Chương 8. Bạch Y Nhân

Lão nhân dẫn 3 người đến trước ngọn hắc tháp, tin Lăng Vân đột nhiên có thể tu luyện truyền đi như dịch bệnh khắp Lăng gia tộc, rất đông tộc nhân đã chờ sẵn ở quãng trường để tận mắt chứng kiến kẻ đồng tộc hơn 20 năm không biết gì là tu luyện này.

- Lăng phế tử đến rồi, không ngờ lời đồn là thật, hắn đã là tu sĩ bậc 1.

- Ha Ha, tộc nhân Lăng gia chúng ta, nhân trung long phượng sao có thể là phế nhân?

- Thế thì chưa chắc, rất nhiều người đột nhiên có thể tu luyện đều là nhờ dược bảo chữa trị, Lăng gia chủ đích thị đã tìm được tiên dược đó, chỉ có điều phần đa những người được đan dược cải tạo đều là không linh căn, vĩnh viễn cả đời vây ở cấp bậc phá phàm.

- Hừ, ngươi đừng nói linh tinh, cha hắn ưu tú như thế, hắn đã có thể tu luyện thì xác thực bằng phân nửa cha mình. Ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, thường ngày đều bắt nạt hắn, khôn hồn thì dập đầu tạ lỗi không tương lai ăn trái đắng.

- Ta không tin, Lăng phế tử vẫn mãi chỉ là Lăng phế tử, một kẻ vô dụng.

- Lăng Vân cố lên, ta yêu ngươi.

Những lời khen, chê, châm chọc hắn Lăng Vân để ngoài tai, thực lực cần phải chứng minh, giải thích ư? Có ích gì chứ? Thậm chí làm trò hề cho công chúng, may mắn thu về chút lòng thương hại.

Giữa đài là một gốc cây cổ thụ lá vàng như thu sang, trên cành mọc ra những quả hồ lô trông vô cùng bắt mắt, tán lá xum xuê ôm trọn một vùng trời, đứng dưới gốc cổ thụ này, Lăng Vân có cảm giác xúc động muốn quỳ lạy.

Lão nhân như nhìn thấu suy nghĩ Lăng Vân, lão nói:

- Đây là ngũ hành thụ, uẩn sinh nhờ linh khí thiên địa trong 2 vạn năm, nếu có thể đứng dưới gốc cây ngộ đạo, 1 ngày bằng với trăm năm, tu bổ đại đạo, chém tâm ma.

- Ngoài ra ngũ hành thụ giống như kim bài khảo nghiệm tư chất, dẫn dắt tiên lộ, quả của nó chứa thiên kinh dành cho người hữu duyên, tộc nhân có công trong gia tộc...

- Mỗi một chiếc lá, nhựa cây...

- Được rồi, lần nào ngươi cũng đọc như điếu văn, nhanh nhanh khảo nghiệm.

Tô Thiển không chịu nổi lão nhân diễn thuyết, nàng kéo Lăng Vân đi đến.

Những lời lão nhân nói, bất kì ai là tộc nhân hoặc đến khảo nghiệm đều không xa lạ gì, thậm chí công dụng của ngũ hành thần thụ còn hiểu biết xa hơn Tôn lão, làm nghề của lão cũng có nhiệm kỳ nha.

Tuy nhiên, Lăng Vân không hề biết, hắn là người hoàn toàn mới, nghe lão nhân giới thiệu công dụng nghịch thiên của ngũ hành thần thụ, tim hắn đập liên hồi, mắt đầy lửa nóng nảy sinh ý định đào đi gốc thần thụ dành riêng cho mình dùng.

- Được rồi, được rồi, nhìn thấy ngươi là đã thấy phiền, ngươi lại đây.

Tôn lão vẫy tay bảo Lăng Vân lại gần. Lão chỉ tay vào gốc cây nói:

- Ngươi đặt tay vào thân cây, nếu lá cây chuyển màu vàng là kim thuộc tính, tương tự màu xám là mộc thuộc tính, lục là thủy thuộc tính, đỏ là hỏa thuộc tính, tím là thổ thuộc tính, còn màu đen... Xin lỗi ngươi thuộc tính ăn rồi ỉa.

Thanh âm có phần bất mãn, chỉ mong làm nhanh rồi biến, Lăng Vân hơi cau mày, lão già này đúng là giận cá chém thớt, rõ ràng lão bị Tô Thiển mắng lại trút giận lên hắn, ngươi vô lý quá rồi, ta vô tội.

Lăng Vân nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ về thái độ lão già, từng bước đến gần thần thụ, thần thụ tỏa ra mùi hương lạ mà trước đây hắn chưa từng ngửi, gốc thần thụ ở ngay trước mắt mà cứ như hàng vạn hải lý, con người dưới gốc cây sao mà có cảm giác nhỏ bé.

Hít thở một hơi dài, cánh tay dần đưa lên chạm vào thân cây.

Ở đằng xa, Lạc Cẩn Huyên và Tô Thiển thần kinh căng thẳng, hồi hộp pha lẫn kì vọng, lòng cầu mong Lăng Vân từ nay bước lên tiên lộ, chấm dứt cuộc đời khó khăn, bế tắc, cam chịu sự sỉ nhục.

- Tiểu tử thối cố lên...

Tô Thiển thì đưa tay cổ vũ, thực ra nàng muốn xua tan lo lắng trong lòng mình.

Ở bên dưới mọi người cũng xôn xao, có người kỳ vọng, có người hy vọng hắn thất bại, Lăng Chí đã mạnh lắm rồi, họ không mong nhi tử hắn lại giống hắn, nếu Lăng Vân một bước lên trời, cả đời này họ chỉ có thể ngoan ngoãn núp trong chiếc ô Lăng gia đại tướng quân.

Ong...

Cả người Lăng Vân như điện giật, một năng lượng vô hình êm dịu và nhu hòa chạy khắp người, cảm giác thoái mái vô cùng.

Một dây mây từ trên cây cổ thụ hạ xuống, cuốn khắp người Lăng Vân từ đầu đến chân, từng sợi rễ cắm vào kinh mạch, từ lúc này Lăng Vân như được kéo ra khỏi thế giới, nửa tỉnh nửa mơ.

Không gian xung quanh là bầu trời sao, dưới đất là bách hoa đua nở.

- Ngươi lại đây.

Thanh âm như có ma lực kêu gọi.

Lăng Vân đạp trên những đóa xen đi về phía thanh âm, càng lại gần hiện ra rõ một vùng hoa bỉ ngạn, một ngôi đình nhỏ cô độc ở giữa.

Trong đình có một thân ảnh vận bạch y, mái tóc dài pha sương đong đưa theo gió che kín cả khuôn mặt, không rõ nam hay nữ.

- Hãy lại đây.

Lăng Vân đạp vân tiến lại gần bạch y nhân, bấy giờ hắn mới nhìn rõ chỗ bạch y nhân ngồi là một đóa xen khổng lồ.

- Đừng khách khí, ngồi lên đây.

Bạch y nhân chỉ vào đài sen.

Lăng Vân nhìn Bạch y nhân cười cười, vừa định bước lên đài sen thì nhận ra mình đi giày lâu ngày không giật giũ, sơm vậy bẩn đài liên.

- Bảo ngươi lên thì lên cmn đi, lề mề vl

Bạch y nhân phát ra thanh âm bất mãn, tiểu tử này cũng thật phép tắc, bảo hắn lên ngồi mà tính ngược tính xuôi.

Chính vì Bạch Y Nhân không nhịn mà chửi thề, Lăng Vân nhận ra đây là một nam tử, nhưng sao hắn lại ở trong Ngũ Hành Thần Thụ?

Lăng Vân cũng không nhiều lời, tránh cho người này bực tức, hắn bước lên đài sen, ngồi đối diện nam tử áo trắng.

Nam tử lấy từ đâu ra một đóa xen nhỏ, đưa cho Lăng Vân.

- Nhỏ máu vào đê.

Hắn khôi phục vẻ tiên phong đạo cốt.

- Vâng!

Lăng Vân cầm lên đóa liên, vật này không cảm thấy một chút trọng lượng, mát lạnh thoải mái vô cùng.

Cứa một chút ở ngón tay, máu nhỏ giọt rơi trên đóa hoa.

Khác với tưởng tượng của Lăng Vân, không có phản ứng gì, Lăng Vân ngắm nghía mấy lần, đóa liên ngoài thanh mát, căn bản không có gì khác thường.

- Dùng ngón tay khác thử lại.

Nam tử kia nói.

- Vâng!

Thì ra không phải ngón nào cũng được, lúc nãy hắn dùng máu ở ngón trỏ.

Một giọt máu được nhỏ xuống, đóa liên bốc lên làn khói nhẹ, Lăng Vân chăm chú theo dõi, thế nhưng sau vài phút đóa liên lại như trước, không có phản ứng gì.

- Sao lại như thế?

Hắn thắc mắc hỏi.

- À, đúng rồi, ngươi dùng ngón đeo nhẫn xem.

Bạch y nam tử thanh âm giống như mới nhớ ra.

Mẹ nó, tên này giống như chẳng phải thần thánh gì hết căn bản là một tên đại ngốc, thích trang bức.

Lăng Vân không dám ý kiến gì, trong lòng oán hận. Hắn nhỏ máu ngón đeo nhẫn, hy vọng không phải đổ máu thêm nữa.

Trên quảng trường, Lạc Cẩn Huyên, Tô Thiển ngóng chờ thân ảnh nam tử đang nhắm mắt tĩnh thần đứng ở kia. Không những các nàng, Tôn lão cũng rất chờ mong Lăng phế tử có thể làm nên kì tích, ở dưới đài, tộc nhân Lăng gia thi nhau dự đoán thuộc tính Lăng Vân, thậm chí họ còn đặt bàn đặt cược.

Chuyện tình Lăng Vân thử linh căn làm kinh động tộc nhân Lăng gia, dĩ nhiên có một người cũng bị hắn làm cho đả động.

Lăng Thống, nhi tử Lăng Nhược Đông, tộc đệ của Lăng Chí. Hắn nghe tin Lăng Vân có thể tu luyện, vội vàng chạy đến hắc tháp. Đứng trên quảng trường, Lăng Thống nắm chặt tay, Lăng Vân ngươi tốt nhất đừng nên tu luyện, nếu không chỉ tăng thêm ý muốn giết ngươi của ta.

Bấy giờ mọi người nhìn thần thụ ai nấy đều cau mày, thần thụ hôm nay sao khảo nghiệm chậm thế, chẳng lẽ tên Lăng Vân này có gì đặc biệt.

...

Ở trong thế giới Thần Thụ,

Một giọt máu nhỏ xuống đóa hồng liên, lập tức một cảm giác gợn sóng truyền vào Lăng Vân, hắn có cảm giác hoa mắt, ù tai.

Đóa hồng liên bỗng nhiên tỏa ra hòa quang vạn trượng, bao phủ toàn bộ thân ảnh Lăng Vân, nam tử áo trắng rồi lan xa vạn trượng, những cây hoa bỉ ngạn như thêm sinh cơ, thi nhau đua nở ,kỳ lạ chúng đột nhiên mọc ra những khóm hoa kỳ lạ ngũ sắc, tựa muôn bách hoa kí sinh nhờ loại hoa truyền thuyết này.

Hào quang chiếu sáng cả một khoảng chân không, cuối cùng dừng lại ở phạm vi nghìn vạn dặm.

Đóa liên trong tay liên tục biến đổi màu sắc, có lúc vàng, khi lại đỏ, lục, tím...

Mỗi màu của đóa hoa tương ứng với thuộc tính linh căn, cái này Lăng Vân đã biết, sau vài phút biến đổi đóa hoa dừng lại màu xanh, Thủy thuộc tính.

Nam tử áo trắng thở dài như nuối tiếc, hắn vừa định truyền thụ công pháp thủy thuộc tính cho Lăng Vân, thì đóa hoa sen đổi màu sang tím, chưa hết vài khắc sau lại là màu đỏ, tím, quay lại chu kỳ không ổn định.

- Mẹ nó, chuyện quỷ quái gì thế này?

Nam tử áo trắng có một xúc động muốn chửi thề, hắn ở đây vạn năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy trường hợp này.

Ở bên ngoài, mọi người xôn xao, lá cây Thần Thụ liên tục chuyển màu đây là việc họ mới thấy đầu tiên trong đời, hết thảy đều là từ người nam tử kia.

Chuyện quái quỷ gì đây? Không lẽ hắn thức tỉnh linh căn lại đưa đến thần thụ phản ứng như này?

Thậm chí, chuyện thần thụ đổi nhiều màu trong một ngày còn kinh động những lão quái trong gia tộc, rất nhiều người đích thân đến quan sát nhưng lại không có phụ thân Lăng Vân là Lăng Chí.

Lạc Cẩn Huyên và Tô Thiển lại vừa mừng vừa lo được mất.

...

Cuối cùng sau bao lần đổi màu đóa liên chuyển sang màu trắng, từ Hồng Liên sang Bạch Liên 5 phút không đổi.

Lăng Vân nhìn đóa Bạch Liên tinh xảo trong tay mình, tư chất màu trắng, là thuộc tính gì?

Thế nhưng nam tử áo trắng khẽ run rẩy, nếu Lăng Vân nhìn thấy vẻ mặt hắn sau mái tóc bạc lúc này, thậm chí sẽ vô cùng kinh ngạc, người còn có thất thố?

Hai mắt hắn mở to nhìn đóa Bạch Liên trên tay mình, ánh mắt nhìn sang Lăng Vân như nhặt được bảo.

- Ha Ha Ha...

Hắn ngửa cổ lên trời cười sung sướng, Lăng Vân không hiểu đây là ý gì, hỏi:

- Tiền bối, thuộc tính của vãn bối?

Nam tử vui mừng vỗ vai Lăng Vân, sảng khoái nói:

- Huynh đệ, theo ta, ta dẫn ngươi đến chỗ này.

Dứt lời hắn kéo Lăng Vân đi trên con đường lót bằng gạch, bất chợt hắn khựng lại.

- Không được, đây là an bài của sư muội, không nên tùy ý đảo lộn... Thôi giúp hứa một chút cũng được.

Hắn lẩm nhẩm mà chỉ hắn mới nghe thấy.

- Huynh đệ, ta truyền cho ngươi 3 công pháp, lúc nguy cấp có thể cứu ngươi một mạng.

Không để hắn nói thêm, Nam tử áo trắng tiện tay điểm hắn vài huyệt đạo, Lăng Vân cảm giác như có nguồn năng lượng tích tụ khổng lồ trong người đang được giải phóng, chân nguyên vô tận tựa như nhấc tay là có thể dời non định hải, chưa kịp tận hưởng cảm giác vui sướng, đầu hắn bị nam tử gõ cho một cái đau điếng một dòng thông tin ầm vào thức hải.

Thế nhưng khi nhìn vào đoạn chí nhớ du nhập này, hắn không biết nên vui hay mừng. Ý thức hắn còn đang tò mò công pháp thứ hai thì ầm một cái, hắn bị nam tử áo trắng đánh ngất.

- Không được, nhất thiết không được để lộ.

Nguồn : Truyenff.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep