưởng, giọng anh đầy quyết tâm:
"Có lẽ tôi phải về quê. Tôi cần biết tình hình ở đó thế nào, và gia đình, bạn bè của tôi có an toàn không. Hiện tại, mọi thông tin liên lạc đều đã bị gián đoạn, không thể kết nối được với bất kỳ ai. Điều này khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều."
Vị đại đội trưởng gật đầu đồng tình. "Tôi hiểu. Việc thông tin liên lạc bị cắt đứt đã gây ra không ít khó khăn cho tất cả chúng tôi. Điểm quan trọng bây giờ là bảo vệ những người thân yêu còn lại và tìm kiếm những nơi an toàn để sống sót."
Quân khẽ gật đầu, lòng anh nặng trĩu với nỗi lo lắng về những người thân yêu ở quê nhà. Anh biết rằng hành trình trở về sẽ không hề dễ dàng, nhưng anh không thể từ bỏ. Đó là hy vọng duy nhất để kết nối lại với quá khứ và những gì còn sót lại trong thế giới đã bị biến đổi này.
Sau một đêm nghỉ ngơi trong tòa nhà bỏ hoang, ánh bình minh yếu ớt len lỏi qua những khung cửa sổ nứt nẻ, báo hiệu một ngày mới đã đến. Quân đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Anh biết rằng không thể chần chừ thêm nữa. Sau khi chào tạm biệt những người lính trong nhóm, Quân quyết định tách đoàn, hướng về phía nam để trở về quê nhà.
Con đường phía trước đầy những thử thách và nguy hiểm, nhưng nỗi nhớ quê hương và những người thân yêu thôi thúc anh bước đi không ngừng nghỉ. Quân nhớ lại những ngày tháng bình yên ở quê, hình ảnh những con đường nhỏ đầy hoa dại dẫn về ngôi nhà thân thương hiện lên trong tâm trí. Anh nhớ những buổi chiều ngồi trò chuyện bên mâm cơm cùng gia đình, tiếng cười đùa của những đứa trẻ trong xóm, và cả những kỷ niệm về mối tình đầu đẹp đẽ mà anh từng trân trọng.
Nỗi nhớ đó đan xen với nỗi lo lắng không nguôi. Anh không biết liệu gia đình mình có còn an toàn không, liệu những người bạn đã từng sát cánh cùng anh ở quê có vượt qua được cơn khủng hoảng hay không. Nhịp tim anh tăng nhanh khi nghĩ đến việc có thể sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa.
Quân siết chặt quai balo, đôi mắt anh ánh lên quyết tâm. Anh không thể để nỗi sợ hãi lấn át. Bước chân anh trở nên gấp gáp hơn, mỗi bước đi như muốn rút ngắn khoảng cách giữa anh và quê nhà. Đường về còn xa, nhưng anh không thể ngừng lại. Đó là hành trình tìm lại những gì đã mất, tìm kiếm hy vọng trong thế giới đổ nát này. Anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải đối diện với nó bằng tất cả lòng can đảm và tình yêu mà anh dành cho những người thân yêu ở quê nhà.
Mỗi bước chân đưa Quân về gần hơn với ký ức, với quê hương mà anh chưa bao giờ ngừng yêu thương. Những cánh đồng lúa chín, những buổi chiều gió lộng bên bờ sông, và đôi mắt trong sáng của người con gái anh từng yêu vẫn còn in đậm trong tâm trí. Những ký ức đó là nguồn sức mạnh duy nhất để anh bước tiếp, dù thế giới này có thay đổi như thế nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top