Chương4: Academy of Mana-Mena
Rosabella đi đi lại lại trong phòng của giáo sư Adolf, khuôn mặt trầm mặc lo âu:
-Giáo sư, thầy đã quyết định sai rồi! Thầy không thể để bọn trẻ đến Norwood được! Thậm chí con bé Jenny còn chưa vượt qua tuổi trăng rằm....
-Bình tĩnh Rosabella, ta đều thấy con bé đã sử dụng được năng lực.
-Con bé không thể kiểm soát chúng, ai nhìn đều biết tất cả là do năng lực của Sally.
Cánh cửa bật mở ra, một người đàn ông to lớn xuất hiện với bộ râu lớn và chiếc tai dài kéo xuống tận vai, với vẻ mặt đầy giận giữ, ục ịch ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ nhỏ. Quả mông to lớn của ông kẹt cứng trên chiếc ghế nhỏ bất hạnh, ông gào thét:
-Chết tiệt, chỗ của anh không bao giờ có nổi một chiếc ghế nào lịch sự!
Nói rồi ông phẩy tay biến chiếc ghế nhỏ thành một chiếc ghế bành lớn có đệm bông mềm mượt:
-Dễ chịu hơn rồi đấy!
-Lần sau tôi nghĩ anh nên gõ cửa trước khi vào, Nowak.
-Giáo sư Adolf, tôi mới nghe tin và đi vội đến đây, anh phải rút lại quyết định của mình đi thôi, ba đứa trẻ đều là hậu duệ cuối cùng của thế hệ thứ 15, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được!
-Tôi đồng tình với quan điểm của thầy Nowak, tôi cảm thấy không an toàn.
-Vậy còn nơi nào an toàn hơn Norwood sao? Ngôi trường của toàn bộ thế hệ Mana-Mena đang trưởng thành. Cậu bé Bruno Evans và Sally Wilson đều rất thông minh, ta có thể đặt hi vọng ở chúng.
-Nếu không cẩn thận thì cả Norwood sẽ gặp nguy hiểm mất thầy Adolf. Chỉ cần một sai sót nhỏ và lũ do thám sẽ đánh hơi ra, không thể để hắn phát hiện ra hậu duệ.
-Ta sẽ cử thêm một đội bảo hộ đến và giám sát xung quanh Norwood. Việc của anh chỉ cần đảm bảo lũ trẻ không thể vượt qua ranh giới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào sáng sớm, các tiên Rosa nhẹ nhàng tiến vào gọi Jenny dậy. Những thiên thần khác vẫn đang ngủ. Sally và Bruno đã đợi ngoài sẵn, Jenny tới từ xe, dụi dụi con mắt:
-Chị Sally! sao anh ta lại ở cùng đây???-Cô bé tức giận chỉ thẳng vào mặt Bruno
-Cậu ấy đi cùng chúng ta, Jenny.
-Em ghét hắn, hắn đã lấy trộm vòng cổ của chị.
-Bruno!?
-Trả cậu-Bruno tung chiếc vòng vào tay Sally rồi quay người đi
-Cậu đã lấy của tôi lúc nào?!
-Đã sẵn sàng di chuyển đến Norwood chưa các thiên thần của ta.
Rosabella bước đến, vẫn chiếc mũ rộng vành, nhưng hôm nay có phần sang trọng hơn khi kèm theo bông hoa thủy tinh cài trước ngực, Jenny ngước nhìn:
-Cô lúc nào trông cũng thật lộng lẫy, Bella.
-Ồ, cảm ơn bé con. Nào nào...nhanh lên chúng ta sắp muộn rồi!
Rosabella ngắt 3 bông hoa thủy tinh khác và đưa cho mỗi đứa trẻ, hô một câu thần chú gì đấy, tất cả đều lấp lánh và trắng xóa, khi cả ba mở mắt ra, trước mặt hiện lên một chiếc cổng lớn, to rộng, các cột sắt vắt chéo nhau và nhìn vào trong ta có thể thấy một tòa lâu đài được bao bọc bởi những dây leo gai và cả một vườn hoa đầy đủ màu sắc:
-oaaaa đẹp quá!-Jenny reo lên
-Đừng chạm vào bất cứ gì, mấy đứa, lại đây nào.
Rosabella kéo lũ trẻ sang một bờ tường với vô vàn cây leo xanh, cô cúi mình xuống, vuốt ve những tán lá xanh mơn mởn:
-Mở ra nào....
Những dây leo bắt đầu cựa quậy, chúng phình ra và bắt đầu co lại thành những con hổ mang dữ tợn, thè cái lưỡi dài, vuốt lên má cô Rosabella:
-Ewww-Bruno nhìn và nhăn nhó-
-Ta cũng cảm giác như con vậy, Evans.
Lũ rắn bắt đầu trườn ra để lộ một lỗ hổng xoáy vòng màu tím huyền bí với vô vàn những vệt vân tinh lấp lánh:
-Cầm lấy đồ đi, và chúng ta đã đến đây, chào mừng các con đến học viện Mana-Mena, huyền thoại Norwood!
Lũ trẻ ngạc nhiên, khung cảnh hùng tráng kì vĩ đến không tưởng. Trường Norwood tọa lạc trên một cột đá khổng lồ, bao bọc xung quanh cột đá là những đài phun nước hùng vĩ, những làn sương mỏng mờ ảo quấn lấy xung quanh che khuất vực thẳm bên dưới. Từ những bờ núi vòm nối thẳng sang tòa thành là 5 cây cầu lớn, mỗi cây cầu lại có một màu sắc riêng, được chạm trổ hết sức tinh tế, lấp lánh những viên ngọc lớn, trải nền trên đường đi:
-Năm cây cầu, Ngũ Hành năng lượng...
Cô Rosabella lẩm nhẩm rồi thở một hơi dài, quay lại nhìn lũ trẻ:
-Nào, chúng ta đi tiếp!
Khắp nơi là những học sinh mặc đồng phục chia ra 4 nhóm màu riêng biệt, tông màu đậm nhạt khác nhau, đi đi lại lại nhộn nhịp, một cảm giác nghiêm trang khác hẳn sự chan hòa tại Angel. Cả bốn người bước đi trên cây cầu màu đỏ rực rỡ, một dòng chữ được khắc hết sức cẩn thận:" Hỏa".
-Sally, đây là cây cầu Hỏa , bên kia là cây cầu Thủy .
Bruno chỉ tay sang một cây cầu pha lê xanh ngọc, cậu mỉm cười rồi cúi đầu xuống bước đi, Sally nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
-Chào mừng đến Norwood, ta là Harick Nowork, hiệu trưởng của Norwood, các trò phải cảm thấy thật biết ơn khi được tận tay ta dắt đi tham quan trường.
-Tai thầy thật dài-Jenny ngước nhìn lên
-Chà, ai cũng nói thế trong lần đầu gặp ta, vậy cô bé xinh đẹp, trò là...
-Jenny Wilson.
-Dòng họ Wilson, không bao giờ làm ta hết ngạc nhiên.
-Chào Harick.
-Rosabella Green, chào mừng cô, cô có thể yên tâm về được rồi.
-Vậy tôi trao lũ trẻ lại cho ông, hãy chăm sóc chúng nhé.
Rosabella cúi người xuống, xoa đầu Bruno, và đặt nụ hôn trên má hai cô bé:
-Con sẽ nhớ cô lắm, Bella.
-Ta cũng sẽ rất nhớ con, Jenny. Giờ thì tạm biệt.
Rosabella bước đi, Jenny còn liếc nhìn mãi. Harick Nowork vẫy tay và những cận vệ mang mình giáp bước đến, xách những chiếc vali của lũ trẻ:
-Chúng không phải là người thật-Jenny tinh nghịch
-Chúng là thức thần, chúng sẽ giúp mang đồ của các trò về phòng, còn giờ chúng ta đi tham quan chứ?
Harick chắp tay và dẫn lũ trẻ đi vòng quanh ngôi trường, ông bắt đầu nói:" Học viện Norwood đã được xây dựng từ cả ngàn thế kỉ trước, nhằm tôn vinh các bậc Mana-Mena đầu tiên. Khi các trò đi vào, đầu tiên sẽ nhìn thấy 5 cây cầu quả vô cùng hùng vĩ. Đó là 5 cây cầu biểu tượng cho Ngũ Đại Hành, 5 nguồn năng lượng đầu tiên xuất hiện trên thế giới.Trên đỉnh của lâu đài là tượng của vị pháp sư vĩ đại nhất-Zulema Gonzalez bao xung quanh là 73 dãy núi - 73 dòng họ người bảo hộ. Ta có thể thông cảm, thật hùng vĩ và tráng lệ đúng không??"
-Thôi nào, ở giữa chỉ có một tòa lâu đài đá bé tẹo!-Bruno Evans cáu kỉnh
Harick nhướn đôi lông mày rậm như hai con sâu róm cỡ lớn, đôi mắt hờ hờ liếc nhìn xuống Bruno mà hai tay chắp ra đằng sau, bước nhanh về phía trước. Bruno giật mình và cảm thấy một nét cười kiêu ngạo của Harick. Harick Nowark đưa lũ trẻ đi vào trong tòa lâu đài chính diện. Cánh cửa chạm ngọc rồng vừa từ từ mở ra, cả ngàn tinh linh trắng xuất hiện bay loạn xạ đổ ùn ra bên ngoài. Trước mắt lũ trẻ là cả một thế giới rộng lớn đến không tưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top