Chương 8: Xác Nam biến mất

Khi tỉnh dậy và đã hồi phục được một chút, Quân bắt đầu gặng hỏi những người lính xung quanh về Nam. Anh hy vọng rằng những ký ức khủng khiếp đó chỉ là một cơn ác mộng, rằng Nam vẫn còn sống và có lẽ đang ở đâu đó gần đây. Giọng của anh khản đặc và đầy lo lắng:

"Anh... có thấy ai khác không? Có ai đi cùng tôi... một người đàn ông, tóc ngắn, cao khoảng như tôi... tên là Nam?"

Những người lính xung quanh nhìn nhau, ánh mắt họ trở nên trầm lắng. Họ hiểu rõ sự lo lắng trong giọng nói của Quân, và họ cũng hiểu rằng sự thật có thể sẽ đau đớn đến mức nào. Một trong số họ - người chỉ huy, chậm rãi cúi xuống, đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của Quân.

"Chúng tôi rất tiếc," người chỉ huy nhẹ nhàng nói, "Khi chúng tôi đến khu vực đó, tất cả những gì chúng tôi tìm thấy chỉ là xác của zombie. Không có ai khác ngoài cậu."

Câu trả lời như một cú đấm mạnh vào tim Quân. Anh nhìn trân trân vào người chỉ huy, đôi mắt mở to như không tin vào điều vừa nghe. "Không... không thể nào..." Quân lắc đầu liên tục, nắm lấy cánh tay người lính như thể anh muốn ép buộc một câu trả lời khác, một lời khẳng định rằng Nam vẫn còn sống.

"Không... Anh đã nhìn kỹ chưa? Có thể Nam đã trốn thoát rồi, có thể anh ấy đã rời khỏi đó trước khi các anh đến!" Quân càng nói càng vội vã, như thể chỉ cần anh nói đủ mạnh mẽ thì sự thật có thể thay đổi.

Người chỉ huy nhẹ nhàng gỡ tay Quân ra, giọng nói của ông ta trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng tôi đã tìm kiếm kỹ lưỡng trong toàn bộ khu vực đó, Quân. Nếu có ai còn sống, chúng tôi đã không bỏ sót. Tôi rất tiếc, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có ai khác ngoài cậu."

Quân buông tay, ngã khuỵu xuống nền đất, đôi vai rung lên. Trong đầu anh, những ký ức hỗn loạn đua nhau hiện lên. Anh nhớ rõ từng giây phút cùng Nam chiến đấu bên nhau, từng cuộc đối thoại, từng tiếng cười trong những khoảnh khắc hiếm hoi họ cảm thấy bình yên. Nhưng bây giờ, tất cả dường như chỉ còn là những hình ảnh xa vời, nhòa đi trong màn sương của thực tại tàn khốc.

"Không... không thể nào..." Quân thì thầm, giọng anh như vỡ vụn trong nỗi đau. "Nam đã ở đó... chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau... làm sao anh ấy có thể biến mất như vậy được?"

Trong sâu thẳm tâm trí, một nỗi lo sợ lớn dần lên. Anh nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh, khi Nam hét lên, khi Nam lao vào những con zombie để bảo vệ anh. Liệu có phải... Nam đã hy sinh để anh có cơ hội sống sót? Ý nghĩ đó khiến Quân nghẹn lại, không khí trong lồng ngực như bị ép chặt không thoát ra được.

"Không... Nam không thể chết... Anh ấy không thể bỏ tôi lại một mình như vậy!" Quân thì thầm, sự hoang mang và tuyệt vọng tràn ngập trong giọng nói.

Người chỉ huy cúi xuống, vỗ nhẹ lên vai Quân. "Cậu phải mạnh mẽ, Quân. Chúng tôi hiểu rằng mất đi người thân là nỗi đau không thể nào chịu đựng được, nhưng cậu còn sống, và điều đó có nghĩa là cậu còn cơ hội. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, cho những người đã ngã xuống, cho những ai không còn ở đây nữa."

Quân ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của người chỉ huy, trong lòng bùng lên một cảm giác mâu thuẫn. Anh muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng lại không có đủ sức lực. Nam không thể nào biến mất như vậy, không thể nào mọi thứ kết thúc mà không có một lời chia tay. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tất cả những gì anh biết chỉ là một cơn ác mộng thực tế, và sự thật là anh đang cô đơn giữa đống hoang tàn này.

Mọi thứ trở nên im lặng. Những người lính đứng quanh nhìn Quân với ánh mắt đồng cảm, nhưng cũng đầy cương quyết. Họ hiểu rằng, dù đau đớn đến đâu, Quân cũng phải chấp nhận sự thật.

Anh ngồi lặng im, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước. Trong đầu, những kỷ niệm về Nam vẫn còn rất rõ ràng, như thể chỉ mới ngày hôm qua họ còn cùng nhau chia sẻ một bữa ăn đơn sơ, hay cười đùa về những câu chuyện đời thường. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo của thành phố hoang tàn, nơi mà mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

Quân biết rằng anh không thể dừng lại ở đây. Anh không thể từ bỏ, không thể gục ngã. Nam đã chiến đấu, đã hy sinh để anh có thể sống sót. Và vì điều đó, anh phải tiếp tục, phải sống tiếp cuộc sống mà Nam đã trao cho anh.

Cuối cùng, Quân đứng dậy, đôi mắt kiên định hơn. "Tôi sẽ không từ bỏ," anh nói, giọng chắc chắn và mạnh mẽ hơn trước. "Nếu Nam không còn ở đây, tôi sẽ tìm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mạt-thế