Chương 2
Cũng như các đế quốc khác, Agonland có cơ cấu tổ chức như một quân đội với cấp bậc cao nhất là Đại Thống Tướng, trực thuộc bên dưới ông là ba thống lĩnh khác, lần lượt nắm giữ 3 vị trí trọng yếu là Thống tướng lục quân, Thuỷ sư đô đốc và Thống tướng không quân. Ba lực lượng vũ trang này hình thành nên thế chân vạc giúp cân bằng các thế lực quân sự trong đế quốc. Dưới sự chỉ huy của Đại Thống Tướng, họ vừa bảo vệ quốc gia non trẻ chống lại sự tấn công của Hỗn Huyết Tộc và Thú chủng, vừa củng cố sức mạnh của toàn tộc qua những cuộc huấn luyện nguy hiểm và khắc nghiệt. Các dị nhân đều có mặt trong danh sách binh chủng và gửi đi tập huấn ở các căn cứ quân sự quan trọng. Trong số đó, thành Sainkon là toà thành vừa đóng vai trò trung tâm hành chính vừa là toà thành phồn vinh bậc nhất của Chiến Quốc Agonland.
Một trong những điều đặc biệt của thành Sainkon đó chính là vẻ ngoài hiện đại, sôi nổi nhưng vẫn mang trong mình nét kiên cố cổ kính. Vào lúc này thành phố Sainkon đã bắt đầu cho lên những ánh đèn hoa lệ, mặc cho cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt. Ban đầu đây chỉ là một trận mưa rào không nặng không nhẹ, nhưng chỉ trong vài phút, nó đã trở thành một cơn mưa lớn đủ làm trắng xoá cả một vùng phía trước. Dòng xe di chuyển bên dưới làn mưa đang chen chúc nhau không có chỗ hở, cũng chỉ vì không ai muốn nhường ai trong lúc này. Ngồi bên cạnh ghế lái trong một chiếc xe hơi đen tuyền là một người đàn ông trẻ đang nhíu mày khó chịu, tuy vậy điều đó cũng không khiến người khác bỏ qua những đường góc cạnh trên khuôn mặt của anh ta. Có thể nhìn ra, người này có dáng dấp vừa mang một chút nét Âu châu, vừa có một ít hương vị của người châu Á cũ. Người đàn ông này chính là vị Đại tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân chủng Lục quân hiện nay, Đại Tá Ethan.
Ngồi ở vị trí ghế lái là hạ cấp của Ethan, cũng là người bạn thân cận nhất của anh, Trung Tá Ilan. Khác với vẻ ngoài nghiêm túc của Ethan, Ilan mang một vẻ hời hợt hiển nhiên, trên mặt lúc nào cũng mang nét cười như có như không. Ilan vừa đánh tay lái, vừa ngả người ra phía sau cho mình một tư thế ngồi thoải mái hơn, vừa ngả ngớn nghiêng đầu nhìn Ethan vừa nói "Đại tá à, cũng không phải ai ăn mất sổ gạo của cậu nên không cần phải tỏ vẻ hậm hực như vậy đâu." Ilan đưa tay vuốt ngược mái tóc màu vàng óng của mình ra sau, nháy đôi mắt xanh lục nhìn Ethan cười một cách ma mãnh.
Ethan liếc nhìn người bên cạnh, nhưng anh không có ý kiến gì với câu nói của người bạn thân nhất. Anh không có ý muốn tranh cãi với hắn, bởi nếu có tranh cãi thì anh cũng sẽ không thể cãi lại cái tên mồm mép này. Đối với Ethan, Ilan là người mà không cần uốn lưỡi bảy lần, nhưng lần nào mở mồm ra là cũng đủ đường lắt léo.
"Tôi chỉ đang rất nóng lòng muốn trở về căn cứ." - Ethan nhàn nhạt đáp.
"Vì cái gì? Vì báo cáo mới của tiến sĩ Dương?" - Ilan vừa đạp nhẹ chân ga vừa nói, tỏ vẻ mình khá hứng thú với đề tài này, tuy rằng cái ngáp còn dở trên miệng chứng tỏ anh chả để ý gì cả.
"Ừ." - Ethan tiếp lời một cách ngắn gọn.
"Thế thì phải đi nhanh lên, tôi cũng muốn xem cái gì làm cho cậu hứng thú." Nói rồi Ilan quyết đoán nhấn mạnh chân ga, khiến cho cả hai người đột ngột bị ngã mạnh về phía sau. Nếu như không có phần tựa lưng của chiếc ghế giữ lại, Ethan rất có cảm giác muốn ngã ngửa hẳn ra rồi. Chiếc xe đen bóng vì nhân cơ hội có khoảng trống trước mắt liền nhanh lẹ lách mình qua giữa các hàng xe, tuy đường khá đông nhưng người lái kềm chế chiếc xe của mình vừa nhanh vừa chuẩn như một con báo mà lại lạng lách như một con rắn trơn trượt vậy. Vốn những người đi hai bên đường vừa nhướn mày định bóp còi thì lại đổi ý nghĩ muốn nhường đường, bởi vì họ nhìn thấy dưới ánh đèn kia là bảng số xe màu xanh - màu biểu trưng cho quân đội. Dù thế nào thì họ cũng không dám đắc tội với những người đang cầm quyền trong đế quốc.
Chiếc xe màu đen nhờ oai của quân đội lao nhanh trên đường, mãi cho đến khi người điều khiển có thể nhìn thấy một khu rừng rậm phía trước mới từ từ giảm tốc độ. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một chốt an ninh, phía trên có đề bảng "Trạm kiểm soát số 2 - Căn cứ 49." Ilan cho xe dừng hẳn lại rồi mới nhoài người ra khỏi cửa kính xe ô tô, vừa vẫy tay nhiệt tình với binh sĩ trực ban, vừa quơ quơ thẻ thân phận của mình. Hầu như mọi người ở đây đều đã quen với thái độ này của anh nên cũng bất giác thả lỏng sự cảnh giác, còn có cả một anh lính trẻ tuổi lớn gan đến bên cạnh cửa xe, vừa cuối người vừa nhe hàm răng sáng bóng của mình nhìn Ilan vừa hỏi, "Trung Tá, anh tới một mình hả?"
Ilan nhếch mép cười tinh quái, "Tôi không chỉ tới một mình mà còn mang một mỹ nhân về căn cứ nữa đó."
"Hả?" Alex ngờ nghệch hỏi, vẫn chưa hiểu được ẩn ý của Trung Tá.
Ilan từ đầu đã cố tình nhoài người ra ngoài làm che mất Ethan đang ngồi ở ghế phải. Sau khi hài lòng với vẻ mặt ngờ nghệch của chàng trai trẻ Alex, bây giờ hắn mới hơi ngửa ra sau, làm lộ ra bóng dáng vị Đại Tá nổi tiếng nghiêm khắc số hai không có số một của căn cứ, người từ nãy đến vẫn đang ngồi im không lên tiếng.
Y như Ilan dự đoán, binh nhì Alex vừa nhìn thấy Đại Tá Ethan đã lắp bắp, vội vã đứng thẳng người giơ tay lên đầu ra tư thế chào kiểu quân đội, muốn bao nhiêu nghiêm chỉnh có bấy nhiêu nghiêm chỉnh. Alex nhận lấy thẻ căn cước của Ilan và Ethan rồi nhanh chóng quét mã bảo vệ ở đầu cổng, sau đó trả lại hai tấm thẻ căn cước cho hai người, đến cả một hành động thừa thãi nào cũng không có, giống như chàng trai trẻ mới cách đây 15' đã biến đi đâu mất vậy. Ilan thu mọi hành động của các lính canh gác sau khi nhìn thấy Ethan vào mắt, anh rất có cảm giác nín cười đến muốn đau cả ruột, nhưng vẫn giữ nguyên biểu tình "công việc là trên hết." Dù sao cũng đã vào căn cứ rồi nên phải tỏ ra mình là một người quy củ một chút, nếu không sẽ bị mấy vị ở trên không có việc gì làm lại tiếp tục soi mói.
Căn cứ số 49 có diện tích ứơc chừng khoảng 200,000 m2 với 15,000 lính dị nhân và 3,000 người khác với chức vụ không giống nhau, bao gồm cả các nhà nghiên cứu. Ilan và Ethan lúc này khoác trên người bộ quân trang màu xanh lục - là màu sắc đại diện của Lục quân - đang bước qua hành lang của căn cứ, hướng về phía trung tâm nghiên cứu. Bộ quân trang chuyên dụng của họ là hai bộ đồ có phẩm cấp cao chỉ có cấp Đại Tá trở lên mới được sở hữu, vừa có sự co giãn tốt, vừa có tác dụng thay đổi trang phục tức thời, lại vừa có khả năng giúp người mặc trở nên tàn hình trong 1 tiếng. Vì sao mà Ilan cũng có bộ quân trang đó là một vấn đề khác.
Khi cả hai đến trước một cánh cửa trắng thật lớn, một giọng nói lập trình đồng thời cũng vang lên, phát ra từ phía cánh cửa với một giọng nữ không có một chút cảm xúc nào, vẻn vẹn có một câu: "Yêu cầu xác nhận thân phận."
"Đại Tá Korhonen, Ethan Korhonen."
"Trung Tá De Jong, Ilan De Jong."
Khi cả hai báo danh xong thì cánh cửa lớn phía trước cũng đổi diện mạo trở thành một màn hình điện tử tinh vi. Cả hai đều đặt bàn tay phải của mình lên màn hình để hệ thống kiểm tra thân phận, từ cánh cửa phát ra một làn sóng xanh đến hai người, theo thứ tự từ trên đỉnh đầu, mắt, bàn tay đến xuống đến dưới chân. Đến khoảng vài giâu sau, giọng nói lập trình mới vang lên lần nữa với báo cáo cũng ngắn gọn không kém lần đầu, "Xác nhận thân phận thành công." Sau đó màn hình điện tử mới trở lại hình dáng như một cánh cửa rồi từ từ mở rộng ra, cho phép Ethan và Ilan tiến vào bên trong.
Đằng sau cánh cửa được bảo mật cao này là trung tâm nghiên cứu của tiến sĩ Dương, trưởng khoa nghiên cứu của căn cứ số 49. Tiến sĩ Dương là một trong số các dị nhân được đào tạo để tập trung vào việc nghiên cứu, bởi vì ông có một đôi mắt rất tinh, có thể nhìn thấy cả những vật thể nhỏ nhất mà không cần sử dụng đến các dụng cụ hỗ trợ - rõ ràng được sinh ra là để sống trong phòng thí nghiệm. Về phía hai người Ethan và Ilan, sau khi được cấp quyền vào bên trong phòng nghiên cứu, Ethan không nói gì mà vẫn lặng lẽ đi thẳng về phía trước, còn Ilan thì lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa không quên nheo mắt cười với những nhà nghiên cứu khác. Họ đi qua khá nhiều hành lang thì mới đến được phòng hồi sức, nơi mà tiến sĩ Dương đang kiểm tra tình trạng của một bệnh nhân đặc biệt. Đến trước cửa phòng, Ethan chỉ gõ cửa vài cái ra hiệu, anh cũng không chờ cho tiến sĩ Dương đồng ý đã tự mình nhấc chân vào trước.
Bên trong căn phòng ngoài chiếc giường bệnh đang nằm ở vị trí trung tâm, xung quanh đều là các loại máy móc hiện đại. Bệnh nhân lúc này không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có mỗi tiến sĩ Dương đang chăm chú đọc xấp tài liệu đang cầm trên tay mình. Tiến sĩ Dương nay đã ngoài 50, tuy đầu óc vẫn còn minh mẫn nhưng bề ngoài của ông giống như là một ông lão sắp gần đất xa trời vậy. Thậm chí cả toàn thân chỉ khoác lên người mỗi một bộ đồ trắng tinh, nhìn đi nhìn lại thế nào trông vẫn giống như một âm hồn bất tán - người nào đó tên Ilan thầm nghĩ trong đầu.
Ethan chắp hai tay sau lưng, nghiêm trang đứng bên giường bệnh, gật đầu chào tiến sĩ Dương.
Vị tiến sĩ tóc trắng cũng không phản ứng gì trước thái độ trịch thượng của Ethan. Nói cho gọn thì ông cũng đã quen với cách làm việc của những người này nên ông cũng không quan tâm là người trẻ tuổi có lễ phép hay không lễ phép gì, hơn nữa cấp bậc của cậu ta còn khá cao trong quân đội, biết chào hỏi là đã lịch sự lắm rồi. Điều làm ông chú ý bây giờ chính là vị bệnh nhân nữ đang nằm ở trong căn phòng này đây. Nếu không phải cô ta thần kỳ sống lại từ cõi chết, tiến sĩ Dương cũng không tin người đang nằm đây là một người còn sống, bởi vì người đang ngủ trên giường có một hơi thở mỏng manh khó mà nhận ra, cùng với làn da tái nhợt không có một chút huyết sắc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top