Chương 4.Ta Không Cố Ý (Hạ)
Sau khi tạm biệt lũ khỉ, Lăng Vân trở lại chỗ cũ, đống lửa chỉ còn lại than đỏ vì không có người thêm củi, Lạc Cẩn Huyên đi đâu vẫn chưa về.
Lăng Vân không vì nàng có võ nghệ mà không lo, trong rừng có rất nhiều mối nguy hiểm không phải cứ có võ công là an toàn, tỷ dụ như con lục xà ban nãy, nếu có hai con như vậy, Lạc Cẩn Huyên rất khó đối phó, chung quy nàng cũng chỉ là một cô gái mảnh mai biết chút võ nghệ , một bông hồng nhỏ thêm vài cái gai.
Ăn vội vài trái táo, Lăng Vân đi theo hướng dẫn nàng rời đi, để nàng một mình hắn không an tâm.
Hắn đi rừng chuẩn xác gọi là người thàng thị đến nông thôn, hướng mà Lạc Cẩn Huyên đi rậm rạp hơn chỗ cây táo của bầy khỉ trắng nhiều, có nhiều dây rừng, bụi rậm Lăng Vân bị té nhiều lần, quần áo trên người vốn rách nát nay càng thêm rách hơn, hắn có chút hối hận vì bản năng đàn ông, chủ nghĩa anh hùng trỗi dậy của mình, không được tích sự gì lại thiệt vào thân, muốn quay lại cũng chẳng được, vì có biết đường đâu, đành phải đi tiếp vậy.
Mò mẫm một lúc lâu, Lăng Vân không đến nỗi thất vọng, hắn tìm đến một mảnh đá bằng phẳng, xa xa là tiếng thác chảy dưới ánh trăng huyền ảo.
Lăng Vân cảm khái, thật là một cảnh sắc tuyệt mỹ, ánh trăng chiếu xuống làn thác, bắn lên bọt trắng đầy mơ mộng. Tiếc là điện thoại của hắn bị rơi mất, nếu có nó đã tiện tay ghi lại khoảnh khắc này.
Đi tới gần chân thác, Lăng Vân cởi bỏ bộ y phục đã rách nát trên người ra, ngâm mình vào làn nước chí ít quên đi chút cảm giác nhớ mong quê nhà.
Bỗng từ dưới nước dâng lên một vật, Lăng Vân vừa nhìn mà như có vạn tia chớp xuyên tim.
Một thân thể hoàn mỹ, làn da trắng hồng, bờ ngực cao vút, hai điểm đỏ thấp thoáng che giấu sau làn tóc đen mượt, khuân mặt tinh xảo rơi xuống vài giọt nước tô thêm vẻ mỹ lệ.
Lạc Cẩn Huyên? Sao nàng lại ở đây?
Đầu óc của Lăng Vân trống rỗng, miệng mấp máy muốn nói gì nhưng lại thôi. Chưa kịp phát ra thanh âm, Lạc Cẩn Huyên kêu oái một tiếng, làn nước xối xả bắn vào mặt hắn.
- Lưu manh, quay mặt đi.
- Cái gì lưu manh, ta đã thấy cái gì đâu, ai mà biết nàng dưới đấy chứ.
Lăng Vân thầm nhủ, hắn cũng không tiện nghi mà khoe mẽ, ngoan ngoãn quay mặt đi.
Lạc Cẩn Huyên nhanh chóng chạy lên bờ nhanh chóng lấy y phục mặc vào, xấu hổ chạy đi.
Đợi nàng đi xa rồi, Lăng Vân bơi vào bờ, hắn không tắm nữa, không phải mất hứng vì Lạc Cẩn Huyên, cao hứng còn nghe được, ai đời chiếm tiện nghi còn mất hứng. Chỉ là, cơ thể hắn nóng lên, tim vẫn còn đập thình thịch, vật dưới kia ngẩng cao lên, thật muốn đi phát tiết, Lăng Vân đành phải nhịn, cố gắng đè nén hình ảnh lõa lồ của nàng trong đầu.
Nhưng chuyện dở khóc, dở cười từ đâu đến, Lăng Vân bị mất cái quần sịp, hình như ban nãy không cẩn thận trôi đi đâu mất, tìm đi tìm lại mà vẫn không thấy đâu, nhìn lại chiếc quần rách đũng của mình, vẻ mặt hắn như đưa đám.
Hết cách đành phải thả rong vậy.
Quay trở lại đống lửa, Lạc Cẩn Huyên dựa vào gốc cây đã ngủ từ bao giờ, trên mặt vẫn còn chút ửng đỏ, Lăng Vân mỉm cười, cô nàng lạnh lùng này cũng có lúc biết xấu hổ. Trong ngực Lạc Cẩn Huyên ôm chiếc thủy trùy, chắc sợ Lăng Vân dã tính nổi lên làm loạn.
Không để ý đến nàng, Lăng Vân cũng dựa vào mô đất nằm nghỉ, tư thế của hắn khá độc, khép chân tối đa như sợ ai lấy cắp của quý, chịu thôi quần rách bố ai dám để tô hô, xấu hổ chết mất.
Thực ra Lạc Cẩn Huyên vẫn chưa ngủ, chỉ vờ nhắm mắt ngủ thôi, đợi Lăng Vân bắt đầu ngáy, nàng nhìn lại chỗ hắn thấy tư cách độc và lạ của hắn hơi khó hiểu, tên này chẳng lẽ chỗ ấy có vấn đề, hay là...
Nghĩ đến đây, nàng có hơi tức giận, nàng dù là khuê nữ nhưng từ nhỏ đối với chuyện ấy mẫu thân đã sớm chỉ dạy, nghe mẫu thân nói khi đàn ông gặp thân thể phụ nữ, cái ấy sẽ tự động cứng lên, mà tư thế Lăng Vân nhìn như đang cố ý giấu đi vật to lớn kia, Lạc Cẩn Huyên nghĩ mà sợ, tự động rời xa mấy chục mét.
Sáng hôm sau, hai người lên đường, vì để tránh ánh mắt Lạc Cẩn Huyên nhìn lung tung, Lăng Vân đề nghị nàng đi trước, hạn chế tối đa rủi ro.
Hôm trước Lạc Cẩn Huyên đã giải thích việc công tử nhà nàng rời nhà, căn bản thì hắn tự ý rời đi, đến cả nàng cũng không biết hắn đã đi đâu, cho đến khi nàng gặp Lăng Vân ở đây.
Nhớ lại lúc vị nam tử kia hấp hối, ngực và bụng trúng tên, Lăng Vân nghĩ, nếu mình biết hung thủ là ai, chắc chắn thuận tay báo thù cho hắn, nhưng với điều kiện thực lực của mình phải cao hơn đối phương.
Để tránh gặp rắc rối, hai người chọn đường vòng, sau khi ra khỏi cánh rừng, hai người đi xe ngựa về Kỳ Vân Trấn.
Cách đó 30 dặm là Kỳ Vân Trấn, đến trưa thì đến nơi, Trấn này theo lời Lạc Cẩn Huyên là Trấn lớn thứ 3 ở vùng Đông Bắc Liệt Vũ Quốc, Lăng Vân cảm khái, kỳ thực đúng vậy, đường phố náo nhiệt, đủ loại buôn bán, giao thương, vì cả đại lục tu sĩ và người thường sống xen kẽ nên mọi tập quán của người bình thường không bị mất đi, trong Trấn có quán ăn, tửu lâu, khách điếm, vũ hội, cái gì cũng có cả, thậm chí người thường không thể tu luyện cũng có thể buôn bán một số dược liệu cho tu sĩ nữa.
Đến một khách sạn, Lạc Cẩn Huyên ra hiệu cho xa phu dừng, Lạc Cẩn Huyên bước vào sảnh, Lăng Vân dĩ nhiên chân ướt chân ráo cũng đi theo.
Trước quầy là một phụ nữ tầm 30, chắc là phục vụ ở đây, Lạc Cẩn Huyên trao đổi với nàng, lát sau phục vụ đưa nàng một tấm thẻ bài, Lạc Cẩn Huyên nhận song thì đi lên lầu.
Lạc Cẩn Huyên như thấu Lăng Vân thắc mắc, nàng giải thích:
- Đây là tửu lâu do Lăng gia mở, cất giữ thẻ bài ra vào Lăng phủ.
Thì ra là vậy, mỗi gia tộc đều có thẻ bài riêng, một gia tộc lớn có riêng quy củ, chỉ người được họ cho phép mới được vào.
Hai người đi lên tầng hai, chon một bàn cạnh cửa sổ, Lăng Vân ngồi xuống, chưa kịp nóng đít, một người phục vụ bê đồ ăn vào.
2 tô hủ tiếu.
- Ngạc nhiên lắm hả, Lăng gia mặc dù là gia tộc đại tướng quốc nhưng không phải ăn bao nhiêu cũng được, tộc nhân cống hiến nhiều thì mới được gia tộc cung cấp tài nguyên.
Lạc Cẩn Huyên ăn một miếng nói.
Lăng Vân xị mặt, những lời của nàng dù đúng nhưng lực sát thương không hề nhỏ nha, cũng may, hắn không phải là Lăng Vân lúc trước, nếu là hắn, thì thà chết đói chứ không chịu nhục.
- Ngươi nghe gì chưa? Can tiểu thư vừa đến Kỳ Vân Trấn.
- À, thế à! Ta nghe nói nàng rất đẹp,mấy cô ở Hoa Xuân Lâu căn bản không thể so sánh.
- Xí, con mắt của ngươi chỉ thấp đến đó thôi, người ta là hoa khôi thuộc hàng top 10 vùng Đông Bắc, là người trong mộng của nhiều thiên kiêu, ngươi so sánh nàng với đám tục phấn coi trừng bị người ta bẻ cổ.
- Ha Ha, chết vì mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.
- Đồ ngu, chết vì ngu thì có, ngươi còn chưa thấy nàng, phong lưu cái con khỉ...
Bên cạnh bàn ăn Lăng Vân ngồi, có mấy người đang bàn tán, Lăng Vân cũng tỏ ra thích thú lắng nghe, vị Can tiểu thư trong lời họ nói, xem ra rất xinh đẹp đây.
Lạc Cẩn Huyên lườm Lăng Vân, Lăng Vân cười ha hả nói:
- Xem ra Cẩn Huyên cũng rất quan tâm chuyện mỹ nữ này ha.
Lạc Cẩn Huyên khẽ hứ tỏ vẻ không đồng ý, cúi đầu ăn tiếp.
- Ủa, vậy tại sao nàng lại đến Kỳ Vân Trấn? Chẳng lẽ tuyển phu?
- Ngươi á? Suốt ngày gục đầu vào mông với ngực nữ nhân nên tin tức trọng yếu như vậy cũng không biết...
Ở đằng bên, một người nam tử trông thô tục hỏi. Người được hắn hỏi là một gã để ria mép, khá hèn mọn, uống song chum riệu, hắn nói:
- Nàng đến là để từ hôn.
- Từ hôn? Nàng có đính ước? Là ai vậy? Gã nhìn thô tục kia hỏi.
- Còn ai nữa chính là gã phế tử Lăng Vân nhà họ Lăng.
Lăng Vân phun luôn vào bát, ho sặc sụa. Mấy người bên cạnh quay lại nhìn hắn, cũng không mấy kì lạ, Can tiểu thư xinh đẹp thuộc top đầu, giỏi giang như vậy đi gả cho tên phế tử kia, ai nghe mà tin nổi. Thế nhưng đây là sự thật, nhiều thanh niên, Thiếu Gia các gia tộc nghe mà như ăn phải ruồi, lũ lượt kéo đến Kỳ Vân Trấn tìm Lăng Vân quyết đấu giành tình nhân, dĩ nhiên hắn sẽ không quyết đấu, không phải khinh người các thanh niên kia mà đơn giản hắn là tê phế căn, không thể tu luyện.
- Sao cơ? Lăng Vân phế tử? Nàng sao có thể ưng hắn? Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Một người thắc mắc hỏi.
- Huynh đệ là người mới đến không biết, tên Lăng Vân này tuy đời sống thối nát, không thể tu luyện nhưng mà hắn có một người cha tốt là Lăng Chí, Lăng tướng quân. Nghe nói tướng quân và phụ thân Can tiểu thư hồi trẻ đều là huynh đệ vào sinh ra tử, khi phu nhân hai bên hoài thai đã ước định hôn sự đời sau. Chỉ là Can tiểu thư và Lăng Vân sau này số phận khác nhau, một bên là thiên kiêu, bên kia là phế tử, vốn dĩ mấy năm trước Can gia đã muốn hủy đi hôn sự không tương ứng này, ngại vì mặt mũi Lăng tướng quân nên rụt rè chưa quyết định, hiện tại Can tiểu thư cũng 27 rồi, họ cũng nên quyết định.
Nam tử râu ria như biết rõ giai thoại, mọi người xung quanh bừng tỉnh ngộ ra là vậy, bọn họ đều cau mày lo lắng, không biết họ lo cho Can tiểu thư kia hay là họ hy vọng một cơ hội tiếp cận đóa mẫu đơn nàng.
ngọc trâm lóng lánh, Lăng Vân thở dài, tình nhân không chấp nhận, cô phụ một mảnh tình si, ta dưỡng chấp niệm tương tư, nàng lại xem như cơn gió thoảng. Đến chết vẫn ôm mộng tưởng, nếu làm lại có từ bỏ si mê.
Lạc Cẩn Huyên nhìn vẻ chua xót, tưởng công tử nhà nàng đang nhớ lại chuyện xưa, không tự chủ vỗ vai hắn.
Nguồn : Truyenff.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top