Chương 5

Thế nhưng cho dù Đình Yên muốn ra khỏi nơi này sớm như thế nào, điều đầu tiên là cô phải có nơi để trở về trước đã. Trận động đất vừa rồi khiến cho căn hộ của cô đã sập không còn gì, hơn nữa giấy tờ chứng minh thân phận của mình đều đã rơi mất hết. Chỉ nghĩ đến hai điều này thôi thì nụ cười vừa nở trên môi của Đình Yên chưa được bao lâu đã nhanh chóng vụt tắt.

"Sao thế, cô thấy trong người không khoẻ chỗ nào à?" - vị bác sĩ trẻ ân cần hỏi.

"À không...tôi chỉ không biết sau khi ra khỏi đây thì mình sẽ đi đâu." Đình Yên gượng cười đáp lời.

"Cô không có người quen ở đây sao?" - Bác sĩ Bạch ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Không có. Cha mẹ tôi đã mất từ sớm rồi, tôi chỉ ở một mình thôi không có thân nhân hay người quen nào ở đây cả. Bạn bè thì...đa số bạn bè tôi đều ở thành phố Craukdiff..."

Nói đến đây Đình Yên cũng không tiếp tục nữa. Đây có thể là mối bận tâm nhất của Đình Yên. Đến bây giờ cô cũng không hiểu vì sao mình lại may mắn đến như vậy có thể sống sót. Thế nhưng trở thành người duy nhất còn tồn tại không phải là một điều đáng hạnh phúc trong khi những người thân xung quanh mình đều đã ra đi. Cho dù Đình Yên có muốn trốn tránh thực tại thế nào thì Đình Yên vẫn phải chấp nhận rằng cô bây giờ chẳng có gì, và cô cũng chẳng có ai cả. Chỉ trong một đêm mà mọi thứ liên quan về cô đều bị xoá sạch, điều đó cứ giống như sự tồn tại trước đây của cô chỉ là một giấc mơ vậy. Nếu như không có vết sẹo dài ở trên lưng luôn nhắc cho Đình Yên về sự kiện ám ảnh đó, có lẽ cô cũng nghĩ rằng hai mươi năm qua của mình chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Nhận thấy cảm xúc của Đình Yên đã thay đổi không còn tinh nghịch như trước, bác sĩ Bạch cũng phần nào đoán ra được vì sao cô không vui. Anh không tiếp tục câu chuyện này nữa mà lại ngỏ ý hỏi cô có muốn ra ngoài cho thoải mái hơn không. Mặc dù ngoài trời ban đêm khá lạnh, nhưng nếu choàng thêm áo khoác thì đi lại một chút cũng không có vấn đề gì. Có lẽ hôm nay việc ngoài ý muốn khá nhiều nên Đình Yên vẫn không tin vào những gì mình đang nghe, cô mở to mắt nhìn bác sĩ Bạch rồi hỏi lại: "Thật tôi có thể ra ngoài sao? Tôi nghĩ là người ngoài không được phép đi lung tung trong quân đội chứ?"

"Đúng là không được phép đi lung tung nếu như không có người dẫn đường. Nhưng tôi sẽ đưa cô đi." Bác sĩ Bạch dịu dàng trả lời, trong giọng nói còn có một chút ý tứ muốn cô dựa dẫm vào anh.

Nếu đã nói đến như vậy thì Đình Yên cũng không có lý do gì để từ chối, chỉ ở mãi trong căn phòng này sắp bức cô đến phát điên rồi. Đi ra ngoài một chút cũng là một ý tốt. Nghĩ sao thì làm vậy, Đình Yên lấy từ trong tủ ra một chiếc áo ấm rồi khoác lên người. Đây là loại áo được đặt làm cho quân sĩ nên kích cỡ khá to, khi Đình Yên mặc vào trông rất buồn cười, giống như một con gấu nho nhỏ. Khác với Đình Yên, bác sĩ Bạch thì chỉ khoác mỗi chiếc áo blouse trắng của mình rồi thôi. Đình Yên tuy cảm thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, có lẽ bác sĩ Bạch đã quen với cái lạnh ở đây hoặc thể chất của anh ta rất tốt nên không phải lo lắng về chuyện cảm lạnh. Đình Yên trái lại rất cẩn thận giữ ấm cho mình, cô không muốn vừa mới bệnh dậy lại tiếp tục nằm trên giường vì bị cảm đâu.

Cả hai người cùng tiến ra khỏi phòng bệnh rồi đi dạo trung tâm nghiên cứu dưới sự chỉ đường của bác sĩ Bạch. Dọc theo đường đi chỉ có hai bức tường trắng xoá làm quan cảnh, nên hai người đều đặt lực chú ý của mình đối với người bên cạnh. Đã lâu lắm rồi Đình Yên chưa có cảm giác thoái mái như vậy, tuy bác sĩ Bạch vẫn giữ khoảng cách ở giữa hai người nhưng cô luôn cảm thấy anh luôn đặt sự quan tâm của mình vào cô. Điều đó khiến cô cảm thấy rất vui. Tuy hai người chỉ vừa gặp nhau không lâu nhưng cả hai đều rất hợp tính, họ vừa nói vừa cười đi cả một quãng đường dài nhưng lại không thấy mệt. Nếu Đình Yên và bác sĩ Bạch không vô tình gặp một nhà nghiên cứu khác đột ngột xuất hiện ở ngã ba trước mắt, cô cũng sẽ không để ý rằng đoạn đường mình đi từ nãy đến giờ chẳng có lấy một bóng người.

Người đó khi nhìn thấy Đình Yên và bác sĩ Bạch cũng vô cùng bất ngờ, thế nhưng người kia vừa tiến lên một bước gần hơn về phía họ, tiếng nói của anh ta còn chưa ra khỏi môi thì cơ thể đã bất ngờ ngã xuống. Chuỗi động tác đột ngột đó làm Đình Yên không kịp biết phải phản ứng như thế nào. Cô cảm thấy da mặt mình bỗng dưng nóng rát một chút, đưa tay quệt đi thì đã thấy bàn tay mình đã bị nhuộm đỏ một màu máu. Cảnh quan tĩnh mịch trước mắt Đình Yên bỗng thay đổi một cách bất ngờ, mảng tường trắng tinh khôi ban đầu bây giờ đã thấm đỏ một mảng, còn dưới sàn của hành lang là một thi thể không đầu vẫn còn đang đổ máu loang lổ. Bác sĩ Bạch không biết từ bao giờ đã đứng trước thi thể đó, trên tay vẫn còn cầm một con dao mổ sắc nhọn còn đang rỉ máu. Hắn ta bây giờ đang quay lại nhìn cô.

Đình Yên ngước mắt nhìn người đàn ông vừa cười ôn nhu nhẹ nhàng với mình cách đây vài giây, cô kinh hoàng nhân ra bây giờ vẫn là nụ cười đó nhưng đã tăng thêm mười phần quỷ dị. Đôi mắt màu lam quyến rũ như màu của đại dương giờ đây lại trở nên u ám vô cùng. Bác sĩ Bạch, hắn ta vừa mới giết người! Động tác nhanh, gọn, dứt khoát, không có một chút nào là hành vi của một người hành y lương thiện. Đình Yên hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa mới lùi lại một bước muốn bỏ chạy thì người kia đã tiến nhanh mười bước trở về bên cạnh cô.

"Sao thế? Chúng ta tiếp tục đi nào, đừng để người khác quấy rầy sự yên tĩnh của chúng ta." Bác sĩ Bạch nắm chặt cổ tay của Đình Yên rồi giật mạnh cô hướng về phía hắn, để hắn có thể kề sát người vào người của cô, vừa cuối đầu thổi vào tai cô thì thầm trò chuyện như một cặp tình nhân - chỉ khác là lời hắn nói không có một tia tình cảm mà chỉ có sự thèm thuồng khát máu. Hắn thầm cừơi thỏa mãn, đã bị người phát hiện thì phải diệt khẩu bởi vì ở đây không có ai tên là bác sĩ Bạch cả. Nếu để tên kia có hành động gì thì kế hoạch hôm nay sẽ thất bại hết, phải mau chóng rời khỏi đây thôi nên cũng chả có thời gian để đóng vai bác sĩ hiền lành tốt bụng. Hơn nữa, nếu không cho hắn giết người hẳn là hắn sẽ buồn chết mất.

Đình Yên lắp bắp kinh hãi, muốn mở miệng la lớn nhưng lại không nói được câu nào. Bác sĩ Bạch cuối người đến gần cổ của cô rồi hít một hơi thoả mãn, một tay anh xoa nhẹ gương mặt cô vừa thì thầm "Ừm..thật sự là một mùi dễ chịu. Thịt của phụ nữ trẻ vẫn là thơm tho nhất. Không phải cô thích tôi sao? Hay là chúng ta tìm một nơi nào đó để trò chuyện tìm hiểu về nhau kĩ hơn?" Bác sĩ Bạch cười khẽ nhưng từng tiếng cười trầm thấp của hắn khi rơi vào tai của Đình Yên như những tiếng chuông đòi mạng khiến thần kinh cô run lên.

"Cứu...!" Đình Yên cố hết sức hét ra một tiếng thật lớn, nhưng tiếng hô bén nhọn bị chặn lại ngay cửa miệng bởi một bàn tay thô bạo. Sức của bác sĩ Bạch rất mạnh, một cái bịt miệng này có thể làm gãy luôn mũi của cô khiến Đình Yên không dám lên tiếng nữa. Cô trợn to hai mắt nhìn đối phương đang vừa liếm môi vừa đánh giá mình. Hành lang trống vắng lạnh tanh chẳng mấy chốc trở thành địa ngục của con quỷ khát máu, máu đỏ chảy lan ra như tô thêm màu rùng rợn cho hoàn cảnh trước mắt của Đình Yên. Bác sĩ Bạch ghét bỏ đá cái đầu của nhà nghiên cứu kia lăn qua một bên, một tay đang phẩy con dao của mình để giũ đi những giọt máu còn đọng lại trên đó.

"Nếu hắn không xuất hiện thì giờ đã không chết rồi. Cổ nhân có câu gì nhỉ, sống chết có số đúng không nào? Cho nên cô không nên trách tôi giết người, tôi chỉ là giúp hắn đi hết số của mình mà thôi." Bác sĩ Bạch làm biểu hiện gương mặt như tựa hồ phát hiện một chuyện thú vị nào đó, còn Đình Yên chỉ cảm thấy khuôn mặt của hắn ta vặn vẹo một cách giả dối.

Hắn ta sau đó xoay người Đình Yên lại, để cho cô đưa lưng về phía mình, một tay vẫn đang ghì chặt miệng của Đình Yên, tay còn lại đưa một dao lên chiếc cổ trắng nhạt của cô. Con dao rất bén, vừa chạm vào da thịt đã có thể cắt thành một vết thương nhỏ. Bác sĩ Bạch cuối người liếm đi vết máu trên cổ của Đình Yên rồi hà hơi một cách thèm thuồng "Quả là mỹ vị mà ta chưa từng nếm qua bao giờ. Chẳng trách lão Dương lại giấu cô kĩ như vậy. Đình Yên à, tôi tự hỏi bí mật của cô là gì mà lão Dương lại không chịu nói cho ai biết?"

Đối với Đình Yên, cứ tưởng chuyện chết đi sống lại đã là chuyện kinh hoàng, không ngờ trên đời này không có chuyện đáng sợ nhất, chỉ có chuyện đáng sợ hơn. Cả đời cô chưa bao giờ làm hại ai, càng không hiểu vì sao lại có người muốn làm hại mình. Cả thân hình Đình Yên run lên bần bật có thể thấy cô đang hoảng sợ như thế nào. Cô cố sức lắc đầu nói mình không biết gì cả, nhưng tên bác sĩ này điên rồi, hay ngay từ đầu hắn đã là một kẻ điên có diện mạo hoàn hảo mà thôi! Hắn căn bản không cần cô phải nói gì, hắn chỉ cần xé toạc cô ra là biết điều mà hắn cần biết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top