Chương 2: Sự Thức Tỉnh

Quân thức dậy trong bóng tối mờ mịt. Những âm thanh văng vẳng từ bên ngoài cửa hàng đang lan tỏa vào, nhưng khác hẳn với sự yên tĩnh mà anh đã từng biết. Không còn tiếng xe cộ ngoài đường, không còn những tiếng nói cười của con người - chỉ còn là những tiếng động kỳ lạ, vang vọng trong không gian như thể có cái gì đó đang lượn lờ bên ngoài.

Anh ngồi bật dậy, đầu óc mờ mịt, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài. Nhưng rồi anh nhận ra không phải là mơ. Cảnh tượng ngoài kia vẫn là sự thật. Thành phố không còn như trước. Những tòa nhà hoang tàn, đổ nát. Những con đường vắng lặng, tràn ngập những dấu vết của sự tàn phá. Không khí như bị nhuộm bởi một cảm giác kinh hoàng, nặng nề.

Quân chầm chậm bước ra khỏi cửa, đôi mắt anh chói mắt bởi ánh sáng từ những ngọn đèn đường le lói. Mặc dù chỉ là một ánh sáng mờ ảo, nhưng nó khiến anh cảm nhận rõ rệt được không khí ngột ngạt của thành phố này. Anh bước xuống đường, cẩn thận quan sát xung quanh. Không có ai. Thành phố như bị bỏ hoang, không một bóng người, chỉ còn lại những tiếng bước chân nặng nề của những con zombie lang thang. Thỉnh thoảng, một bóng người hoảng loạn lao vút qua, nhưng khi Quân nhìn theo, họ đã không còn là con người nữa. Đôi mắt vô hồn, làn da xám xịt, và cử động vụng về khiến họ chỉ còn là những thây ma.

Tâm trí Quân quay cuồng, nhưng anh không thể dừng lại. Anh phải tìm cách sống sót. Phải có lý do cho mọi chuyện này. Quân nhớ lại những khe nứt trên bầu trời, những con quái vật từ dị giới và sự biến đổi khủng khiếp của những người xung quanh. Tất cả như thể một giấc mơ kinh hoàng. Nhưng giờ, nó đã trở thành hiện thực.

Anh bước vào một cửa hàng tạp hóa gần đó, tìm kiếm thức ăn và nước uống. Cánh cửa loảng xoảng mở ra dưới tay anh, khiến Quân giật mình. Bên trong, mọi thứ đều lộn xộn. Hàng hóa đổ ngổn ngang, vết máu bám trên các kệ tủ. Có thể là dấu vết của một cuộc chiến đã xảy ra ở đây, nhưng không có ai còn sống sót.

Quân lấy một vài lon thực phẩm đóng sẵn và nước uống, rồi tiếp tục bước ra ngoài. Cái cảm giác bị rình rập không thể biến mất. Mỗi tiếng động, mỗi cái bóng lướt qua đều khiến anh phải căng thẳng hơn. Anh không biết sẽ đi đâu, nhưng một điều là chắc chắn - anh phải tiếp tục di chuyển. Thành phố này không còn an toàn nữa.

Bất chợt, một bóng người xuất hiện từ phía bên kia con phố. Quân khựng lại, cơ thể cứng đờ, mắt dán chặt vào người đó. Họ di chuyển một cách hoảng loạn, những bước đi lảo đảo, như thể đang cố gắng tìm đường thoát. Nhưng khi người đó quay lại, ánh mắt Quân trở nên trống rỗng. Đôi mắt của họ đỏ ngầu, không còn chút sinh khí, chỉ là một vệt sáng kỳ lạ đầy hung dữ.

Đó không phải là một người. Đó là một zombie.

Mọi thứ như dừng lại trong vài giây. Quân không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Con zombie đó đã nhận ra sự có mặt của anh, đôi bàn tay vươn ra, bàn móng sắc nhọn vung về phía anh, miệng há rộng, rên rỉ những âm thanh ghê rợn.

Nó chạy. Không phải những bước đi chậm chạp như những con quái vật khác. Nó chạy nhanh, nhanh hơn Quân tưởng. Cái nhìn trong ánh mắt đỏ rực đó không hề nhân tính, chỉ còn lại sự khát khao và tàn bạo.

Quân không kịp suy nghĩ nhiều. Đôi chân anh lùi lại một bước, nhưng sự sợ hãi khiến cơ thể anh gần như bất động. Nắm chặt chiếc tuốc-nơ-vít trong tay, anh cảm thấy tay mình run lên. Máu dồn lên đầu, không phải vì đau đớn, mà vì nỗi sợ hãi đang dâng lên như sóng biển, muốn nuốt chửng anh.

Con zombie càng lúc càng gần, từng bước chạy gấp gáp, một tiếng thở hổn hển thoát ra từ miệng. Quân có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Đây là cuộc chiến sinh tử. Anh không chỉ phải đối mặt với những con zombie ngoài kia mà còn phải chiến đấu với chính sự hoảng loạn đang khiến anh gần như tê liệt.

Không thể để bản thân gục ngã, Quân hít một hơi thật sâu, rồi lao vào cuộc đối đầu. Cả cơ thể anh căng lên như dây cung, sẵn sàng đối mặt với cái chết ngay trước mắt. Một trận chiến sinh tồn không chỉ với zombie, mà còn với chính nỗi sợ trong lòng anh.

Anh nhanh chóng rút tuốc-nơ-vít ra, tay run rẩy nhưng vẫn kiên quyết, nhắm ngay vào ngực con zombie trước mặt. tuốc-nơ-vít cắm sâu vào thịt nó, máu đen sền sệt trào ra, bắn lên mặt Quân. Nhưng con quái vật không hề dừng lại. Nó chỉ như bị chạm phải một vết xước, gầm lên đầy tức giận, rồi hất mạnh anh ra. Quân ngã ngửa ra đất, lưng đập mạnh xuống mặt đường, đau buốt tận xương.

Trong tích tắc, con zombie lao tới, miệng há rộng, hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao. Những cái tay thối rữa của nó vung ra, lôi anh lại gần, muốn xé xác anh thành từng mảnh. Quân cảm nhận rõ mùi thối rữa, cái mùi ghê tởm của sự chết chóc đang phủ đầy không khí. Tim anh đập thình thịch, từng nhịp như gõ vào tai, máu chảy từ vết thương trên lưng, nhưng anh không thể dừng lại.

Cơ thể anh như sắp gục ngã, tay chân không còn sức lực, mắt bắt đầu mờ đi. Từng tiếng thở dốc của Quân càng lúc càng yếu ớt, nhưng trong khoảnh khắc đó, khi cái bóng của con zombie phủ lên người anh, anh bỗng nhận ra một điều - Anh không thể chết. Không phải ngay bây giờ.

Quân hít một hơi thật sâu, như để kéo lại chút sinh lực còn sót lại. Một dòng năng lượng kỳ lạ dâng lên trong người anh, khiến anh bừng tỉnh trong giây lát. Không phải bây giờ. Anh không thể chết, ít nhất là chưa thể buông xuôi.

Dù sức lực dần kiệt quệ, nhưng một cái gì đó trong anh bật lên. Quân quát lớn, một cú giật mạnh tay, cố gắng đẩy con zombie ra, rồi dùng chiếc tuốc-nơ-vít trong tay đâm mạnh vào mắt con quái vật. Con zombie rú lên một tiếng thét đau đớn, nhưng vẫn không hề lùi lại, tiếp tục dồn sức vào việc tấn công anh.

Đầu óc Quân quay cuồng, cơ thể như không còn là của mình nữa. Anh có thể cảm nhận được những sợi dây thần kinh trong cơ thể như đang đứt từng đoạn, từng đoạn một. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một sức mạnh bất ngờ nảy sinh từ sâu trong đáy lòng anh, một quyết tâm không thể tả bằng lời.

Anh phải đứng lên. Phải sống sót.

Quân nghiến chặt răng, gồng mình lên, rút con dao ra khỏi mắt con zombie rồi tung một cú đấm mạnh vào hàm con quái vật. Dù yếu ớt, nhưng cú đấm đó cũng đủ để khiến nó lùi lại một bước, tạm thời bị chệch hướng. Quân không bỏ lỡ cơ hội - anh vội vã đứng lên, chạy về phía một đống rác gần đó, tìm kiếm vũ khí, bất cứ thứ gì có thể giúp anh thoát khỏi tình thế này.

Nhưng thời gian không chờ đợi. Con zombie gầm lên, lao về phía anh với tốc độ đáng sợ, miệng mở rộng như muốn nuốt chửng anh vào ngay lúc này. Quân hít một hơi thật sâu, cảm giác như tất cả những gì anh có là một hơi thở cuối cùng trước khi đối mặt với cái chết.

Quân vội vã quay lại, chạy nhanh về phía những đống gạch vụn gần đó, mắt anh không rời khỏi con zombie đang lao về phía mình. Từng bước chạy của Quân không hề vững vàng, cơ thể anh như không còn sức lực, nhưng anh vẫn phải tiếp tục. Anh tìm kiếm thứ gì đó để đối phó với con quái vật đang đuổi theo.

Rồi, mắt anh chợt dừng lại. Một mảnh kính vỡ, đủ lớn để làm vũ khí. Quân vội lao tới, lấy nó lên. Đôi tay run rẩy nhưng anh vẫn giữ chặt. Anh không còn lựa chọn nào khác.

Con zombie lao tới với tốc độ chóng mặt, hàm răng sắc nhọn há rộng, chỉ cách Quân vài centimet. Không có thời gian để suy nghĩ, Quân đâm mạnh mảnh kính vào cổ nó. Máu đen phun ra, nhưng nó vẫn không dừng lại, ngược lại còn xông tới, tay thối rữa túm lấy anh.

Quân cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương trên người, nhưng một cơn sóng năng lượng bất ngờ trỗi dậy trong anh. Anh đẩy con zombie ra xa, dùng hết sức bình sinh đá vào bụng nó, khiến con quái vật lùi lại.

Không bỏ qua cơ hội, Quân lao vào,một tay giữ đầu,một tay cầm mảnh kính lại vung lên, lần này nhắm vào mắt con zombie. Cú đâm mạnh khiến nó rú lên đau đớn, nhưng vẫn chưa chịu gục. Quân không dừng lại, hoàng lọt cú đâm liên tục và kết thúc bằng một cú đâm mạnh vào mặt nó, máu đen chảy ra.Con zombie đổ gục xuống, cái xác của nó bất động ngay dưới chân Quân.

Anh thở dốc, nhìn con zombie chết trước mặt mình. Mồ hôi rịn ra trên trán, đôi tay anh run rẩy, nhưng trong lòng anh cảm nhận được sự tỉnh táo lạ thường. Anh đã sống sót, dù chỉ trong khoảnh khắc này.

Nhưng anh biết - đây chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mạt-thế