Chương 6. The Guide of Mana
Từ trong một khoảng không gian vô trọng lực, những tia sét màu xanh liên tục sáng lên , vạn vật hờ hững trôi, gió rít gào cuốn theo những mảnh đá nhọn sắc. Xung quanh là vô vàn những dãy núi sừng sững xếp lổm chổm lên nhau như một bộ răng nanh đến ghê người, từng dòng dung nham chảy đỏ trên những phiến đá. Một bóng đen chạy vụt qua, trên người nghi ngút khói, bộ áo choàng bị đốt cho cháy xém tả tơi. Bóng đen bay nhanh và bất chợt ngã đâm sầm xuống bãi đất trống:
-Ch..chủ nhân...
Một luồng khí đen ào ra trải cả một vùng, to lớn đến khủng khiếp. Sát khí tỏa ra xung quanh bóp chặt lấy tên áo đen kia khiến hắn vùng vẫy, thở từng cơn nặng nhọc.
-Lại thất bại? Từ luồng khí đen vang lên một giọng nói khàn đặc
-Chúng con đã đi khắp nơi để tìm lũ hậu duệ....khi sắp lần ra được Norwood thì bị lũ bảo hộ chặn lại...n...nên...
-Ngu xuẩn!
Nói rồi luồng khí đen chạy ào ra như một thanh kiếm lớn không ngần ngại đâm vào bóng đen kia ghim hắn lên dãy núi răng nanh, ngay lập tức, những dòng dung nham rực đỏ quấn chặt lấy hắn, bóp chặt, máu và xương tủy hòa vào dung nham bốc khói nghi ngút. Chỉ một tức khắc cả cơ thể của hắn bị bóp cho nát bét, từng dòng máu đen sì bắn ra xung quanh. Một con mắt rơi xuống bãi cát liền lập tức bị những con vật nhỏ li ti bâu lại cắn xé, những mảnh não và xương xẩu rơi vãi trên bãi cát cũng nhanh chóng biến mất!
Từ trong hang động nhỏ, một bóng đen khác đi ra. Dáng dấp người này nhỏ nhắn, hắn chùm một chiếc áo choàng màu tím lấp lánh,đường nét hoa văn tinh xảo. Cả cơ thể toát ra hơi lạnh thấu tận xương gan.Từng bước chân của hắn tới đâu, bãi cát tản ra nhanh chóng. Luồng khí đen ào ra thét:
-Ngươi! tiếp tục đi tìm lũ thừa kế!
Hắn cúi đầu cất tiếng:
-Chủ nhân, cả một đoàn binh của ta đều đã chết. Nay người lại giết người của ta. Chúng ta đang yếu thế.E rằng...
-Ta?Chưa bao giờ yếu thế!
Luồng khí đen ào ào phóng lên bầu trời đen ngòm, cất tiếng cười vang vọng, những tia lửa điện lóe sáng làm lộ cả một bầu trời những bóng đen lơ lửng, miệng chi chít răng nanh sáng lóa!
************
Những thức thần trong bộ giáp đưa lũ trẻ ra một khu vườn lớn, trước mặt chúng là hai con đường đá,một bên lát ngọc thạch anh xanh, một bên là ruby đỏ, từng bước chân dẫm lên đều khiến những viên đá sáng lấp lánh. Phía cuối mỗi con đường là một tòa lâu đài khác hùng vĩ đồ sộ không kém. Bruno không khỏi ngạc nhiên thốt lên:
-Cái ngôi nhà này có thể chứa được bao nhiêu thứ nữa vậy?
Ba đứa trẻ đi theo con đường lớn màu xanh, con đường dẫn tới vùng lãnh thổ của học viên Mana. Cả không gian nổi bật một tông chủ đạo, nơi nơi đều là một màu xanh huyền bí. Bất chợt phía cuối con đường một người con trai với tấm áo choàng màu lam sẫm. Anh từ từ quay ra. Sally khững lại, người con trai cao lớn với đôi mắt màu lam trong suốt, ánh mắt trầm ẩn chứa cả một bầu trời huyền bí, anh khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sally rồi lại vội thu đôi mắt. Mái tóc màu nâu sáng bóng đến lấp lánh dưới ánh sáng phản chiếu từ bức tường ngọc lưu ly. Anh cất tiếng:
-Chào buổi chiều, Wilson và Evans, anh là Marcus Sanchez, huynh trưởng của nhà Mana. Hân hạnh được gặp mặt.
Giọng nói của anh ta thật trầm, thanh âm kiên định. Sally bị hút hồn bởi cặp mắt xanh và giọng nói trầm ấy. Bruno để ý điều này, cậu lay Sally.
-Anh sẽ giới thiệu về lãnh thổ của Mana trong Norwood, nơi tập kết và phòng ngủ,...Sẽ có rất nhiều thứ để học,...
Marcus đột nhiên dừng lại, quay người, hai tay vẫn để đằng sau:
-Sẽ không có sự ngăn cách về các cấp học, sự ngăn cách duy nhất là về thực lực của các em. Một tân học sinh 10 tuổi có thể lên cấp và học song song cùng với học viên lớp trên nếu họ có thể vượt qua bài kiểm tra năng lực.
Marcus cười nhẹ:
-Đừng lo lắng, điều này là bất khả thi.
Anh ta dẫn lũ trẻ đi qua sảnh đường, học viên nơi đây đều bận vest màu xanh, họ cung kính chào mỗi khi Marcus đi qua, đáp lại, anh chỉ gật đầu. Sally có thể để ý, tất cả học viên đều nhìn chằm chằm vào mình như một sinh vật lạ:
-Nhìn kìa,....đó là nhà Wilson
-Không thể nào...
-Evans....
Những tiếng rì rầm ở khắp mọi nơi, họ bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Jenny tinh nghịch là thế nhưng đối diện với bao ánh mắt đấy cũng dè chừng đi lững thững sau lưng chị, đột nhiên con gấu bông từ trong tay bị rơi ra. Jenny dừng lại nhặt. Tức thì, cả sảnh đường đều hoảng hốt, con bé đó là Jenny Wilson. Lần đầu tiên trong lịch sử cả ngàn năm, xuất hiện người thừa kế trẻ tuổi nhất, người sống sót khi được truyền lại năng lực trước tuổi trăng rằm. Sau đại nạn Red Sun, ngỡ tưởng tất cả người thừa kế dưới tuổi trăng rằm đều đã chết, nay, một người thừa kế dưới tuổi trăng rằm bằng da bằng thịt đang thực sự đứng ở đây. Jenny hoảng sợ ngã khụy dưới đất, người chị chạy lại vội đỡ cô em gái bé bỏng, ôm chặt vào lòng. Huynh trưởng nhà Mana tiến lại dần, anh nhặt con gấu bông lên, tung vạt áo choàng dạ tuyến chùm vào hai cô bé và dẫn đi. Thoáng một chốc, Sally cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ thường. Chỉ có Bruno từ đầu đến cuối vẫn luôn lắng nghe, bàn tay đã nắm chặt lại, cậu luôn phòng vệ.
***********
Kí túc của Mana, bên ngoài là một tòa lâu đài với vô vàn ô cửa sổ, bên trong thực tế là tòa nhà hình trụ , các căn phòng lần lượt được xếp theo hình trôn ốc, liên tiếp lên cao dần, lan can ngoài tạo thành các khung hình vuông đều đặn. Marcus dẫn lũ trẻ lên một tầng cao, đến căn phòng nơi cuối dãy:
-Đây là phòng của Wilson, Evans, phòng của em ở bên đối diện.
Nói rồi anh khẽ ngồi xuống, đưa con gấu trên tay cho Jenny, ánh mắt trìu mến:
-Của em.
Jenny từ trong lòng chị gái quay đầu ra, đôi mắt tròn ánh đỏ nhìn người con trai, miệng hé vài lời nhỏ. Marcus nhướn mày lắng nghe,
-Con bé nói cảm ơn anh.-Sally dứt khoát
Marcus gật đầu rồi bước đi. Trên miệng khẽ nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top