Chương 8 : Xin lỗi

.

Lần nữa mở mắt ra, cô nhìn vào lòng bàn tay tìm kiếm mặt đá kia.

Biến mất, nhìn vào nhẵn nhụi của cô chẳng có gì cả.

Mà điều này cũng không ngạc nhiên với cô.

Thật tình mà nói nếu nó biến mất thì cô cũng vui lắm, "nếu" nó chịu biến mất.

Đứng dậy định mở cửa phòng đi ra ngoài, tay trái cô chộp hụt vào khoảng không khi đang định cầm tay vặn cửa.

Mất một con mắt trái thật khó chịu, tầm nhìn của cô rõ ràng là đã bị giảm một nửa, cô nghĩ mình cần phải có thời gian tập làm quen với việc này rồi....

" Chủ nhân, cô gái kia đã về rồi ạ." bước ra từ trong góc tối, tiểu Vũ nhỏ giọng báo cáo.

" Tốt." gật nhẹ đầu, cô bắt đầu nhìn vào gương một chút rồi chạy xuống tầng dưới.

Lần này....lại nên diễn rồi.....

.

" Anh Sở Mục ~~~" phóng tới chỗ Lam Sở Mục và Lam Minh Hạo đang nói chuyện, cô vui vẻ lăn vào trong lòng anh.

" Thích quà anh tặng không ?" Lam Sở Mục cười hỏi.

" Thích lắm nha." chụt vào má anh một cái, cô đáp lại.

" Thích là tốt rồi, cái đó là anh cùng Vũ Bạch đi chọn cho em đó." Lam Sở Mục cười híp mắt nói.

Nghe đến đây cô thoáng buồn, vẻ mặt không còn vui như lúc đầu nữa, Lam Minh Hạo cũng nhận ra điều này.

" Tiểu Hy, làm sao thế ?" Lam Minh Hạo hỏi.

" K-không có gì đâu ạ." giọng nói buồn buồn của cô đã thành công đem Lam Sở Mục từ từ vui vẻ trở lại, nhìn cô lo lắng.

" Em sao thế, không khỏe chỗ nào sao ?" Lam Sở Mục hỏi.

" Anh....cùng chị Vũ Bạch....thân lắm sao ?" cúi đầu, cô lí nhí hỏi.

" Cũng không thân lắm, chỉ làm cô ấy nhất quyết muốn quen thử với anh thôi. Cô ấy theo đuổi anh lâu rồi....cũng đâu thể phụ người ta..." Lam Sở Mục thở dài nói.

" Thế anh có thích chị ấy không ?" cô lo lắng hỏi.

" Cũng không hẳn là thích, có hảo cảm chăng ? Sao thế, em không thích Vũ Bạch sao ?" Lam Sở Mục thành thật đáp.

" Bởi vì....chị ấy sẽ cướp anh đi mất..." cúi đầu, cô giống như độc thoại lại giống như nói cho Lam Sở Mục nghe, sau đó cô ngẩn đầu lên đối diện với anh mà dùng ánh mắt ngần ngập nước nói. "Anh Sở Mục khi có bạn gái rồi sẽ không quan tâm em nữa, sẽ theo bạn gái rồi không chăm sóc em, sẽ không dành thời gian cho em nữa, sẽ không chơi cùng em nữa, sẽ....để em cô đơn một mình..."

" Ây dà, nếu tiểu bảo bối không thích vậy anh không cùng cô ấy nữa. Mới đầu cũng chỉ là định quen thử, muốn về hỏi em muốn hay không rồi mới tính a. Tiểu Hi yên tâm, cả đời này anh cũng không bỏ rơi em đâu." với vẻ mặt và lời nói, cô đã thành công khiến Lam Sở Mục nghe lời mình.

Cô nghĩ, nếu không phải lúc trước mình nháo vô cứ thì chỉ cần bản thân nói thì Lam Sở Mục cũng nghe thôi.

Thật đúng là, bản thân thật không hiểu chuyện dễ bị gạt mà.

" Như vậy thật sự được chứ ?" dù là nội tâm đang tung hô nhưng cô vẫn giữ vẻ rụt rè như cũ. " Cũng....không sao...em ở một mình cũng được. Anh hạnh phúc là được rồi, không cần vì em mà bỏ người tốt thế."

" Làm sao bỏ em một mình được, em là em gái bé bỏng của anh mà. Đừng tự đổ lỗi cho mình, ngay từng đầu anh cũng không phải đã có tình cảm với cô ấy, em không cần buồn vì điều đó đâu." thấy vẻ mặt này của cô, Lam Sở Mục càng mềm mỏng hơn.

" Thật sao ? Anh sẽ không bỏ em một mình ?" dù biết điều đó là điều không thể, cô vẫn hỏi.

Kiếp trước....là anh rời bỏ cô sớm nhất đó.....nhìn anh nằm liệt trên giường trở thành một trong những hoạt thi đời đầu, cô cảm giác mình vô dụng và bất lực không thể tả hết được.....

" Sẽ không đâu." vẫn không biết đầu cô đã rối như mớ bòng bong, Lam Sở Mục thản nhiên đáp lời cô.

" Em có thể đừng chiều em ấy như vậy không ? Sẽ làm hư em ấy mất. Còn tiểu Hy em không có Sở Mục cũng còn có anh và Phi, làm gì có chuyện em sẽ cô đơn chứ." nhìn hai anh em hoàn hợp như thế mà quên mất sự tồn tại của anh, Lam Minh Hạo lên tiếng.

" Không muốn ~ em muốn gia đình mười người đủ cả thôi ~" cô bướng bỉnh kêu lên, trong 'vô thức' bỗng thốt ra một con số mà cả bản thân mình cũng không 'ngờ' tới.

" Mười....người ?" Lam Minh Hạo hơi cứng lại.

" Hả ? Em....vừa nói gì vậy ? Kì lạ thật, chỉ có bốn người ở đây làm sao lại thêm sáu người được." giả vờ hơi ôm đầu, cô bất đắc dĩ nói.

" Chắc là em nhớ nhầm thôi, có uống thuốc định kì không đó ? Đừng để mấy cái thứ kia ảnh hưởng mình." Lam Sở Mục dặn dò.

Cái thứ Lam Sở Mục nói chính là kí ức của cô. Để cô có thể trở thành người bình thường và không bị những thứ đó ảnh hưởng thì bọn họ đã nhờ người quen là bác sĩ tâm lý ở bệnh viện chuẩn xét nói cô có chứng hoang tưởng nhẹ rồi.

Thế nên dù rằng có những hình ảnh về ký ức bất chợt tình tới cô cũng sẽ bỏ qua vì nghĩ chúng là tưởng tượng của bản thân.

" Em vẫn uống thuốc đều đặn mà." gượng cười, cô đứng dậy." Cũng đã hơi trễ rồi, em vẫn nên về phòng ngủ thôi."

Nói rồi, không đợi hai người nói tiếp thì cô đã vội chạy đi, lúc chạy không cẩn thận đụng và Lam Phi ở cầu thang.

" Em xin lỗi." nghiêng đầu hướng một chút về bên phải, nhìn thấy Lam Phi cô liền nói.

" Không gì." Lam Phi đáp lại, mày thoáng nhíu.

" Phi Phi ngủ ngon." theo thói quen lúc trước, cô kéo mặt Lam Phi hôn nhẹ vào má chúc ngủ ngon rồi mới chạy đi, để lại anh ngẩn ra đó.

Bước xuống vài bước để ý đến khuôn mặt ngiêm trọng của của Lam Minh Hạo và Lam Sở Mục, Lam Phi mới lên tiếng.

" Sao vậy ?" Lam Phi vừa nói xong thì cả hai người kia đều quay lại nhìn anh.

" Ký ức con bé có lẽ sắp quay lại rồi." Lam Minh Hạo khó khăn nói.

" Cái gì ?" mày nhíu chặt lại, Lam Phi không tin tưởng hỏi lại.

" Vừa nãy con bé vừa thốt ra một vài thứ không đúng. Chúng ta gia đình cũng chỉ có 4 người, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm 6 người rồi ?" Lam Sở Mục nói.

" Là....6 cái xác bị phanh thây lúc đó ?" Lam Phi ánh mắt trầm xuống.

" Có lẽ....là vậy." thở dài, Lam Minh Hạo lo lắng nhìn lên lầu. " Anh chỉ hi vọng đứa trẻ đó có thể từ bỏ quá khứ mà sống, không hi vọng nó nhớ lại được chuyện gì cả."

" Anh ba, có thấy con bé có biểu hiện gì khác thường hôm nay không ?" Lam Sở Mục nhìn Lam Phi hỏi, dĩ nhiên anh cũng biết chuyện cô bám dính Lam Phi cả ngày.

" Sát khí." Lam Phi đột nhiên nói.

" Sát khí ?!" cả hai người còn lại đồng loạt kêu lên không tin tưởng.

" Lúc cô gái kia vào nhà." Lam Phi hơi thở dài rồi nói.

" Lâm Vũ Bạch ạ ?" Lam Sở Mục ngạc nhiên.

" Một lúc đó anh cảm nhận được sát khí, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chỉ là.....anh hi vọng mình nhầm thôi." nhớ đến chuyện lúc sáng, cả người Lam Phi lạnh đi.

Cái thứ sát khí mà cô tỏa ra chưa đầy một giây nhưng cũng có thể đủ bức tử một người, cái loại không khí thèm khát máu đó....

" Để ý đến con bé mấy ngày này một chút, đừng để cái gì kích thích con bé." Lam Minh Hạo căn dặn cả hai.

" Anh đừng quên ngày mốt con bé quay lại trường rồi. Chuyện đó....hẳn là còn làm con bé đả kích lắm đi.....cái việc như thế mà không ai tin ngoài chúng ta. Con bé chỉ âm thầm nằm khóc trong phòng mình cả một ngày trời." Lam Sở Mục lắc đầu bất lực nói.

" Không thì....chuyển trường đi." Lam Minh Hạo bất đắc dĩ nói.

" Vẫn là...." Lam Sở Mục thở dài khó xử.

Trong khi mọi người luận gay gắt thì cô đứng né rên cầu thang gần đó đều....nghe thấy cả....

" Xin lỗi....anh..." cúi đầu thấp giọng lẩm nhẩm, cô lặng lẽ bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top