Chap 1: Kết Thúc và Bắt Đầu

K

Năm 3143, hành tinh mang tên Trái Đất sở hữu nền văn minh vô cùng phát triển, về cả đời sống, vật chất, thiên nhiên môi trường, đạo đức xã hội,...

Đó là thế giới mà mọi sinh vật đều có thể sống, không còn những con người nghèo khổ, không còn chiến tranh, sự sống trên Đất diễn ra thật yên bình.

Nhật Bản-thành phố trên không Neo Hajima-quận 8

Tại căn nhà 3 tầng của gia đình Hitsugaya

-Hasekai! Em dậy chưa vậy?-một giọng nữ gọi

-Xuống ngay đây onee_chan-Hasekai nói từ tầng 2 xuống.

Cậu đang thay đồng phục trường và chải lại tóc trước gương, Hasekai có một dung mạo rất ưa nhìn-giống các anh chị của cậu - và cũng rất giỏi thể thao, học hành thi cử với cậu chỉ là muỗi. Giới thiệu từng đó cũng đủ biết cậu là người nổi tiếng trong trường. Vuốt keo lên mái tóc đen lần cuối, cậu đi xuống bếp trong bộ dạng tươm tất của một học sinh cao trung gương mẫu.

Ở đó, ba người anh chị yêu quý của cậu đã chờ sẵn, Makino-chị cả-năm nay đã 23 tuổi, một người mẫu nổi tiếng và cũng người nội trợ duy nhất của cái nhà này. Torao-anh hai -năm nay 20 tuổi, vận động viên thể hình chuyên nghiệp, trong phòng ảnh treo cả tấn huy chương, đem bán ve chai chắc đủ tiền ăn cả năm đấy. Cuối cùng là Toshi -anh ba -một sinh viên đại học 19 tuổi, theo học ngành quản trị kinh doanh, đỗ đầu bảng với điểm số xuất sắc.

Ba mẹ của họ mất sớm, 4 anh chị em được ông bà ngoại nuôi dưỡng, khi Hasekai được 6 tuổi và Makino 12 tuổi thì ông bà mất. 4 người sống nhờ trợ cấp xã hội cho đến 5 năm sau, Makino trở thành người mẫu, các anh chị lần lượt đạt được thành công của mình, Hasekai cũng không ngoại lệ, cậu dễ dàng đỗ vào học viện Hasukite danh tiếng với điểm tuyệt đối.

Tại học viện Hasukite, chuông vào tiết 1 vang lên, Hasekai ngồi vào chỗ của mình, lôi sách vở ra thì một bàn tay vỗ vai cậu từ phía sau.

-Takamo hả ?-Hasekai nói.

-Không thì còn ai hả Sekai_kun - Nam sinh tóc nâu vui vẻ đáp.

-Vấn đề gì vậy? -Cẩu quay ra với thằng bạn thân.

-Cậu làm bài tập chưa?-Tamamo rầu rĩ

-Rồi, thì sao?

-Cho tớ mượn nha?

-Không -Hasekai nói bằng giọng lạnh lùng không cảm xúc -Ai bảo cậu không làm bài, chết tự chịu đê.

-Đừng bỏ rơi anh em thế chứ.

-Không là không.

-Làm ơn đi-Takamo van xin- tớ sẽ làm mọi điều cậu muốn,lấy tấm thân này trả ơn cậu

-!!!

*Bốp *Rầm*

Hasekai tặng thằng bạn thân 1 cước thẳng vào mặt, toàn thân nổi da gà. Cả lớp cũng im lặng một cách đáng sợ sau lời cầu xin "chân thành" của Takamo.

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~

Sau khi tan học vào buổi chiều, Hasekai thong thả đi về nhà bằng đôi giày phản trọng lực của mình, cảm giác bay trên trời thế này quả thật rất sảng khoái. Về đến nhà, cậu vừa chạm chân xuống đất thì mặt đất bỗng rung chuyển.

[Động đất sao ?] Cậu suy nghĩ [Chờ đã, thành phố này lơ lững 5000m trên mực nước biển thì động đất thế quái nào được.]

Lúc đó, những tiếng ầm ầm từ bầu trời vọng xuống, cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng chục viên thiên thạch có kích cỡ một chiếc xe hơi lao thẳng xuống mặt đất, xa xa trên bầu trời...không, không còn bầu trời nữa, chỉ còn một bề mặt xám xịt, gồ ghề che phủ toàn bộ bầu trời. Một thiên thạch khổng lồ.

Các màn hình công cộng lập tức phát tin báo động, nhưng có ích gì chứ, ngay đầu bản tin đã nói thiên thạch này to gần bằng Trái Đất, sóng điện từ nó phát ra vô hiệu hóa tất cả vệ tinh quanh Trái Đất, lặng lẽ tiếp cận mà không ai biết, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Những người trên phố rơi vào tình trạng hỗn loạn, la hét và chạy loạn xạ. Hasekai đứng đó, lặng lẽ phân tích thông tin trong đầu.

-Tận thế rồi!-Cậu kết luận

Chỉ 10 phút sau khi thiên thạch bị phát hiện, thế giới lập tức rơi vào khủng hoảng. Giá cổ phiếu giảm mạnh...mà bỏ qua cái vấn đề vớ vẩn đó đi, hỗn loạn kiểu gì thì chắc mọi người tự tưởng tượng ra được đấy nhỉ.

Hasekai rút điện thoại ra, chiếc điện thoại chỉ mỏng như lá bài, và uốn cong dễ dàng, lướt tay trên màn hình cảm ứng, cậu đặt chế độ Hội Thoại Nhóm đến 3 anh chị của mình.

-Em ở đâu vậy Hasekai -Giọng Torao phát ra từ chiếc điện thoại.

-Em đang ở nhà -Hasekai trả lời- chắc anh biết việc gì đang diễn ra chứ?

-Ai cũng biết -Toshi nói- chỉ nửa tiếng nữa thôi là nền văn minh hơn 4000 năm của loài người về với cát bụi.

Đúng lúc đó, bề mặt thiên thạch khổng lồ và các mảnh thiên thạch nhỏ phát sáng,dừng lại giữa không trung, một giọng nói trong trẻo từ bầu trời vọng xuống:

-Hỡi loài người, ta là Thần Tối Cao...

Những tiếng xì xào, la hét, thậm chí chửi bới vang lên, nhưng giọng nói kia vẫn tiếp tục:

-Có lẽ các ngươi không tin ta, nhưng hành tinh này đã đến hồi kết. Tiểu hành tinh mà các ngươi đang thấy chính là bằng chứng... Nhưng con người, các ngươi đã làm rất tốt, ta không nghĩ sự sống trên hành tinh nhỏ bé này có thể phát triển như hôm nay... Ta có một món quà, một cơ hội thứ hai cho các ngươi, một thế giới mới... Nhưng ở đó đã có sự sống rồi, và nền văn minh đó đã phát triển phù hợp với nơi đó... Đó là thế giới nơi phép thuật và quái thú tồn tại, cùng nhiều chủng tộc khác nhau, chỉ những kẻ có tiềm năng ở thế giới này mới có cơ hội sống sót ở đó... Hãy chọn đi, hỡi những kẻ có cơ hội được chọn.

Trước mặt Hasekai bỗng hiện lên một tấm bảng màu xanh dương được cố định trong không khí, trên mặt bảng hiện lên thông báo:

Bạn đã được chọn để đến Fantasma

CÓ/ KHÔNG

-M...onee_chan,onii_chan, 3 người có...-Hasekai ngập ngừng

-Có -Torao đáp lại.

-Một thông báo, giống trong game thực tế ảo -Toshi nói

-Chị được chọn nè -Makido nói.

-Em cũng vậy -Hasekai nhẹ nhõm-vậy chúng ta đi nhé?

-Các em-Chị cả ra lệnh -bấm cho chị nào!

-Vâng..

Hasekai đưa tay, bấm ngón trỏ vào nút "CÓ", một vòng tròn có bán kính nửa mét xuất hiện dưới chân cậu, tỏa ánh sáng trắng rực rỡ, che phủ tầm nhìn của cậu. Cơ thể cậu có cảm giác được nâng lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng như thể các luồng không khí đang nâng cơ thể cậu lên. Giọng nói trong trẻo của Thần Tối Cao thì thầm với cậu.

-Bước 1: Chuẩn bị •Bắt Đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top