Chương 4

Đình Yên bừng tỉnh từ trong đau đớn. Cơn đau đi từ dưới đầu ngón chân rồi chạy thẳng lên não, lan truyền khắp người theo từng mạch máu. Nỗi đau này cứ giống như một sinh vật sống, nó cuồn cuộn chạy loạn khắp cơ thể Đình Yên giống như muốn xé rách da thịt của cô để phóng ra ngoài. Cô trợn to đôi mắt đỏ ngầu của mình, há hốc mồm thở dốc từng đợt từng đợt, thả ra ngoài từng tiếng rên rỉ không rõ chữ. Một người bác sĩ già không biết từ đâu xuất hiện ở bên cạnh giường bệnh, ông ta đè chặt thân thể đang co giật của cô lại, luôn miệng nói những điều mà cô không rõ. Giờ phút này Đình Yên không thể nghe được hay nhìn thấy cái gì, ý thức của cô hoàn toàn tập trung vào cơn đau đang tác loạn trên từng bộ phận của mình. Cô cắn chặt đôi môi nhợt nhạt cho đến khi máu bật ra, nhưng cô vẫn không dừng lại. Hầu như đau đớn mà cô tự tạo cho mình cũng không bằng một góc của cơn đau đang hoành hành trong cơ thể. Sự co giật kéo dài không biết bao lâu và người kia đã nói những gì, Đình Yên chỉ cảm thấy cô rất đau, đau đến ngất đi một lần nữa.

Đến khi cô có thể mở choàng hai mắt của mình thì bầu trời đã sáng tỏ. Vì sự tiếp xúc đột ngột với ánh sáng bên ngoài, đôi mắt của Đình yên trong chốc lát không thể thích nghi được. Từ trong ý thức của mình cô chầm chậm nhớ lại những gì đã xảy ra, cô nhớ đến bầu trời đêm hôm đó, cô nhớ mình đã bị quăng ra khỏi căn nhà của mình thô bạo như thế nào, cô cũng nhớ cơn đau đã dày vò thể xác của cô ra sao, chỉ là cô không nhớ mình làm sao còn có thể sống. Ở bên cạnh cô lúc này vẫn là vị bác sĩ già, cái người đã thô bạo đè cô xuống giường bệnh. Sau khi đã thanh tỉnh một lát thì Đình Yên mới nhìn rõ người đã ghì chặt mình lúc trước là ai. Trông ông ta có vẻ là một người đàn ông khá cao tuổi với mái tóc đã bạc trắng. Ông ấy vẫn đang nhìn chăm chú vào các biểu đồ trên máy tính, không hề phát hiện ra đang có người tỉ mỉ quan sát, đánh giá mình. Ngừơi đàn ông này chỉ hoặc là nhìn máy điện tử, hoặc là lại lôi một vài tờ giấy từ xấp dữ liệu dày cộm không được sắp xếp gọn gàng ở trên bàn.

Đình Yên "a a" vài tiếng, thật ra là cô muốn hỏi mình đang ở đâu nhưng đến cả mở miệng cô cũng không mở được. Mỗi một cử động nhẹ lúc này cũng là điều vô cùng khó khăn đối với cô, bởi vì chỉ động một chút là toàn thân đau rát đến kinh hoàng. Đình Yên nước mắt đầy mặt, mãnh liệt hít khí vào lồng ngực để áp chế cơn đau đang lan rộng toàn thân. Người bác sĩ già nghe tiếng động thì quay lại, chần chừ một chút rồi ông ta cho cô một mũi thuốc giảm đau, có như vậy Đình Yên mới có thể thả lỏng được một chút.

"Đau lắm à?" Người kia gõ gõ cây bút bi vào xấp tài liệu rồi hỏi cô một điều vô nghĩa.

Đình Yên chớp mắt xem như đáp lời.

"Ừm, có phản ứng là tốt. Đau cũng là chuyện bình thường thôi. Cô có biết mình đang ở đâu không?"

Đình Yên chớp mắt hai cái, tỏ ý không biết. Hỏi thừa, sau khi bị hất văng ra khỏi toà nhà thì đây là lần đầu tiên cô tỉnh lại, chuyện gì cũng không biết. Nhưng có lẽ đây là một bệnh viện? Trông cũng rất giống.

Đôi lông mày bạc trắng của người bác sĩ xô lại vào nhau tạo nên vài nếp nhăn ở mi tâm, nhưng trái với vẻmặt cau có thì giọng nói của ông ta lại khá dịu dàng "Không biết cũng không sao, sớm muộn gì cũng biết thôi. Cô hãy nghỉ ngơi đi, sau khi cô khoẻ lại chúng ta sẽ nói tiếp."

Đình Yên chớp mắt lần thứ ba xem như đã hiểu. Cô thật sự rất mệt, vô cùng mệt giống như cô không có tí sức nào vậy. Hai mắt cô từ từ nhắm lại chìm dần vào giấc ngủ sâu.

-------

Cho đến khi Đình Yên đã có thể cử động lại một cách thoải mái thì đã vào đầu tháng bảy, tức đã gần năm tháng kể từ trận động đất kinh hoàng lần trước. Đình Yên cảm thấy mình còn sống là một điều kì diệu. Toàn bộ cơ thể cũng lành lặn một cách phi thường kì diệu, trừ cơn đau đớn kinh khủng trong thời gian đầu là không tính đến. Thế nhưng khi Đình Yên nghe nói mình đang được chữa trị trong quân đội lại càng thấy vô cùng vô cùng kì diệu. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ cô vẫn chưa gặp một ai khác trừ bác sĩ Dương, nhưng cô biết mình không đơn giản là được cứu sống. Bản thân cô biết căn cứ quân sự là một nơi bảo mật rất cao, một thường dân như cô không thể ở lại đây lâu. Cho dù là quân đội có lòng cứu người, nhưng sẽ không để cho cô ăn không ở không chẳng làm gì trong mấy tháng qua. Ban đầu Đình Yên nghĩ mình nên giữ im lặng, dù sao đây cũng là quân đội của dị nhân, họ sẽ không giữ cô lâu. Nhưng đã hơn một tháng rồi vẫn chỉ có bác sĩ Dương gặp cô mỗi ngày trao đổi một chút về chuyện sức khoẻ, ngoài ra ông không đề cập đến chuyện khác kể cả khi cô hỏi mình có thể xuất viện hay không. Là người, không ai mong muốn mình bị giữ lại cả đời trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường trắng và máy móc lung tung như thế này. Tuy Đình Yên là một người biết điều, nhưng cô cũng là một người biết tranh thủ cơ hội. Cô tự nhủ trong lòng hôm nay khi gặp bác sĩ Dương, cô sẽ thử thăm dò cách để ra ngoài.

Tuy nhiên ở đời việc ngoài ý muốn có rất nhiều, cô chờ mãi cho đến tối cũng không gặp bác sĩ Dương mà lại gặp một người đã thay đổi cuộc sống sau này của cô. Khi đó, Đình Yên còn đang mải mê suy nghĩ liệu có vấn đề gì không thì cánh cửa quen thuộc lại chầm chậm mở ra. Người vừa bước vào phòng không những không già nua mà lại trẻ tuổi, tướng mạo cao ráo, nét mặt hiền hoà với nụ cười rất chân thành. Trên người đàn ông này cũng khoác một áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ, anh ta vừa vào phòng đã nhìn Đình Yên cười rạng rỡ. Nhìn theo nụ cười tươi đó cũng khiến cô bất giác ngờ nghệch mà cười theo. Nhưng Đình Yên cũng không quên cảnh giác vì đây là người cô chưa từng gặp qua bao giờ.

"Đình Yên phải không? Tôi là bác sĩ Bạch, hôm nay tôi thay bác dĩ Dương đến thăm cô." Người đàn ông đó vừa chìa tay mình ra vừa nói, đây là một hành động bày tỏ thái độ thân thiện giữa những người mới gặp nhau, vẫn được giữ từ nền văn minh cũ đến tận bây giờ.

"Ờ...à chào bác sĩ. Tôi là Đình Yên." Đình Yên cũng đưa tay bắt lấy bàn tay của người kia, bất ngờ nhận ra bàn tay người đối diện lạnh vô cùng. Mới chạm vào thôi đã khiến cô lạnh đến rùng mình.

Bác sĩ Bạch cũng cảm thấy Đình Yên không được tự nhiên nên vội rút tay mình lại cười cười, "Ngoài trời hiện giờ đang rất lạnh. Tuy là mùa hè nhưng vào đêm lại lạnh bất thường. Xin lỗi đã làm cô giật mình."

Đình Yên gật gật đầu, điều đó cô cũng biết nên không trách. Với lại cô cũng không có lý do gì để trách người thân thiện trước mắt.

"Hôm nay bác sĩ Dương không đến sao?" Cô hỏi thăm về bác sĩ Dương, dù sao cô vẫn thấy lạ sao ông lại không tự mình tới.

"Bác sĩ Dương có việc đột xuất nên nhờ tôi qua kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô." Bác sĩ Bạch vừa nói vừa thành thạo nhập mật mã trên máy tính. Trên màn hình lập tức xuất hiện những bản báo cáo về thể trạng của Đình Yên trong mấy tháng qua, cái nào cũng hiện ra thông tin rất rõ ràng. Bác sĩ Bạch càng xem thông tin càng nở nụ cười vui sướng, không để tâm đang có người tiến đến sau lưng mình.

"Bác sĩ Bạch, thấy anh cười vui như vậy thì có phải tôi sắp được xuất viện?"

Bác sĩ Bạch đang đọc thông tin rất nhập tâm, đột nghiên nghe câu hỏi đến từ phía sau lưng thì giật mình. Anh ta vừa quay lại thì thấy Đình Yên đang đứng rất gần mình, mở đôi mắt to đen láy nhìn thẳng vào anh khiến anh không khỏi thấy đỏ mặt. Bác sĩ Bạch theo quán tính lùi lại một bước để giữ khoảng cách nhưng lại đụng ngừơi vào máy tính sau lưng, thấy không lùi được nữa nên anh ho nhẹ một cái liền liếc mắt sang chỗ khác, "Khoẻ, cô khoẻ lắm. Hôm...hôm nay nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện rồi. Cô chuẩn bị một chút đi, rồi tôi đưa cô ra ngoài."

Ra ngoài? Cả tháng nay Đình Yên lo lắng trong lòng, không biết khi nào mới đựơc tự do thì không ngờ nó lại đến lúc ngừơi ta không có chuẩn bị gì. Đình Yên cảm thấy chuyện được xuất viện một cách bất ngờ như thế này thì vô cùng ngoài ý muốn. Cô tự hỏi không lẽ đó giờ là do mình nghĩ quá nhiều, thực chất là do bác sĩ Dương không thích nói chuyện với người thường nên chỉ đến rồi đi coi như làm xong chức trách của mình thôi?

Bất giác, Đằng Yên có cảm giác hơi hụt hẫng. Cảm giác cứ nghĩ mình là một người quan trọng nhưng thực ra mình chẳng là cái gì hết đôi khi khiến người ta cảm thấy thất bại vô cùng, cho dù việc không quan trọng này thật ra là một chuyện rất tốt. Còn một điều khác khiến Đình Yên cảm thấy tiếc, đó là đến ngày cuối mới gặp được vị bác sĩ điển trai như thế này, lại là một người có vẻ ngại ngùng đúng kiểu mà cô rất thích. Phải chi mà ngày nào cũng gặp anh ta thay vì gặp khuôn mặt nhăn nheo như quả cà héo của bác sĩ Dương thì chắc cô đã sớm bình phục từ lâu rồi. Vừa nghĩ Đình Yên vừa cười sáng lạn, nói gì thì nói được ra khỏi nơi ngột ngạt này sớm được lúc nào thì hay lúc đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top