Chương 5:Vũ khí mới
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len lỏi qua những đám mây đen xám của thế giới hậu tận thế, Nam đã ngồi dậy từ sớm. Anh nhận ra rằng trận chiến hôm qua không phải là trận cuối cùng, và để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới, họ cần vũ khí tốt hơn. Với sự quyết tâm trong ánh mắt, Nam đưa ra một ý tưởng táo bạo: chế tạo cho Quân một thanh kiếm mạnh mẽ, đủ để đối mặt với lũ zombie đang ngày càng đáng sợ.
Dựa trên kinh nghiệm rèn của mình, Nam chọn làm một thanh kiếm kiểu dáng katana - một thanh kiếm Nhật truyền thống với lưỡi mỏng, sắc bén và linh hoạt, hoàn hảo cho cả tấn công lẫn phòng thủ. Thanh katana này sẽ là sự kết hợp giữa sức mạnh và sự khéo léo, một biểu tượng của sự bền bỉ và tinh thần chiến binh mà Quân đã thể hiện.
Nam bắt đầu từ việc tìm kiếm vật liệu. Anh lục lọi trong đống đổ nát, tìm thấy những mảnh kim loại quý hiếm và chắc chắn, thứ mà anh biết sẽ tạo ra một thanh kiếm không chỉ bền mà còn sắc đến mức có thể chém đứt đầu của lũ Mãnh Hồn chỉ với một nhát chém. Trong bóng tối của một căn nhà đổ nát, Nam thắp sáng lò rèn tạm bợ của mình bằng những mảnh củi khô và những tấm sắt cũ kỹ. Ngọn lửa bùng lên, ánh đỏ của nó phản chiếu trong đôi mắt tập trung của anh.
Với từng nhát búa nện xuống, Nam dồn tất cả sức mạnh và cảm xúc của mình vào thanh kim loại. Những tiếng kim loại va vào nhau vang lên như những nhịp tim dồn dập, như thể từng nhát búa là một nhịp đập của trái tim anh, hòa quyện với ý chí và quyết tâm. Thời gian trôi qua, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh, nhưng Nam không dừng lại. Anh rèn, tôi luyện, mài giũa lưỡi kiếm đến khi nó trở nên hoàn hảo.
Quân lặng lẽ đứng bên, quan sát từng bước của Nam. Anh nhìn thấy sự cẩn thận và khéo léo trong từng động tác của người bạn đồng hành, cảm nhận được sự hy sinh và sự dốc lòng của Nam cho từng chi tiết nhỏ nhất. Đó không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là niềm tin và lòng kiên định của Nam, một món quà đặc biệt dành cho Quân - người đã cùng anh chiến đấu sống còn.
Sau vài giờ không ngừng nghỉ, Nam đặt thanh katana đã hoàn thành lên trên chiếc bàn gỗ cũ. Lưỡi kiếm ánh lên dưới ánh sáng ban mai, sắc bén và bóng loáng, với một độ cong hoàn hảo khiến nó trở nên uyển chuyển trong tay người sử dụng. Nam trao thanh kiếm cho Quân, gương mặt vừa mệt mỏi vừa tự hào. "Cầm lấy," anh nói với một nụ cười nhẹ, "Thanh kiếm này là của cậu."
Quân cầm lấy thanh katana, cảm nhận sự chắc chắn và cân đối của nó trong lòng bàn tay. Anh vung thử một đường kiếm trong không khí, cảm nhận lưỡi kiếm như hòa cùng chuyển động của cơ thể mình. "Hoàn hảo," anh thốt lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Từ giờ, chúng ta sẽ không còn đơn độc," Quân nhìn Nam, nụ cười đầy tự tin.
Nam gật đầu, đôi tay chai sạn của anh siết chặt tay Quân. Cả hai hiểu rằng họ không chỉ có vũ khí mới, mà còn có một niềm tin mới. Họ không chỉ sống sót qua những ngày đen tối này, mà còn sẽ trở thành những chiến binh, những người mang hy vọng giữa một thế giới sụp đổ và đầy rẫy hiểm nguy.
Trong không khí yên lặng của buổi sáng, Quân rút kiếm, vung một đường nhanh và chính xác vào một khúc gỗ trước mặt. Lưỡi kiếm lướt qua như dao cắt bơ, để lại một vết cắt ngọt ngào trên bề mặt gỗ. "Đúng là thứ mình cần," Quân nói, ánh mắt ngời sáng với sự tự tin và lòng quyết tâm mới.
Họ biết rằng, những trận chiến tiếp theo sẽ còn khốc liệt hơn. Nhưng với thanh katana mới này và tình bạn không thể bị phá vỡ, họ sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào đang chờ đợi phía trước.
Sau khi chuẩn bị xong vũ khí, Quân và Nam tiếp tục hành trình xuyên qua những khu vực hoang tàn, nơi mà không còn bóng người. Những tòa nhà đổ nát, cỏ dại mọc um tùm, và bầu không khí nặng nề khiến họ cảm nhận rõ sự thay đổi của thế giới này. Dù đã có thanh katana mới trong tay, Quân vẫn không thể bỏ qua cảm giác lo âu mỗi khi bước đi. Anh biết rằng nguy hiểm vẫn luôn rình rập ở mọi góc khuất.
Nam và Quân tiếp tục bước đi giữa cảnh hoang tàn, không gian xung quanh lặng lẽ, trống vắng. Những tòa nhà đổ nát, những cánh cửa bị phá vỡ, và đường phố vắng bóng người, như thể toàn bộ thế giới này đã bị xóa sổ. Bất ngờ, Nam dừng lại, ánh mắt anh quét qua khu vực phía trước một cách cảnh giác, dường như có điều gì đó không ổn.
"Có chuyện gì vậy?" Quân hỏi, bước chậm lại.
Nam không trả lời ngay lập tức, chỉ lắng nghe những âm thanh xung quanh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hôi thối đặc trưng của những xác chết thối rữa. Anh nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Mùi... không ổn," Nam thì thầm.
Quân nghiêng đầu, nghe theo hướng Nam chỉ, rồi khẽ nhăn mặt. "Là mùi của zombie à?"
Nam gật đầu, nhưng không chỉ có thế. "Không chỉ có zombie. Đây là... Đoàn Dịch."
Quân chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. "Đoàn Dịch? Là gì vậy?"
Nam thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. "Là một nhóm zombie đặc biệt, chúng sống thành bầy đàn, có khả năng phối hợp trong chiến đấu. Chúng không chỉ tấn công đơn lẻ mà còn biết cách bao vây và đánh lạc hướng kẻ thù. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị tấn công từ mọi phía."
Quân nhìn quanh, không gian yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Anh nắm chặt thanh katana, ánh mắt quyết tâm. "Vậy ta phải làm sao?"
Nam vươn tay ra, rút thanh katana của mình. "Phải chuẩn bị chiến đấu. Đối đầu với bầy đàn này không dễ dàng, nhưng nếu phối hợp tốt, chúng ta có thể chiến thắng."
Chưa kịp nói hết lời, một tiếng động vang lên từ xa. Tiếng động ngày càng lớn, không phải tiếng chân của người, mà là tiếng lạo xạo của những sinh vật di chuyển trong bóng tối. Nam nhìn về phía trước, thấy bóng dáng những sinh vật đang tiến lại gần. Lúc này, Quân cũng nhận ra sự hiện diện của chúng, và cả hai đều nhận ra rằng sự nguy hiểm không còn xa nữa.
"Chúng đến rồi," Quân nói nhỏ, tay cầm chặt kiếm.
Nam khẽ gật đầu, đôi mắt anh đầy tập trung. "Sẵn sàng."
Đột nhiên, từ các ngõ hẻm xung quanh, những bóng đen bắt đầu xuất hiện, từng đợt, từng đợt, dần dần tụ lại thành một đám đông khổng lồ. Những con zombie trong Đoàn Dịch đã xuất hiện.
Chúng di chuyển một cách phối hợp, như thể đã từng tấn công cùng nhau hàng trăm lần. Mỗi con zombie đều có mục tiêu rõ ràng, và chúng không ngừng tấn công, càng ngày càng nhiều, cứ như một cơn sóng vỗ ập đến.
Nam và Quân đứng đối diện với đám đông zombie, không hề lùi bước. Những đôi mắt đầy quyết tâm nhìn vào nhau, và rồi, họ không cần lời nói. Quân nhanh chóng vung thanh katana lên, cắt qua không khí, để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Quân nắm chặt thanh katana, đôi tay bắt đầu ra mồ hôi, cảm nhận được độ sắc bén của lưỡi thép. Anh nhìn Nam, ánh mắt đầy sự tự tin, nhưng cũng không thiếu sự lo lắng.
Quân (thầm thì): "Lần này không phải là những con zombie đơn giản, đúng không?"
Nam (gật đầu, giọng chắc nịch): "Chúng không tấn công một mình, mà là cả một bầy đàn. Nếu không có chiến thuật, chúng ta sẽ không thể thắng."
Những con zombie của Đoàn Dịch lao tới từng bước, sự im lặng trước cơn bão chết chóc như bao trùm lấy mọi thứ. Dù đã chuẩn bị, cả hai không thể không cảm thấy căng thẳng. Sự sống còn của họ, của cả thế giới này, giờ như treo trên sợi dây mỏng manh.
Một con zombie đầu đàn tiến lên đầu tiên, nhưng sau đó ngay lập tức hàng loạt con khác nối gót theo. Chúng không đơn giản lao tới mà có vẻ như đang cố gắng chia thành từng nhóm nhỏ, tấn công từ nhiều phía để bao vây và tấn công bất cứ lúc nào.
Nam (nhìn về phía Quân, nhắc nhở): "Tập trung vào từng con một. Không được để chúng vây quanh mình."
Quân (gật đầu, không nói gì thêm): "Rõ."
Bầu không khí bắt đầu nặng nề, khi mỗi con zombie lao tới, Quân ngay lập tức đẩy kiếm katana ra, chém một nhát thật mạnh vào đầu con đầu tiên. Lưỡi kiếm sắc bén cắt xuyên qua phần mềm của xác chết, nhưng ngay sau đó, một con zombie khác lại lao tới, khiến Quânkhông kịp nghỉ ngơi.
Nam ở phía sau, dùng chiếc búa tạ của mình đánh bật từng con zombie. Một cú vung mạnh khiến xác chết ngã nhào, nhưng khi Nam vừa định lấy hơi, lại có thêm ba con nữa lao tới.
Nam (hét lớn): "Giữ vững đội hình! Đừng để chúng chia tách!"
Đoàn Dịch không dừng lại, chúng vẫn tiếp tục lao về phía họ, không biết mệt mỏi. Cứ mỗi lần Quân chém được một con, lại có thêm hai ba con khác xuất hiện. Cả Nam và Quân không thể nào bắt kịp tốc độ tấn công của chúng. Những cú vung búa và những nhát kiếm của họ chỉ có thể hạ gục được một phần nhỏ của đám đông khổng lồ.
Nam chợt nhận ra một điều, không thể chỉ dùng sức mạnh để đối phó với bầy đàn này. Nếu tiếp tục chiến đấu theo cách này, họ sẽ mệt mỏi và bị vây chặt.
Nam (quay sang Quân, ra lệnh): "Chạy! Dẫn chúng vào khu vực hẹp, để dễ dàng chiến đấu!"
Quân không cần suy nghĩ, ngay lập tức anh nắm tay Nam kéo anh đi, dẫn đầu chạy về phía một con hẻm nhỏ gần đó. Đoàn Dịch vẫn bám theo, không ngừng truy đuổi. Quân và Nam chạy nhanh, cố gắng tạo khoảng cách với đám zombie.
Chạy đến một khu vực chật hẹp, nơi các tòa nhà đổ nát tạo thành một mê cung, Quân và Nam quay lại đối mặt với đám zombie đang tiếp cận. Bằng cách này, chúng không thể áp đảo họ bằng số lượng nữa.
Quân (hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn Nam): "Đây là cơ hội. Chúng ta phải kết thúc ngay."
Nam (gật đầu, mồ hôi đầm đìa, nhưng ánh mắt vẫn kiên định): "Đúng vậy. Lần này, không thể để chúng có cơ hội."
Một lần nữa, Nam và Quân tấn công. Nam vung búa như một chiếc cối xay, đập mạnh vào những con zombie đang lao đến. Một cú đập trúng ngay đầu con zombie đầu đàn, khiến nó ngã gục ngay lập tức. Quân chớp lấy thời cơ, vung kiếm katana lên, nhanh như chớp, cắt đứt một tay của con zombie phía sau.
Nhưng trong lúc họ chiến đấu, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau. Một con zombie lớn, cao hơn gấp đôi so với những con khác, với làn da bẩn thỉu, đen đúa và những cơ bắp phồng lên, đang tiến đến. Con zombie này trông không giống bất kỳ con nào mà Nam và Quân đã gặp trước đây.
Nam (nhìn về phía Quân, sắc mặt thay đổi): "Con này không giống bọn kia... Đoàn Dịch còn có trùm!"
Quân (nhíu mày): "Chúng ta phải tiêu diệt con này trước, nếu không sẽ không thể đối phó với toàn bộ bầy đàn."
Cả hai nhìn nhau, nhận ra rằng cuộc chiến này chưa kết thúc. Đoàn Dịch không chỉ là một nhóm zombie bình thường, mà là một thử thách thực sự, mà để thắng, họ phải đối mặt với con trùm của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top