Chap 2: Vị thần bị quên lãng

Con người luôn khao khát được sống, được yêu thương, có trí tuệ, hưởng thụ cuộc sống sung túc.Vì những khao khát đó mà con người luôn cầu nguyện bản thân mình có thể sống. Vị thần duy nhất bị con người lãng quên: thần sáng thế và vĩnh hằng.

Sống tại Death Zone trong dinh thự xa hoa và tráng lệ, hắn cảm thấy chán trường và vô vị.  Thú vui duy nhất của hắn là sưu tập các mỹ nam về ngắm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn đi xuống chợ đen của nhân tộc xem xem có thứ gì thú vị không. Chợ đen là nơi buôn bán rất nhiều đồ, thứ nhiều nhất là nô lệ. Hắn đang xem có con hàng nào tốt không.

" Tartarus-sama, ngài đã xuống đây mấy lần rồi. Không có gì tốt, cả chúng ta nên quay về chờ cống phẩm thôi"

Eve- trợ lý của hắn lên tiếng, giọng điệu giống mấy bà thím hay càm ràm.

" Eve à, sẽ không có thứ gì tốt tự đến với chúng ta đâu, muốn được thứ tốt vẫn là nên tự tìm kiếm."

Hắn bước vào khu đấu giá đen, phải biết mọi thứ tốt đều có ở đây.

" Chào mừng đến với khu đấu giá, hôm nay là một ngày may mắn với các bạn bởi chúng tôi có những món tốt nhất đẹp nhất sẽ mở bán ngay bây giờ.  Để không mất thời gian của quý vị, chúng tôi sẽ lên món hàng đầu tiên."

Nhân viên đẩy một cái thự gì hình chữ nhật ra:

" Và đây là món hàng đầu tiên, một nô lệ nhân ngư vô cùng xinh đẹp, được chúng tôi bắt ở đảo Nam Á. Không chỉ mĩ lệ mà nhân ngư này có một giọng hát rất hay."

" Ồ" Mọi người trong sảnh đều kinh ngạc về vẻ đẹp của nhân ngư . Toàn thân màu lục, gương mặt khả ái. Nhân ngư đưa đôi mắt uất hận nhìn mọi người xung quanh, không những thế đuôi hắn liên tục đập vào bể, nhưng dù làm gì bây giờ cũng là vô ích. 

"Giá khởi điểm 10.0000 đồng vàng, bắt đầu trả giá"

Một lần đã hô giá cao như vậy gần như không mấy người ra giá. Dù sao nhân ngư này mua về cũng chỉ có thể để ngắm, chẳng thể làm gì được.

Hắn ra hiệu, Eve giơ bảng:

" 20.0000 đồng vàng"

Nhân ngư ở trên hắn đã dò xét qua một lượt là  nhân ngư biến dị. Mặc dù không có tác dụng gì nhiều nhưng khả bổ nhãn.

Thấy hắn giơ bảng, lão béo ngồi  bàn bên cạnh cũng xum xoe:

" 30.0000 đồng vàng"

Hay vị đại nhân vật ngồi trên lầu cao đã giơ bảng, quần chúng ngồi dưới ăn dưa thôi. Phải nói khẩu vị lão béo này với hắn khá giống nhau, không mấy lần đụng độ. 

Eve tiếp tục giơ:

" 50.0000 đồng vàng"

" 70"

 Lão béo liền đáp trả.

Hắn mỉm cười :

" 70 lẻ 1 đồng"

Lão béo giận tím mặt:

" Một giá một, 1.000.000 "

Hắn cười như không cười:

"  Lẻ một đồng"

Lão béo biết bị hắn chơi xỏ liền không kêu giá nữa.

" 1 triệu lẻ 1 đồng lần 1, lần 2,lần 3. Thành giao. Chúc mừng vị quý khách này đấu giá thành công"

" Và đây là món đồ thứ 2, 2 viên ngọc trai đen.  Viên ngọc trai vô cùng quý giá mang nguyên tố ma pháp cao. Nó có thể bổ xung ma pháp, năng lượng cho người sử dụng, ngoài ra có thể cường hóa binh khí.  Giá khởi điểm 1.000.000"

Ngọc trai đen là một vật liệu hiếm có của tân thế giới, nó giúp bổ xung ma pháp, năng lượng cho người sử dụng.  Với giá cao ngút trời, người trả giá đếm không xuể.

"Tôi trả 1triệu1"

" Tôi  trả 1 triệu 2"

" Tôi trả 1 triệu 5"

Eve giơ bảng:

" Tôi trả 2 triệu"

Đại nhân vật đã ra giá, quần chúng bắt đầu lặng dần.

 Một giọng lạ xuất hiện từ phía tay trái hắn.

" Tôi trả 3 triệu"

Hắn ngó qua, một thân ảnh chùm áo kín mít giơ bảng. Hắn nghi ngờ, không biết tên này có bị não có bị úng nước không.

Lão béo giơ bảng:

" 3 triệu 1"

" 3 triệu 1 lần 1, lần 2, lần 3 thành giao, chúc mừng quý khách đấu giá thành công"

"  Và đây là món cuối cùng, nhân ngưu sữa đực. Giá khởi điểm 5000 vàng"

Món hàng hắn luôn trông đợi đây rồi. Chưa để mọi người ra giá , hắn kích động giơ bảng:

"10.000 vàng"

Mọi người trong sảnh ngơ ngác nhìn một phen. Chỉ là là nhân ngưu có gì đặc sắc để mà kích động như vậy. Lão béo nhìn nhân ngưu , ánh mắt sáng lên

Nếu như mà chỉ là nhân ngưu bình thường, hắn nhìn cũng lười. Nhưng đây là một nhân ngưu sữa giống được, hiếm có trên đời. Đôi mắt ngây thơ dụ hoặc kia, thật không thể cưỡng lại được.

 " 20.000 vàng" Lão béo trả giá.

" 3" ," 4" , "5"

 Càng ngày trả giá càng cao.

" 1 triệu"

" Thành giao"

Cuối cùng hắn hạ đo ván lão béo với 1 triệu vàng. Tâm trạng kích động lúc nãy cũng vơi bớt.

" Eve,  mang nô lệ về đi. Ta muốn đi dạo một lát"

" Rõ"




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top