Chương 1: Storm


     Trong đêm mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, người mẹ nước mắt đầm đìa bỏ chạy. Ai đó đang đuổi theo bà. Nước mưa làm ướt sũng hết bộ quần áo, bà chạy không ngừng nghỉ, hết tốc lực. Xông vào mở cửa thật mạnh, hai đứa trẻ đang trong phòng, người chị đang ôm đứa em gái bé bỏng trong vòng tay, nước mắt nhạt nhòa:

-....Me....Mẹ...

     Người đàn bà như muốn vỡ òa, bà thật nhanh lấy đồ, ôm theo đứa con út và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia kéo đi thật nhanh. Họ vào xe, bà chạy thật nhanh và nước mắt không ngừng rơi lã chã, lúc này đứa con út khẽ mở mắt, thở từng hơi thở mệt nhọc, cố run run bờ môi khẽ gọi:

-....M...me..mẹ....bo...bố..

-Con yêu.....làm ơn....làm ơn...cố lên con....

     Uỳnh! một tiếng động lớn nổ ra. Hàng loạt bóng đen đuổi theo chiếc ô tô chở ba con người tội nghiệp. Người đàn bà nhìn kiên định vào phía trước, mắt không rời đi hét lớn:

-Watson! NGAY BÂY GIỜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     Một người đàn ông với tấm áo choàng đen lao đến tạo một vùng lóe sáng cả bầu trời và tất cả trở nên trắng xóa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Chiếc xe bị va đập mạnh, người đàn bà ngất lịm trên vô lăng, đầu đang rỉ máu, sức mạnh vô hình đã kéo bà dậy, bà bò ra khỏi xe và tìm con....chúng vẫn bình yên....lòng quặn thắt, bà bế Jenny trên tay và vùng Sally dậy:

-Cố lên....Đi mau thôi con...

     Sally không nói gì, cô bé vẫn tỉnh táo từ khi rời đi từ nhà, nén nước mắt không rơi, cô bé biết được mọi chuyện chỉ qua ánh mắt của người mẹ, nhìn cô em gái bé bỏng, cô vừa chạy vừa nói:

-Mẹ....co...có phải em sẽ...

-Không.....Kho.....Không đâu con.... con bé sẽ khỏi thôi....

     Họ vẫn chạy, nhưng lần này không phải con đường bình thường, họ đang chạy trên những tầng mây dày từng lớp từng lớp xếp chồng, ánh sáng le lói rọi lên vệt máu tụ trên khuôn mặt khắc khổ. Người đàn bà dừng trước một đụm mây nhỏ, đọc một câu thần chú gì đó. Một cánh cổng từ từ xuất hiện và một nhóm người chạy ra. Họ hốt hoảng đỡ lấy đứa con gái bé bỏng trên tay người đàn bà. Lúc này bà mới có thể thở ra nhẹ nhàng và khụy xuống, nhưng dù vậy, nước mắt bà vẫn rơi lã chã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Elena...

-Giáo sư....làm ơn cứu lấy con tôi... con bé chưa vượt qua tuổi trăng rằm, con bé vẫn còn liên hệ với Jack, anh ấy bị bắt rồi, hắn sẽ không bỏ qua.

-Hắn có biết hai người đã có hậu duệ?

-Không, hắn không biết, Watson đã chặn lại lũ do thám

     Vị giáo sư đặt tay lên trán hình hài bé bỏng, đôi mắt cô bé vẫn lim dim, nhưng mãi không chịu mở, hơi thở mỗi lúc một yếu dần..

-Luật Mana đã cầu phúc cho ba người, thật kì diệu. Jenny, con bé có lửa bên trong, Jack đang nguy hiểm đến tính mạng và anh ấy đang truyền lại năng lực cho người thừa kế, anh ấy đã cố ngăn chặn điều này nhưng đã không thể nữa rồi. Ta sẽ ức chế thời gian. Elena, ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng hãy dừng lại ngay đi, cô quá yếu...

-Sally con bé đã qua tuổi trăng rằm, con bé sẽ vượt qua, xin giáo sư hãy che chở và đảm bảo sự an toàn cho hai đứa con của chúng tôi. Tôi phải đi . Jack đang hấp hối, anh ấy cần tôi.

     Nước mắt lại tràn trên gò má dính máu của người đàn bà, vị phó sư nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy:

-Elena, cô không phải là Mana dạng chiến đấu, cô sẽ không làm gì được đâu. Cô không thể bỏ mặc hai đứa nhỏ ở đây rồi...

-Mọi người đừng ngăn tôi, tôi không muốn bản thân sẽ phải hối hận, vả lại chính tôi đã thấy mình đứng bên cạnh Jack và chiến đấu.

     Tất cả mọi thứ đều lắng đọng, thời gian đã dừng lại, người đàn bà bước đi, tiến lại gần cô con gái út bé bỏng, cúi xuống âu yếm và đặt một nụ hôn lên trên trán, ngắm nhìn lần cuối rồi bước đi. Mọi người đều không thể di chuyển, trừ Sally- cô con gái cả. Lúc này người đàn bà mới tiến tới và nở một nụ cười. Đôi môi ấy lúc này đã khô nẻ đến dường nào mà trong ánh mắt đứa con thơ nụ cười ấy lại đẹp một cách lạ thường. Người đàn bà ôm con gái vào lòng, nhẹ nói:

-Con tiếp thu và sử dụng tài năng của mình thật giỏi, mẹ rất tự hào về con, giờ mẹ phải đi rồi, con hứa  với mẹ sẽ chăm sóc Jenny chứ? Mẹ và bố sẽ trở về sớm thôi.

-Mẹ nói dối!

    Sally hét lớn và nước mắt bắt đầu chảy dài, cô bé cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy và bắt đầu túm lấy tay mẹ:

-Con đã nhìn thấy rồi .....con đã thấy cả rồi....Mẹ đừng đi mà....mẹ nói dối...cả bố và mẹ sẽ không trở lại...me...mẹ...

     Elena cố gắng kìm lại bao sự đau thương trong lòng nhưng giờ trước đôi mắt đầy sửng sốt và lo lắng của cô con gái, cô đã không thể kìm lại được nữa, cô ôm chặt lấy Sally, hôn cùng khắp trên khuôn mặt trẻ thơ ấy. Sally cảm nhận từng dòng nước nóng hổi đang chảy trên gò má mình. Rồi Elena cũng quyết buông hình hài nhỏ bé. Nắm chặt lấy đôi gò vai đang run lên vì sợ:

-Con lớn rồi! Sally Wilson! Hứa với ta là con sẽ bảo vệ em gái mình và không được đi tìm bố mẹ! Con phải luôn nhớ mình là ai và tự hào về gia đình mình! Dòng họ Wilson sẽ luôn bảo vệ con!

-.... 

-CON HỨA ĐI!

-Con...Hứa...

-Tốt lắm...

     Elena hôn lên đôi mắt đỏ hoe ấy, ẩn con bé rồi chạy thật nhanh đi, niệm một câu thần chú cuối cùng

-Khoongggggggggggggggg......Kho..........Khôngggggg Mẹ....MẸ!!!!!!!!!!!!!!

     Sally gào lên, tất cả mọi thứ hoạt động trở lại, cô bé với tay và chạy thật nhanh, mong ước nhỏ nhoi túm lấy và giữ được tay mẹ

-Giữ lấy con bé!

-Đóng cánh cửa ấy vào!

-Khônggggggggggggggggggg 

    Những người bảo hộ giữ lấy Sally và niệm chú làm cho con bé ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Giáo sư, người đang nghĩ gì vậy?

-Ta đang nghĩ, ta có nên xóa kí ức tạm thời của hai đứa nhỏ, chúng chịu áp lực thật quá nặng nề.

-Xóa kí ức?!!

-Ông không được phép!

     Mọi người giật mình quay lại:

-Trời ơi! con bé mạnh quá! Nó có thể phá vỡ niệm chú của một Mana trưởng thành....

     Giáo sư Adolf tiến lại chậm rãi, nhìn Sally:

-Quả là hậu duệ nhà Wilson, chắc con là người thừa kế trí lực siêu phàm, con trưởng thành hơn so với những gì ta nghĩ..

-Ông không được phép xóa kí ức của tôi và Jenny!

-Vậy ta đảm bảo với con ta sẽ giữ gìn nó, giờ hãy hứa với ta con sẽ giữ bí mật với em gái và nghỉ ngơi chứ?

-Tôi không có bất kì lời hứa nào khác ngoài với mẹ của tôi!

-Được rồi, Adolf vuốt chỏm râu dài, cười nói:  Vậy nếu con không khỏe mạnh thì sao con có thể thực hiện lời hứa với mẹ? Ta với con cùng làm một giao kèo. Con và em gái hãy cùng tham gia trường học của ta. Cho đến khi con đủ khả năng trở thành một Mana. Trong thời gian ấy không nên để em gái con chịu thêm bất kì áp lực nào nữa nhé?

-Bệnh của em gái tôi, ông chữa được?

-Đúng vậy.

-Được, tôi đồng ý.

-Tốt lắm....và ta cũng mong chờ con học được cách ứng xử.

     Sally mở to mắt, giáo sư Adofl rời đi:

-Để hai đứa nhỏ nghỉ ngơi

-Vâng

     Sally không còn chú tâm vào gì nữa, cô bé nắm lấy tay Jenny, hôn lên má em gái:

-Giờ thì chỉ còn lại hai chúng ta thôi.....Jenny....em làm ơn hãy mau tỉnh dậy đi...

      Bóng tối bao trùm, không phải không gian mà trong lòng của cả hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top