Chương 7 : Lựa chọn

.

Trong không gian đen tối, cô cảm nhận được sự kì quái trong cơ thể mình.

Cơ thể không mặc đồ, bản thân nhẹ như không khí, đang lơ lửng trước một cánh cửa lớn.

Cánh cửa màu đỏ như máu điêu khắc những đường vân kì quái, trên đó có một cái bảng nhỏ khác một dòng chữ mà cô đọc không hiểu.

" Cái gì đây ?" tò mò đến gần, cô khó hiểu tìm tòi trong ký ức mình xem xem đây là ngôn ngữ gì.

Hồi bị nhồi ký ức vào đầu, cô tùy tiện không cần nghĩ cũng có thể nói thạo mười mấy loại ngôn ngữ phổ biến. Thế nhưng hiện tại tìm từ phổ biến đến tuyệt chủng cũng không biết đây là loại chữ gì.

" Người muốn đi tiếp, phải vứt bỏ ánh sáng. Bước đến bên đây, cũng đồng nghĩa là vứt bỏ con người." tiểu Vũ từ đâu đi đến nói.

" Tiểu Vũ ?! Ngươi cũng đến đây ? Đây là nơi nào ?" vừa nhìn thấy nó, cô vội hỏi.

" Chủ nhân, xin hãy nhấn nút đồng ý bên tay trái." không như bình thường luôn trả lời những gì cô thắc mắc, tiểu Vũ nghiêm túc nói.

" Ngươi....." đầu óc linh hoạt vận chuyển một vòng, gương mặt cô lập tức trầm xuống.

Nơi quỷ quái này hơn 8-9 phần là đã ở bên trong cái mặt đá kia rồi. Lại nói cái gì hút máu, cái gì từ bỏ con người, nếu cô từ bỏ con người thế cô sẽ thành cái gì ? Hoạt thi ? Dù rằng từng nói nó dễ thương cô cũng không muốn trở thành nó.

Bán người bán hoạt thi ? Thế cô sẽ ăn gì ? Thịt người hay là hoạt thi ? Gặm hạch tâm thay thế thức ăn ?

Tóm lại chỉ cần nghĩ cô cũng không muốn nghĩ, nếu trở thành thứ không phải người mà lại lỡ khống chế không tốt có khi nào sẽ làm tổn thương những người bên cạnh cô không ?

Thế nên, dù không ghét cô cũng khônh muốn làm.

" Ta không cần biết ngươi vì nguyên do vì mà gài bẫy ta, cho ta trở về thì chuyện này không nhắc lại nữa." nhíu mày nhìn nó, cô lạnh lùng nói.

" Tôi không có gan lừa gạt chủ nhân, đây tất cả là vì lợi ích của người." tiểu Vũ cúi đầu đáp.

" Cho-ta-trở-về !!" cô nghiến răng nghiến lợi kìm chế ý nghĩ sẽ bóp chết thứ đứng trước mặt mình.

" Không thể thưa chủ nhân, hiện tại Quỷ Sát đã hút sạch máu của người, người nếu không nhấn đồng ý thì....sẽ chết." tiểu Vũ lắc đầu khó khăn nói.

"....." không còn tiếng nói nào nữa, cô đã hoàn toàn im lặng.

Vừa trở về liền chuẩn bị chết, vừa trở về vừa có lại được ký ức quan trọng, vừa trở về vẫn chưa kịp trả thù....vừa trở về....chỉ vừa trở về....

Cô......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top