Chương 9 : Lẻn ra ngoài

.

Mở tủ đồ của mình ra, nhìn những bộ đầm váy nhỏ nhắn của mình, cô nhíu mày.

Hiện tại cô bảy tuổi, đã hai năm từ những ngày đó, thế mà nhìn thế nào đồ cũng thật thiếu.

Cũng không phải ba anh em Lam Minh Hạo keo kiệt không mua đồ cho cô mà chính là đầm váy thì quá nhiều, còn lại những thứ thoải mái thì chẳng có lấy mấy cái.

Chọn đại một cái áo thun màu đen chẳng có kiểu cọ gì nằm trong góc từ năm ngoái, mặc vào cái quần legging đen, lôi từ trong hộp trong góc ra đôi giày thể thao đen mà cô chẳng đụng tới bao nhiêu lần mà mang vào.

Nói thật từ khi mất đi ký ức cô gần như trở thành một con người khác dưới sự dạy bảo của ba anh em Lam Minh Hạo. Đầm váy cô đều thích, chẳng bao giờ đụng đến những thứ đồ thoải mái đơn giản cả.

Giày cô mang đều là giày búp bê, chẳng mấy đụng đến giày thể thao cả.

Nhưng mà giờ như thế nên cái đôi giày thể hao đáng lẽ phải nằm dưới kệ giày trước cửa lại bị quẳng lên phòng, tiện nghi cô giờ chẳng phải chân không lẻn ra ngoài.

.

" Chúng ta đi thôi, tiểu Vũ." vớ cái ví trên bàn rồi mở cửa sổ phòng mình ra, cô gọi tiểu Vũ một tiếng.

" Chúng ta đi đâu vậy chủ nhân ?" tiểu Vũ nhảy lên vai cô dịu ngoan hỏi.

" Đi kiếm tiền." đáp lại lời nó sau đó cô nhảy ra ngoài.

.

Nơi cô đi đến là trường đua ngựa, dùng ánh mắt sắc bén đã rèn luyện trong 12 năm tận thế của mình ra, cô có thể dễ dàng biết được con ngựa nào sẽ thắng trận tối nay.

Chính là cách làm hơi hèn hạ nhưng cô cũng không để tâm, tiền là tiêu chí đầu tiên cô cần có nhất khi trở lại.

Không phải cô định dùng để thu mua đồ vật gì, mà chính là dùng vào việc khác, những việc trọng đại hơn.....

.

Nhìn một vòng trường đua ngựa, cô lôi ra từ trong túi mình một tờ giấy dài ghi chi chít chữ dùng để xếp sao rồi quấn nó quanh ngón trỏ của mình sau đó đi đến bàn đăng ký.

" Xin chào em gái, em cần gì sao ?" tiếp chuyện với cô là một cô nhân viện nhìn hơi trẻ, có vẻ là người mới vào nghề không lâu.

" Cho em đăng ký tham gia ạ." bỏ qua ánh nhìn kì quái của cô nhân viên, cô cười nói.

" À...ờm....em..." cô nhân viên hoàn toàn bất ngờ với việc muộn thế nào lại có một đứa trẻ tới tham gia cược ngựa, không thể phản ứng kịp.

" Chị ơi, nhanh lên đi, ba em đang đợi ạ." thấy phản ứng đó của cô phục vụ cô cũng hiểu được, lập tức gọi hoàn hồn cô nhân viên ấy, cũng không quên bổ sung mình vì sao ở đây.

" À ờm, vậy ba em định cược con ngựa nào ?" nghe đến đây cô nhân viên cũng thu lại sự thất thố vừa rồi của mình mà hỏi.

" Con số 9 ạ, cược 5 ngàn." nhìn con ngựa trên đường đua kia, cô đem tất cả tiền để giành của mình ra.

Phương diện tiền thì cô cũng không thiếu mấy, Lam Minh Hạo lúc nào cũng cho cô tiền ăn vặt, nhưng mà cô cũng không dùng bao nhiêu lên hai năm mới tích lũy được 5 ngàn này.

Chính là không người nghĩ tới cô lại dùng tiền của bản thân mình mà chỉ nghĩ người khác đưa tiền đến cược giúp thôi, cô cũng vô tư để mấy người xung quanh và cô nhân viên nghĩ.

Đặt được cược, cô cùng tiểu Vũ lập tức đi sâu vào trong đám đông tránh thoát camera giám sát ở trường đua.

Cầm trong tay cuốn catalog giới thiệu về nơi này, cô cũng để ý thấy có những con ngực được bán ở đây. Đó là những chú ngựa non độ 3 năm tuổi, chưa được đặt tên và chưa hề đua lần nào nhưng mà lý lịch của chúng thì đầy ắp từ đời cha có bao nhiêu con, đua thắng bao nhiều giải, đua đường dài hay nước rút dạng dạng vậy.

Nhưng mà nhiêu đó còn chưa xong, trong cuốn catalog liệt kê thông tin bán ngựa này còn có thành tích của đời ông nội, bà nội, đời ông ngoại, bà ngoại, đời ông cố, ông tổ của đám ngựa..., nghĩa là nguyên cả gia phả nhà chú ngựa với đầy đủ thông tin như trên được liệt kê để các nhà đấu giá tuyển chọn.

Các chú ngựa này được tuyển chọn từ nước ngoài để tham dự cuộc đấu giá. Giá khởi điểm 'chỉ có' 20.000 đô la nhưng giá của các nhà đấu giá đã đẩy lên liên tục, mỗi lần từ 20.000 đến 300.000 đô la.

Chú cao giá nhất thu về 1.7 triệu đô la do nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng bỏ tiền mua. Tổng số 19 trên 21 chú ngựa được bán ra thu về 5,4 triệu đô la. Cô cũng đã thử nhẩm tính, một chú ngựa giá trung bình 400.000-700.000 đô la, tức là khoảng hơn một căn biệt thự hạng xang chứ rẻ gì đâu.

Nhưng mua ngựa cũng là một dạng đầu tư nha, điều này cô hiểu.

Chính là lần này cô đến đây là để chơi đua ngựa và....mua ngựa.....

Cũng không nhất thiết phải mua ngựa trong đây mới có thể đua nhưng mà cô lại muốn thử xem cái loại giống này khác gì với đám bình thường.

Và đương nhiên, sau khi mua ngựa về thì phải dưỡng, dưỡng cho tốt sau đó đem đi đua ngựa sinh lại lãi, Tử Hy cô không tin mình không dưỡng được ngực tốt hơn những con khác.

Nhưng mà trước hết...đợi có nhiều tiền đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top