Chương 2: Sự Thức Tỉnh(tiếp)

Anh nhìn xuống cơ thể của con thây ma đã chết, cảm giác như vừa chiến thắng một con quái vật, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng. Không phải sự ghê tởm, không phải nỗi sợ hãi, mà là sự tê dại. Giữa cuộc chiến sinh tử, anh cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ trong chính mình.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo một mùi hôi thối đặc trưng của xác chết, nhưng kỳ lạ thay, không làm anh cảm thấy khó chịu như trước. Thay vào đó, anh cảm thấy như cơ thể mình đang phản ứng lại với môi trường này, như thể đã quen với nó.

Chưa kịp định thần, một tiếng động vang lên từ đằng xa. Quân ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác. Những bóng đen, những cái bóng khẽ động đậy trong làn sương mù buổi sáng. Một bóng người, hay đúng hơn là một thứ gì đó giống con người, nhưng đã mất hết ý thức, tiến về phía anh với những bước đi loạng choạng.

Đột nhiên, Quân cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng. Không phải là sự sợ hãi hay hoảng loạn, mà là một sự thôi thúc, một cảm giác muốn hành động. Anh không biết tại sao, nhưng ngay khi con zombie tiến đến gần hơn, cơ thể anh bắt đầu phản ứng nhanh hơn, đôi tay anh dường như đã sẵn sàng để hành động mà không cần suy nghĩ.

Anh không kịp suy nghĩ nhiều, sự quyết tâm trong anh đã được kích hoạt. Bằng một động tác nhanh nhẹn và đầy chính xác, Quân vung tuốc-nơ-vít vào đầu con zombie trước khi nó kịp tiến gần thêm. Cú đâm xuyên qua vỏ sọ, máu văng ra, và con zombie ngã gục xuống.

Lần này, Quân không cảm thấy sợ hãi. Anh không cảm thấy mình yếu đuối nữa. Anh chỉ cảm thấy một sự tĩnh lặng lạ thường. Cảm giác mệt mỏi, sợ hãi, tất cả dường như đã tan biến. Anh bắt đầu nhận ra, mình không còn là người yếu đuối nữa. Cơ thể anh không chỉ chiến đấu vì sự sống, mà là đang thích nghi với thế giới này. Anh không còn là người chạy trốn, mà là người phải đối diện và chiến đấu.

Nhưng sự thức tỉnh này không đến đột ngột. Quân bắt đầu nhận ra rằng mình đang bước vào một quá trình thay đổi. Đầu óc anh tỉnh táo hơn, cảm giác nhạy bén với môi trường xung quanh rõ ràng hơn. Đôi mắt anh nhìn mọi thứ như thể chúng đang chuyển động chậm lại, và anh bắt đầu cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình, dù không rõ ràng, nhưng chúng đang dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhìn quanh, Quân nhận thấy thành phố đã rơi vào hỗn loạn. Những con đường vốn tấp nập giờ đây trở nên hoang vắng, chỉ còn những đống đổ nát và xác chết vương vãi khắp nơi. Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo, chỉ còn lại những âm thanh rền rĩ từ những con zombie đi lang thang khắp nơi.

Quân không có thời gian để lo lắng về những thứ không thể kiểm soát. Anh cần phải tìm vật tư, tìm thức ăn và nước uống, nhưng trên hết, anh phải quay về quê nhà. Mọi thứ về gia đình, về những người thân yêu đều giờ đây là một nỗi lo lớn lao, vì dù sao, anh cũng đã xa nhà suốt một thời gian dài, và chẳng có liên lạc nào có thể xác nhận rằng gia đình anh vẫn an toàn.

Với chiếc balo cũ kỹ còn sót lại trong ngôi nhà của một người nào đó, Quân bắt đầu thu thập những vật dụng cần thiết. Mấy gói thức ăn đóng hộp, nước, thuốc sát trùng và một vài vật dụng sinh tồn khác là tất cả những gì anh có thể tìm thấy trong những cửa hàng còn sót lại. Những tiếng động lạ vọng lại từ các con phố, nhưng Quân không dừng lại. Anh đã không còn thời gian để sợ hãi, mọi thứ giờ chỉ còn là sự sống còn.

Lúc này, một cơn gió lạnh lại thổi qua, kéo theo một vài mảnh giấy vương vãi từ những biển quảng cáo đã bị xé nát. Ánh sáng từ phía chân trời dần tắt, chỉ còn lại những đám mây đen đặc trôi lơ lửng trên bầu trời. Quân đứng yên, cảm nhận từng cơn gió rít lên từng đợt, đầu óc anh không ngừng xoay chuyển. Anh phải quay lại quê hương, dù biết rằng không có liên lạc nào từ gia đình, mà mạng lưới điện thoại, truyền thông đã bị sụp đổ hoàn toàn.

"Mẹ..." Quân lẩm bẩm, tưởng tượng đến khuôn mặt của mẹ anh, những ký ức về gia đình ấm áp trong những ngày bình yên trước đây. Anh không thể để nỗi lo về họ ám ảnh mình. Anh phải hành động.

Quân hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lên đường. Thành phố này, dù sao đi nữa, cũng không phải là nơi an toàn nhất. Anh phải đi qua những con phố vắng vẻ, băng qua những khu vực đầy zombie. Chỉ cần một phút lơ là, anh sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Nhưng Quân không có lựa chọn nào khác. Anh phải tiếp tục. Gia đình là tất cả những gì anh còn lại trong thế giới này. Trong khi mọi người đang tìm cách sinh tồn giữa những cơn ác mộng, anh chỉ còn một mục tiêu duy nhất: tìm lại những người thân yêu.

Bước từng bước lên con đường cũ mà anh đã đi qua rất nhiều lần, Quân không thể không cảm thấy sự mênh mông tĩnh lặng đang bao trùm. Những phố xá giờ chỉ còn lại một vài bóng người lướt qua, nhưng họ không phải là người sống. Họ là những con zombie, những sinh vật đã mất hết lý trí và chỉ còn lại bản năng tàn bạo.

Bàn tay Quân siết chặt cán dao găm trong tay. Anh cần phải di chuyển nhanh chóng, nhưng cũng phải cẩn thận. Anh không thể để một con zombie bất ngờ lao vào mình như lần trước. Từng bước đi của anh giờ đây đều phải tính toán kỹ lưỡng.

Anh dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi cũ, ánh mắt quan sát xung quanh. Một vài con zombie đi lảo đảo trên vỉa hè, nhưng chưa phát hiện ra anh. Quân cúi người, nhẹ nhàng bước qua những chiếc xe ô tô bị bỏ lại dọc theo con đường. Một tiếng động từ bên trong cửa hàng khiến anh khựng lại. Đó là tiếng của vật gì rơi xuống đất. Quân băn khoăn, không dám mạo hiểm vào trong mà không chuẩn bị kỹ càng.

Anh tiếp tục đi về phía trước, cảm giác căng thẳng ngày càng lớn. Từng bước đi, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến mỗi tế bào trong cơ thể anh như đang căng ra. Anh cố gắng không để nỗi sợ chiếm lấy mình, nhưng điều đó thật khó. Không còn ai giúp đỡ, không có ai để trông cậy, mọi người xung quanh đều trở nên xa lạ. Quân chỉ còn lại hy vọng duy nhất là gia đình, những người thân yêu của anh mà giờ đây không biết còn sống sót hay không.

Mệt mỏi, nhưng không thể dừng lại, Quân tiếp tục tìm kiếm vật tư. Anh rẽ vào một cửa hàng điện máy cũ, tìm thấy một vài chiếc đèn pin, một vài gói thực phẩm đóng hộp. Anh vội vàng cho tất cả vào trong balo, không để mất thời gian. Anh cần phải tìm càng nhiều đồ càng tốt, vì không biết bao lâu nữa anh sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình.

Trong lúc anh đang quay lại chuẩn bị rời đi, một bóng người bước vào cửa. Quân khựng lại, tay nắm chặt cán dao, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Nhưng khi người đó bước vào ánh sáng, anh nhận ra đó là một người sống, dù trông có vẻ kiệt quệ và mệt mỏi.

Quân: (nhìn chằm chằm vào người lạ) "Anh là ai? Làm sao mà anh vẫn còn sống sót ở đây?"

Người lạ: (thở dốc, ánh mắt mệt mỏi) "Tôi... tôi đã trốn trong tòa nhà kia suốt nhiều ngày. Không biết tại sao... nhưng tôi không thể ở đó thêm nữa. Tôi nghĩ... mình sẽ chết nếu cứ tiếp tục trốn tránh."

Quân: (nghiêm nghị, giữ khoảng cách) "Anh có vũ khí không? Tự bảo vệ mình được chứ?"

Người lạ: (lắc đầu, giọng run rẩy) "Tôi chỉ có đôi tay này... và một hy vọng mong manh rằng sẽ có ai đó giúp tôi. Anh... có thể giúp tôi không?"

Quân: (do dự một chút, rồi gật đầu) "Tôi không hứa gì cả. Nhưng nếu anh không làm phiền tôi, chúng ta có thể đi cùng nhau."

Người lạ: (cúi đầu) "Cảm ơn... tôi thật sự không muốn chết một mình."

Quân chỉ gật đầu, rồi tiếp tục thu thập thêm những vật dụng cần thiết.Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi, mỗi người đều giữ một nỗi lo lắng riêng biệt.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài. Chuyến hành trình của họ không chỉ là việc tìm kiếm sự sống, mà còn là một cuộc chiến với chính bản thân họ, với nỗi sợ hãi và hy vọng mong manh về tương lai.

Khi họ đi qua một khu vực khá yên tĩnh, bỗng một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau. Quân quay lại, mắt mở to, phát hiện một đàn zombie đang lao về phía họ. Quân ra hiệu cho người kia lùi lại nhanh chóng, rồi lập tức rút thanh kiếm mà anh đã tìm được từ cửa hàng vũ khí. Đàn zombie không chỉ gồm vài con như trước đây mà là cả hàng chục con, tất cả đều lao về phía họ, miệng ngậm đầy máu tươi, mắt đỏ rực như những ánh đèn pha.

Người lạ: (hoảng loạn) "Chúng đến rồi! Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi đây? Quá nhiều... quá nhiều!"

Quân: (lạnh lùng, tay cầm chắc thanh kiếm) "Bình tĩnh lại! Nếu hoảng loạn, anh sẽ chết."

Người lạ: (sợ hãi, lùi lại) "Tôi... tôi không thể! Tôi không thể làm được! Chúng sẽ giết chúng ta!"

Quân: (hét lên, mắt sắc lạnh) "Nếu muốn sống, cầm lấy thứ này và chiến đấu!" (ném cho người kia một cây gậy sắt)

Người lạ: (run rẩy cầm lấy cây gậy) "Tôi chưa từng làm việc này bao giờ..."

Quân: (nhìn thẳng vào mắt người kia) "Đây không phải là lúc để sợ hãi. Hoặc anh chiến đấu, hoặc anh chết. Quyết định đi!"

Nhưng người đồng hành của anh đã quá hoảng loạn. Quân không thể để người kia bị lạc mất. Anh lao vào trận chiến, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm kiếm vung lên chém vào những con zombie đang lao đến. Mỗi đòn đánh đều chính xác, mạnh mẽ, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Đã bao lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi? Bao lâu rồi anh không được yên tĩnh? Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn quan trọng. Quân chỉ có thể chiến đấu.

Những con zombie liên tục lao đến, miệng gầm rú, nhưng Quân không sợ hãi. Trong mỗi nhát chém của anh, sự quyết tâm không ngừng gia tăng. Đối mặt với cái chết, anh càng mạnh mẽ hơn. Mỗi con zombie gục xuống, lại có một con khác thay thế. Nhưng Quân vẫn không ngừng, vì anh biết: chỉ khi sống sót, anh mới có thể tiếp tục hành trình về quê, tìm lại gia đình, những người còn lại trong thế giới này.

Sau khi chiến đấu xong hạ gục con zombie cuối cùng.Quân từ từ đứng dậy, đôi chân anh như muốn sụp xuống sau cuộc chiến căng thẳng. Trước mắt anh, xác những con zombie nằm la liệt trên mặt đường, không còn chút dấu hiệu của sự sống. Anh thở hổn hển, nắm chặt con dao phay mang được từ một tiệm bán thịt lợn nào đó, cảm giác mệt mỏi và căng thẳng dồn nén trong lòng ngực. Máu của chúng nhuộm đỏ đôi tay anh, thứ mùi tanh tưởi của cái chết tràn ngập trong không khí.

Bất ngờ, một âm thanh khe khẽ phát ra từ phía đống đổ nát gần đó. Quân quay lại, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía nguồn âm thanh. Anh nhìn thấy một người đàn ông từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn nhưng vẫn sống sót. Người đó nhìn Quân với ánh mắt vừa sợ hãi vừa biết ơn.

Quân: (thở phào nhẹ nhõm, giọng vẫn còn run rẩy sau trận chiến) "Anh... anh có ổn không?"

Người lạ: (vẫn run rẩy, nhưng gật đầu) "Tôi... vẫn ổn. Cảm ơn anh... anh đã cứu tôi."

Quân nhìn người đàn ông trước mặt, nhận ra rằng đây không phải là một kẻ địch. Anh từ từ bước đến gần, đôi vai chùng xuống, sự căng thẳng dần tan biến.

Quân: "Anh làm gì ở đây? Anh là ai?"

Người đàn ông vẫn còn run rẩy, hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh bản thân.

Người lạ: "Tôi... tôi tên là Nam. Tôi bị mắc kẹt ở đây khi mọi chuyện xảy ra. Tôi không biết phải làm gì cả. Còn anh? Anh là ai?"

Quân: (nhẹ nhàng, đôi mắt đầy cảm thông) "Tôi tên là Quân. Là một thợ bảo dưỡng ô tô. Tôi cũng đang cố gắng tìm đường về quê... tìm gia đình của mình."

Nam gật đầu, ánh mắt của anh dần trở nên bình tĩnh hơn khi biết rằng anh không phải là người duy nhất đang đấu tranh để sống sót.

Nam: "Tôi cũng vậy. Khi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ, tôi đã không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết chạy, cố gắng tìm nơi an toàn."

Quân nhìn Nam với sự thông cảm, biết rằng cả hai đều đang bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn này. Anh nhìn quanh, ánh mắt lướt qua những xác chết và cảnh đổ nát xung quanh.

Quân: "Chúng ta không thể ở đây mãi được. Nếu ở lại, chắc chắn sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm hơn đến tìm chúng ta."

Nam gật đầu, vẫn còn run rẩy, nhưng có vẻ như anh đã lấy lại chút tự tin sau khi thoát khỏi trận chiến vừa rồi.

Nam: "Tôi không có nơi nào để đi. Anh có kế hoạch gì không?"

Quân cúi xuống nhặt chiếc balo của mình, lục lọi tìm chút thức ăn còn sót lại và đưa cho Nam.

Quân: "Tôi phải về quê, tìm gia đình của mình. Nhưng trước mắt, chúng ta cần tìm vật tư và nơi trú ẩn an toàn hơn. Anh có thể đi cùng tôi, nếu muốn."

Nam cầm lấy hộp đồ ăn từ tay Quân, đôi tay vẫn còn run rẩy nhưng ánh mắt đã sáng lên chút hy vọng. Anh mở nắp hộp, nhai từng miếng thức ăn với vẻ biết ơn.

Nam: "Được rồi, tôi sẽ đi cùng anh. Tôi không muốn ở lại đây một mình nữa. Thế giới này đã thay đổi quá nhanh, tôi cần phải học cách chiến đấu để sống sót."

Quân gật đầu, hài lòng khi thấy Nam không còn quá sợ hãi. Anh ngồi xuống bên cạnh Nam, cùng nhau chia sẻ chút thức ăn ít ỏi còn lại. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua những con phố hoang vắng, mang theo cảm giác trống trải và đau thương.

Quân: "Nam, từ giờ chúng ta phải dựa vào nhau để sống sót. Con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất chúng ta không đơn độc."

Nam ngẩng lên, đôi mắt rạng ngời sự quyết tâm mới. Anh gật đầu, chấp nhận thực tế rằng từ nay, anh sẽ không còn trốn chạy nữa.

Nam: "Tôi hiểu. Tôi sẽ không để anh phải thất vọng."

Quân mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Nam như một lời động viên. Cuộc chiến có thể đã kết thúc, nhưng một cuộc hành trình mới đầy gian nan đang chờ đón họ. Cả hai đứng dậy, quyết định tiếp tục cuộc hành trình trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Quân: "Đi thôi. Chúng ta cần tìm thêm vật tư trước khi trời tối. Đường về nhà còn dài lắm."

Nam gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước theo Quân, không còn cái vẻ hoảng loạn như trước. Mặt trời dần tắt phía chân trời, bóng tối buông xuống, báo hiệu một đêm dài đầy thử thách. Nhưng lần này, đã có bạn đồng hành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mạt-thế