Chap 5: Trang Bị Vũ Khí
-Roa...a...a...!-con Orc gào lên tức giận vì bị đánh bay, máu cứ thế túa ra từ cái lỗ giữa ngực nó.
-Chờ chút nhé -Anh chàng kia nói -anh sẽ xử con lợn này nhanh thôi.
Nói rồi anh tra kiếm vào bao, hạ trọng tâm cơ thể như sắp lao về phía trước, trên đầu anh và con Orc bỗng xuất hiện 2 thanh HP, của con Orc đã cạn gần 1 phần 4, còn biểu thị HP 62/100. Còn thanh HP của anh chàng kia còn nguyên nhưng chỉ biểu thị HP ???/???.
Con quái tay không lao đến tấn công. Thấy thế, anh chỉ cười khẩy rồi đứng thẳng dậy, tay phải rời chuôi kiếm rồi đưa lên ngang ngực, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại đưa đến gần vai trái, bắt đầu niệm thần chú. Nếu muốn sử dụng Ma Thuật thì phải làm 2 việc là Tích tụ Ma Lực vào bộ phận cơ thể muốn phát động Ma Thuật và đọc Thần Chú để định hình Ma Thuật muốn thi triển. Đặc tính "Ma Đạo Sư" giúp loại bỏ khâu Tích tụ Ma Lực còn đặc tính "Thần Chú Sư" giúp loại bỏ khâu niệm thần chú.
-Biến ngọn gió thành lưỡi dao, cắt phăng xác thịt kẻ thù <<Phong Trảm>>
Khi hô lên tên Ma Thuật, anh vung tay mạnh tay phải sang phải, một ngọn gió mạnh lướt qua, xẻ cơ thể con Orc làm 2 mảnh. Khi thân trên con quái rơi phịch xuống đất, anh quay lại nhìn Shuri đang run rẩy sợ hãi.
-Em ổn chứ? -Anh hỏi.
-...
-Em có nghe thấy không vậy?
-...
-Anh đã giết con quái rồi vậy lên...
-Uwa...oa...oa...-Shuri khóc òa lên, lao thẳng vào anh làm anh ngã ngửa đất, con cô thì cứ nằm trên người anh, rúc mặt vào ngực anh khóc mãi không dứt.
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
Sau khi phải hứng chịu sai lầm vớ vẩn của Thần, hiện tại Shuri là con gái từ ngoại hình đến nhân cách, có muốn cũng không đổi được, mà cái nhân cách "chuẩn men" mang tên Hasekai thì bay đến phương trời nào rồi không biết, nhân vật chính của chúng ta chỉ còn cách chấp nhận số phận mà thuận theo tự nhiên thôi.
Sau khi vỗ về cho Shuri bình tĩnh lại, hai người ngồi nghỉ ở một gốc cây, cách xa cái xác hôi thối của con Orc.
-Arigatou...-Shuri nói -cảm ơn vì đã cứu em.
-Không có gì đâu, lẽ thường tình thôi mà -Anh ngồi xuống cạnh Shuri rồi trả lời.
-A ! Em chưa biết tên anh.
-Anh tên là Hendra, Lv 33, 19 tuổi, còn em ?
-E...em là Shuri, Lv 6, 16 tuổi.
-Hể... Lv 6, em làm gì ở khu rừng có Lv 12 này?
-A...e...em lạc đường -Cô cố vắt óc nghĩ ra một lý do chính đáng -vũ khí của em bị rơi mất bìa rừng rồi, em đang cố đến thị trấn Laruki để trang bị lại vũ khí.
-Nhưng em cũng không nên đi tắt qua rừng như vậy, nguy hiểm lắm, em kiểm tra HP xem vừa nãy bị đánh mất bao nhiêu.
-Dạ vâng! -Shuri ngoan ngoãn gọi Bảng Chỉ Số ra kiểm tra -Ny! Còn có 17/40 HP thôi.
-Mới có một đòn thôi mà, sao em giấy vậy? Anh hết Potion (thuốc hồi máu) rồi, làm sao giờ?
-Em cũng không có, ny~-2 cái tai mèo của Shuri rũ xuống.
-Vậy em có Ma thuật chữa trị nào không?
-Chữa trị thì không...nhưng em có kỹ năng Hấp Huyết...
-H...Hấp Huyết! -Hendra hốt hoảng nhìn Shuri- em tu luyện Ma thuật Hắc Ám sao?
-Tu luyện?-Cô ngơ ngác -không có...tự nhiên em dùng được thôi mà, với lại em còn có đặc tính Năng Lượng Đen nữa.
-Phù...-Anh nhẹ nhõm -Shuri này, em không được cho ai biết em dùng được Ma thuật Hắc Ám đâu nhé.
-Vì sao ạ?
-Vì bình thường chỉ có các phù thủy tà ác hoặc bọn dị giáo tu luyện loại Ma thuật này thôi, nếu em mà bị phát hiện thì sẽ bị đưa đến giáo hội và thiêu sống đấy.
-Vâng! - Shuri gật đầu lia lịa- em nhớ rồi ạ.
-Vì không có Potion nên em cứ dùng Hấp Huyết đi - Hendra ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - hút máu anh nè.
-Cảm ơn -Shuri nở nụ cười thật tươi với anh -anh tốt quá.
-Hừ... -Bắt gặp nụ cười của cô,anh bất giác đỏ mặt rồi quay đi hướng khác -không nhanh là anh đổi ý đấy.
-Vâng...
Nói rồi Shuri cắn mạnh vào bắp tay Hendra, nhưng vì răng không nhọn nên phải "ngấu nghiến" gần nửa tiếng mới hồi lại được thành 37/40 HP. Sau đó hai người cùng nhau đi đến thị trấn Laruki.
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thị trấn Laruki nằm ở ngay bìa rừng, được bao bọc bởi lớp hàng rào Ma Thuật tạo ra từ Cây Phước Lành cổ thụ mọc ở giữa thị trấn. Các ngôi nhà bằng gỗ bài trí đẹp mắt, thu hút ánh nhìn của người đi đường. Nhưng hôm nay, một cô gái Hắc Miêu Tộc vô cùng đáng yêu đã thu hút hết mọi ánh nhìn thay cho mấy căn nhà đó rồi. Và đó là Shuri đấy.
Sau khi biết chỉ số Thể Chất cực yếu của Shuri, Hendra kết luận cô chỉ cố thể sử dụng vụ khí hạng nhẹ, còn có trang bị giáp nhẹ được hay không thì còn phải xem xét. Vũ khí hạng nhẹ chia 2 loại là Vũ khí Ám Sát và Vũ khí Chiến Sĩ. Vũ khí Ám Sát gồm có dao găm, dao dài, đoản đao,... Còn Vũ khí Đấu Sĩ gồm đoản kiếm, rìu nhẹ,... Vì Shuri có Dao Thuật nên quyết định sử dụng Vũ khí Ám Sát, vì cô còn dư 11 Thể Chất nên sau khi đắn đo, cô quyết định trang bị 2 con dao:
______________________________________
•Dao Sói
Giá: 160 G
Phân loại: Đoản Đao
Cấp bậc: Thường
Trọng lượng: 3 thể chất
•Thông tin: Lưỡi đao dài 18cm, bản rộng 5cm, được rèn từ Thép Trắng, có thể tung các cú chém mạnh xuyên ra lớp phòng ngự tối đa 15.
Sát thương: 17
Bonus:
+3% Hút máu
________________________________
•Vuốt Thợ Săn
Giá: 150 G
Phân loại: Dao dài
Cấp bậc: Thường
Trọng lượng: 2 thể chất
Thông tin: Lưỡi dao dài 25 cm, bản rộng 1,5cm, lưỡi dao mỏng có thể dễ dàng lách qua giáp để tấn công chí mạng.
Sát thương: 10
Bonus:
+15% Xuyên giáp
________________________________________
Sau khi thử vung dao vài lần, 2 người quyết định đến một quán trọ nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ thử khả năng chiến đấu của Shuri.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, khi đang ở phòng riêng của mình, Shuri quyết định thử sử dụng Lửa Nguyền xem sao. Cô xòe lòng bàn tay phải lên trước mặt, tích tụ Ma lực vào bàn tay rồi bắt đầu niệm thần chú:
-Ngọn lửa bóng đêm của luyện ngục, hãy thiêu đốt và giày vò kẻ thù của ta trong đau đớn cùng cực <<Lửa Nguyền>>
Vừa dứt lời, một cơn đau âm ỉ chạy dọc bắp tay Shuri, những ngọn lửa đen bập bùng trong lòng bàn tay cô rồi cuối cùng bùng cháy thành một ngọn đuốc đen, cháy rừng rực trong lòng bàn tay nhỏ bé của Shuri. Cô thử cố gắng điều khiển Ma Lưc của mình, nén Lửa Nguyền thành một quả cầu lửa xem sao. Bỗng nhiên một Bảng Thông Báo màu chàm xuất hiện trước mặt cô.
Đã đủ điều kiện học kỹ năng Ma thuật Hắc Ám <<Quả Cầu Bóng Đêm >>
CÓ / KHÔNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top