Chương 9. Tinh Tú
Ở bên ngoài quảng trường, Thần Thụ lá cây chuyển thành màu trắng trước sự bỡ ngỡ của tất cả mọi người, màu trắng là thuộc tính linh căn gì, trước đây chưa từng thấy ghi chép nào nói đến.
Khi mọi người đang xôn xao, lá cây bỗng từ màu trắng ngả dần sang màu tối, cuối cùng hoàn toàn nhuộm đen.
Cái này như một quả bom nổ chậm làm quần chúng sửng sốt :
- Tư chất màu đen? ha ha không linh căn, ngươi thấy chưa ta đã nói hắn không thể tu luyện.
- Tại sao lại như vậy, hắn không phải đã ăn tiên dược mới được tu luyện sao?
- Ta không tin, thần thụ hôm nay chuyển màu bất ổn, nhất định có vấn đề.
- im miệng, ngươi cả gan dám mắng thần thụ, không muốn sống nữa à?
- Ha Ha Ha, ta thắng rồi, mau đưa tinh thạch.
Đối với việc Lăng Vân không thể tu tiên, tộc nhân Lăng gia mỗi người có biểu hiện khác nhau: có người vui, có người buồn, thất vọng lại có người như trút được gánh nặng, hoan hỉ khi người gặp nạn.
Nhìn vào thân ảnh áo xanh kia, Lạc Cẩn Huyên và Tô Thiển trên mặt hiển rõ vẻ mất mát. Lạc Cẩn Huyên có chút cay mắt, không muốn chấp nhận sự thật.
Dây mây từ từ buông lỏng, trở lại trên ngọn cây, Lăng Vân mở mắt ra, cố giấu đi tâm tình vui sướng.
Lần khảo nghiệm tư chất này hắn thu được thu hoạch lớn.
Khiếu huyệt, kinh mạch được đả thông, thể chất được cải tạo. Hơn nữa, còn nhận được nam tử áo trắng truyền thụ 3 thức công pháp.
Không phải mà là một thức trận pháp, một chút tạp kỹ.
Hắn có cảm giác chỉ cần mình buông lỏng cảnh giới lập tức đột phá tầng 2 phá phàm, không tầng 3, chỉ thiếu cảm ngộ.
Bây giờ hắn chỉ muốn về phòng đóng cửa tu luyện, khi ánh mắt đảo qua Tô Thiển và Lạc Cẩn Huyên thì khó hiểu, ánh mắt thương xót này là ý gì.
Tô Thiển đến gần, nhìn vào mắt đối phương, tâm tình nhẹ nhàng nói:
- Không sao, chỉ cần ngươi cố gắng lên là được, nhất định phụ thân ngươi sẽ tìm ra cách.
Lăng Vân không hiểu vì sao nàng an ủi hắn, bên dưới đã nghe thấy thanh âm chói tai :
- Tưởng gì, Lăng phế tử mãi là Lăng phế tử mà thôi, yên lặng và biến về hang ổ của ngươi đi.
- Lăng phế tử, ngươi là đồ ngu, hại chúng ta mất mấy vạn lạng bạc.
- Nuôi ngươi chỉ tốn cơm Lăng gia, nếu ta là ngươi ta đã cút đi xa rồi, giữ 1 chút thể diện cuối cùng.
- Im miệng, lần sau nhất định hắn sẽ thành công.
Tô Thiển không nhịn nổi mắng.
Nhìn lên gốc Thần Thụ khổng lồ, lá cây mùa thu giờ đã nhuộm màu đen tuyền, tức là hiển thị hắn là không linh căn, thì ra là vậy.
Đối với việc mới phát sinh này, Lăng Vân nghĩ đến biểu hiện nam tử áo trắng trong thế giới thần thụ, khi hắn phát hiện đóa liên màu trắng, tuy không nhìn rõ mặt nhưng Lăng Vân biết hắn vui mừng như nhặt được bảo. Lá cây màu đen chắc chắn bị hắn động tay chân, hắn có thâm ý gì.
Ngũ hành thần thụ không có người cảm nghiệm, lá cây dần chuyển sang trạng thái ban đầu, một màu thu sang yên ả.
- Chúng ta về đi.
Tô Thiển lay cánh tay Lăng Vân, khi nàng gả vào lăng gia, mọi thứ đều xa lạ, chỉ có Lăng Vân chơi với nàng, xua đi nỗi nhớ nhà và cô độc. Nàng không muốn thấy người bạn của mình phải thương tâm, bị người ta cười nhạo.
Lăng Vân khẽ cười, hắn biết thực ra người nàng quan tâm không phải là mình mà là Lăng Vân đã chết kia. Nhưng bất kể ra sao, sự quan tâm ấy hắn vui vẻ đoán nhận.
Tô lão thở dài, vỗ vai an ủi hắn, rồi bước về phòng.
Lăng Vân rời đi, tộc nhân Lăng gia tự động giải tán, nhân vật chính đi rồi, họ ở lại làm gì.
Suốt đoạn đường đi, hai người Tô Thiển và Lạc Cẩn Huyên im lặng không nói một lời, Lăng Vân thì sao cũng được, kệ hai nàng.
Sau khi Tô Thiển tách ra, Lăng Vân về đến khu nhà mình, hắn vào thẳng phòng đóng cửa, dặn dò Lạc Cẩn Huyên, mấy ngày này đừng gọi hắn.
Khảo nghiệm thất bại, ai chẳng trong lòng sóng gió, khổ sở vô cùng. Lạc Cẩn Huyên nghĩ ngợi, Lăng Vân vì quá đau khổ nên mới tự nhốt mình, thế cũng tốt, chắc vài hôm nữa tâm trạng khá hơn, hy vọng đừng nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột, không làm tu sĩ thì thôi, làm phàm nhân bình an vui vẻ qua hết đời chưa hẳn là không tốt.
Chỉ có điều những gì Lạc Cẩn Huyên nghĩ thực tế lại trái ngược.
Lăng Vân không những chẳng buồn rầu mà còn rất hưng phấn.
Trên đường về hắn cố tình đi nhanh, quả thực hắn không nhịn nổi nữa, những cảm ngộ hắn nhận được từ nam tử áo trắng trong thần thụ như muốn bạo phát ra tàn phá cơ thể hắn.
Nghe cứ như là đi nhà xí nhưng quả thực là vậy, cả người Lăng Vân nóng bỏng, mới đầu chỉ như sốt nhưng càng về sau tựa như tắm tròng nồi nước sắp đun sôi.
Chốt kĩ khóa cửa, Lăng Vân không biết bế quan trong bao lâu, tránh cho bị ai đó xông vào cắt đứt cảm ngộ.
Thả lòng cơ thể, một luồng chân nguyên lực truyền ra từ đan điền chảy xuôi mạch máu, cảm giác khá dễ chịu.
Bấy giờ Lăng Vân lờ mờ sờ vào một tia xiềng xích vô hình, đây là vách ngăn giữa tầng 1 và tầng 2 phá phàm.
Linh khí xung quanh được Lăng Vân điên cuồng hấp thụ chảy ngược vào đan điền, thế nhưng đan điền giống như cái động không đáy, chỉ nhả ra luồng chân linh lực yếu ớt, căn bản xiềng xích không bị tách rời mà có xu hướng khép lại kéo sập cánh cửa đột phá tầng 2 lại.
Sao lại thế? Chẳng lẽ tư chất mình tệ hại đến cao nhân cũng bó tay? Ý nghĩ này xẹt qua đầu Lăng Vân rồi bị hắn dạt ra một bên, hắn điên cuồng hấp thu linh khí.
Nhiều, nhiều hơn nữa.
Linh khí trong bán kính trăm mét xung quanh ồ ạt tiến vào trong phòng.
Đan điền hắn như giao long hút nước, bao nhiêu linh khí cũng không đủ, cảm nhận linh khí đang mỏng dần, Lăng Vân tỏ ra lo lắng, mình có nên chạy đi nội phủ mượn linh khí chỗ đó hay không.
Ong...
Đúng lúc này, đan điền bạo trướng, Lăng Vân phun ra một ngụm huyết, phần bụng như bị ai móc đi bao tử thống khổ vô cùng.
Ong...
Một điểm sáng nhỏ như hạt đậu được sinh ra, bên trong hình thành lên một dài thiên hà tuyệt đẹp, đan điền Lăng Vân chính là vũ trụ bao quát hàng vạn tinh tú.
Xiềng xích phá phàm lập tức bị phá tan, nguyên, linh lực sinh ra gấp 5 lần, xông thẳng vào cảnh giới phá phàm tầng 2. Chưa hết, vũ trụ trong đan điền sinh ra một vụ nổ, làm Lăng Vân đau đến muốn bay khỏi nóc nhà, không biết trong bao lâu cơ thể hắn dịu hẳn lại.
Muôn vàn vì sao trong thiên hà chuyển động, một luồng linh lực như nước lũ đẩy tan xiềng xích tầng 2 phá phàm sơ kì, trung kì, hậu kì trực tiếp bước vào phá phàm bậc 3 sơ kì.
Đến đây vì sao quay chậm dần, cuối cùng ngừng hẳn lại, ánh sáng ảm đạm, cuối cùng cả vũ trụ thành một màu tối đen, đan điền trở lại bình thường.
Lăng Vân thở phào một hơi, đột phá cảnh giới cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, nam tử áo trắng thực ra chỉ giúp mình bước đầu cảm ngộ, về sau hắn chỉ có thể tự mình lần mò.
- Mở ra, mở ra...
Tiếng gõ cửa của Tô Thiển.
Mở cửa phòng ra, Lăng Vân nhìn thấy Tô Thiển đang nghịch đuôi tóc chờ trước cửa, Ách hôm nay vị thiếu phụ này mặc một bộ bó sát, để lộ ra chiếc đùi thoi dài, bờ mông cao vút, Lăng Vân không tự chủ nhìn thêm vài lần.
- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nhân bao giờ à? Còn nhìn nữa coi chừng ta xẻo mệnh căn của ngươi.
Nhận ra ánh mắt lang sói đang xâm lược cơ thể mình, nàng lập tức cảnh cáo, thế nhưng chính nàng lại tự mình bán đứng mình, đôi chân dài cố tình khiêu gợi show ra hết vốn liếng bản thân.
Lăng Vân cố không để tâm nàng, hắn hỏi:
- Ngươi tìm ta?
- Nói nhảm, không lẽ ta tìm Cẩn Huyên?
Nàng hỏi ngược lại.
Tay áo Lăng Vân bị tay ngọc kéo đi, như thể không buồn trưng cầu ý kiến của hắn.
- ngươi định dẫn ta đi đâu?
- hừ, ngươi trốn trong phòng 5 ngày rồi, hôm nay nhất định phải ra ngoài với ta.
5 ngày? Thì ra hắn đã bế quan được 5 ngày.
Tô Thiển kéo hắn ra cửa, nàng muốn đi dạo phố, Lăng Vân đành phải bồi tiếp nàng.
Trên đường đi, Tô Thiển tung tăng như một con bướm nhỏ, rong chơi khắp các quầy hàng. Lăng Vân bấy giờ mới để ý thấy rõ cấp bậc của nàng, trên người toát ra linh lực cấp 3 phá phàm cùng cấp bậc với mình, kì quái nàng căn bản là ham chơi hay là thực không phát hiện ra cảnh giới của mình?
Lăng Vân dò hỏi nàng, hắn liền bị thiếu phụ xinh đẹp ấn mũi, ngươi ý linh lực cấp 1 đang dần yếu ớt sắp rớt khỏi đài tu tiên rồi.
Lăng Vân sửng sốt, vậy là sao? Hắn cảm ứng linh lực toàn thân rõ ràng là cấp 3 hàng thật giá thật, kì lạ a.
Bất chợt hắn thấy trước ngực mình có in hình xăm, vạch áo ra xem kỹ, what the fuck từ lúc nào xuất hiện một bức đồ án?
Nhìn kỹ nó trông rất giống hình vân tay, đúng rồi nhất định là do nam tử áo trắng truyền thụ chỉ có hắn mới làm được chuyện quỷ thần không hay, khắc đồ án lên người hắn.
Dĩ nhiên Lăng Vân tin tưởng nam tử áo trắng sẽ không hại mình,chỉ là cái đồ án này có tác dụng gì?
Nguồn : Truyenff.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top