Chương 1: Hai cha con
Gió lạnh thổi mạnh, những bông tuyết bay lả tả mang theo hơi thở chết chóc, ánh trăng loang loáng trên mặt hồ băng giá, tạo nên một cảnh tượng vừa huyền ảo vừa u ám.
Trên bờ hồ băng giá, một người đàn ông tên Lê Đan đang chạy trốn, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Phía sau, những kẻ truy đuổi gầm gừ, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không khí.
Lê Đan cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng hiển nhiên là không thể thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ có dị năng mạnh mẽ.
Một tên gầy gò liên tục chém ra những luồng gió mạnh tới chỗ anh.
Đó là phong hệ dị năng. Lê Đan khó khăn né tránh.
Nhưng đòn tấn công ấy vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, Lê Đan chợt phản ứng lại, nó đang hướng đến con gái anh!
"Tích Tích!"
Nhưng tất cả đã quá muộn. Lê Tích Tích đã trượt chân ngã xuống mặt hồ băng giá.
Hình ảnh con gái mình ngã xuống dưới lớp băng trong suốt, làn nước lạnh buốt nuốt chửng cô, khiến trái tim Lê Đan như vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, Lê Đan đã nhảy xuống, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước băng giá bao quanh mình. Mặc cho sự lạnh lẽo cắt qua làn da, nước lạnh như tê buốt, nhưng quyết tâm cứu con gái đã đánh thức mọi tế bào trong cơ thể anh.
Những kẻ truy đuổi đứng trên bờ, nhìn xuống hồ, cười nhạo.
"Đều nhảy xuống rồi, làm sao giờ?" Tên gầy gò nói.
Một kẻ khác nhìn như thủ lĩnh nhìn xuống hồ nói: "Hai tên đó đều không có dị năng thuỷ hệ, nhất định không thể sống. Họ tự tìm đường chết cũng coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ."
Dòng nước lạnh lẽo này chính bọn họ nhảy xuống cũng chưa chắc lên được, họ không tin hai kẻ yếu ớt kia có thể sống sót dưới đáy hồ băng giá này nên đã bỏ đi.
Lê Đan lặn sâu, tìm kiếm con gái trong bóng tối của hồ. Dòng nước lạnh lẽo cắt qua da thịt, các mạch máu bị đông cứng, chỉ di chuyển thôi cũng thấy khó khăn.
Cảm giác sắp chết khiến anh run rẩy, nỗi sợ khi phải đối diện với tử thần bao trùm tâm trí. Trong một khoảnh khắc, anh hối hận vì đã nhảy xuống.
Không!
Con gái anh vẫn còn ở dưới!
Lê Đan như tìm lại được lý trí, tình yêu dành cho con như một ngọn lửa trong lòng, dẫn dắt anh làm ngơ trước nỗi đau và lạnh lẽo.
Những giây phút chìm trong nước, anh quờ quạng, tìm kiếm bóng dáng của con, may là vẫn chưa chìm xuống quá sâu.
Anh ôm chặt lấy con gái, cố gắng nổi lên mặt nước. Nhưng sức lực của anh đang cạn kiệt.
Với tất cả sức mạnh còn lại, Lê Đan cố gắng bơi lên. Mỗi cử động đều như một cuộc chiến sinh tử, cơ thể anh dần đông cứng không thể cử động.
Lê đan nhìn lại con gái, nhưng tình trạng của cô làm tim anh thắt lại. Mặt cô tím tái, đôi mắt nhắm nghiền.
Có lẽ anh không nên dẫn con gái theo, có lẽ ngay từ đầu anh không nên làm những chuyện này, anh chỉ là một kẻ vô dụng, một người bình thường không có chút dị năng nào.
Vì sự vô dụng của anh mà vợ anh đã bỏ đi, con gái bị tổ chức đó bắt cóc, vậy mà anh dù biết nhưng vẫn chẳng thể cứu vãn được gì. Đây là báo ứng sao?
"Cố lên, bố!" Giọng nói non nớt tràn ngập tình cảm của con gái anh vang lên trong tâm trí, anh nhớ lại kí ức của anh với con.
Phải rồi, anh còn có con, không thể bỏ cuộc ở đây được!
Một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt. Đó là ngọn lửa ấm áp, bập bùng trong đêm tối, như một thiên thần đang chờ đợi. Dù biết chỉ là ảo giác của anh, Lê Đan vẫn như được tiếp thêm sức mạnh, đi lên trên bờ.
Anh lết lên bờ, từng chút một, cho đến khi cuối cùng, anh chạm vào mặt đất lạnh lẽo.
Anh thở hổn hển, đôi tay run rẩy, và ánh mắt đầy lo lắng nhìn quanh. Bọn truy đuổi không còn ở đây nữa, nhưng cũng không làm anh nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.
Bão tuyết đang dần mạnh lên, nhiệt độ của hai người cành ngày càng thấp. Nếu không thể tìm được chỗ trú, họ sẽ chết cóng.
Lê Đan cõng con gãi đã ngất xỉu lên lưng. Mặc dù đã cứu được con gái, nhưng anh vẫn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô.
Lê Đan đi vào trong rừng, nhưng lại không dám vào quá sâu do sợ gặp phải quái vật.
Trên vai anh nhanh chóng bị phủ đầy tuyết, Lê Đan tăng tốc đi đến gần những chân núi. Thường thì mọi người sẽ đào hang trú ẩn ở đó.
Không may cho anh, không có nhiều người đến đây đào hang trú ẩn, mà nếu từng có thì hang của họ đều đã bị từng cơn bão tuyết vùi lấp.
Nhận ra sự thật, Lê Đan không nhịn được cười chua xót.
Nhưng trời không tuyệt đường người.
Lê Đan đã nhìn thấy ánh sáng. Hang động bị tấm vải thô che lại nhưng anh vẫn nhìn thấy được ánh lửa ở trong.
Không kịp phân biệt liệu đây có lại là ảo giác, Lê Đan không chần chờ bước đến.
Vén tấm vải lên, cảm nhận được một luồng ấm áp, mọi sự lạnh lẽo đều rút đi, tan chảy thành dòng nước ở trên mặt.
Đôi chân mất tự chủ gục xuống, trái tim vẫn luôn đập mạnh như muốn trào lên khỏi cổ cuối cùng cũng hạ xuống.
Nhưng trên cổ anh lại xuất hiện một thứ khác.
Một con dao.
Lê Đan phản ứng lại, trong hang còn có một người, là chủ nhân của nơi này.
Khi đôi mắt Lê Đan rõ ràng trở lại, anh ngước lên nhìn đối phương.
Một đứa trẻ chỉ tầm 15 16 tuổi, khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
Lê Đan nuốt ực một cái, anh cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự sẽ ra tay, vội nói: "Đợi đã, tôi không có ý xấu đâu!"
"Hai bọn tôi bị rơi xuống hồ, không có nơi chú ẩn. Có thể cho bọn tôi ở lại một chút không?"
"Chỉ ở lại một chút, khi qua cơn bão tuyết tôi sẽ đi. Tuyệt đối không làm phiền cậu!"
Nghe người đàn ông đột nhiên xông vào này nói, Duyệt Niên có hơi phân vân.
Không nên để người lạ vào là thường thức cơ bản, nhưng dị năng của cậu cảm thấy họ không nói dối.
Nếu Duyệt Niên đuổi đi thì họ sẽ chết.
"Được." Duyệt Niên trả lời, phải cảnh giác hơn một chút vậy.
Lê Đan nghe cậu đồng ý liền rối rít cảm ơn. Anh ôm con gái lại gần đống lửa, cố gắng sưởi ấm cho con.
Duyệt Niên tới góc đối diện ngồi xuống, không ai nói gì.
Duyệt Niên thầm đánh giá hai cha con trước mặt. Người đàn ông tầm 30, con gái khoảng 10 tuổi, cả hai đều ướt như chuột lột, trong người trừ quần áo liền chẳng có gì.
Khuôn mặt của em gái càng ngày càng đỏ khiến cho người đàn ông hết sức lo lắng.
Im lặng một lúc, Duyệt Niên vẫn là không nhịn được nói: "Cửi đồ ra phơi khô đi, anh định cứ mặc vậy à?"
Duyệt Niên lấy ra một cái chăn trong balo, tiện thể rót một cốc nước ấm, đều đưa cho anh ta
"Cảm ơn!"Lê Đan cảm động nhận lấy. Nhanh chóng sắp xếp tốt cho con gái và bản thân.
Lê Đan cho con gái uống nước đầu tiên. Từng ngụm nước ấm được rót vào họng, cô bé cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
Lê Đan uống hết phần còn lại, cổ họng ấm hơn, anh nói chuyện cũng lưu loát hơn.
"Cảm ơn em đã giúp đỡ. Nhưng em chỉ ở đây một mình thôi à?" Có lẽ thấy Duyệt Niên còn nhỏ, Lê Đan cũng buông lỏng cảnh giác hơn.
Nhưng Duyệt Niên lại không trả lời, chỉ nhìn anh một cách đề phòng.
Lê Đan lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, cả hai đều là người xa lạ, anh hỏi câu này có khác gì đang chuẩn bị cướp của giết người đâu.
Vậy là lại không ai nói chuyện nữa.
Ngoài kia bão tuyết càng ngày càng mạnh, âm thanh rít gào nghe đã thấy sợ. Nhiệt độ càng càng càng giảm, Duyệt Niên tiếp tục bổ củi để giữ lửa.
Lê Đan vốn còn định thức để chăm sóc con gái,
nhưng sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu ùa đến, anh thiếp đi lúc nào không hay.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top