Chương 5 : Lâm Vũ Bạch
.
" Tiểu Hy, một tuần không gặp, em nhớ anh không ?" nhanh chóng chạy tới chỗ cô, Lam Sở Mục ôm cô lên xoa vòng vòng.
" Anh Sở Mục." cô ngoan ngoãn gọi một tiếng, tâm tình cuối cùng cũng ổn định lại.
Vừa nãy....hình như cô hơi xúc động rồi....
" Mục..." Lam Phi đang nói cùng cô bị cắt ngang đành gọi Lam Sở Mục một tiếng.
" Ah ! Đúng rồi, em có mang quà về cho anh đây, còn có..." nói đến đây, Lam Sở Mục chẳng biết nói thế nào cho hợp, đúng lúc đó Lam Minh Hạo cũng vừa tắm cho tiểu Vũ xong mà bước ra.
" Xin chào, em là Lâm Vũ Bạch, bạn gái Sở Mục ạ." bước vào cửa, Lâm Vũ Bạch e thẹn nói.
" Chúng em cũng chỉ là mới thử quen nhau, bởi vì ngày nghỉ nên em dẫn cô ấy về theo." Lam Sở Mục gãy gãy đầu hơi khó xử nói.
Thoát khỏi người Lam Sở Mục, cô chạy đến trước cửa dùng ánh mắt thiên chân vô tà không che dấu chút suy nghĩ nào nhìn Lâm Vũ Bạch.
" Chị là bạn gái anh Sở Mục ?" cô ngây thơ hỏi.
" À....ừm. Chào em, tiểu Hy, anh em kể về em rất nhiều cho chị nghe." Lâm Vũ Bạch cười, đưa tay sờ đầu cô.
" Em gọi chị là chị Vũ Bạch được không ?" ra vẻ hưởng thụ cái xoa đầu của Lâm Vũ Bạch, cô ngây ngô ngốc manh hỏi còn trong lòng đã ghê tởm muốn hất cái bàn tay ấy ra lắm rồi.
" Được chứ." Lâm Vũ Bạch đáp.
" Vũ Bạch, em ở đây chơi cùng tiểu Hy đi, để anh ra lấy đồ." thấy chị em hòa hợp, Lam Sở Mục cười một tiếng rồi nói.
" Đ-đâu thế được, để em ra lấy cùng anh." Lâm Vũ Bạch nghe vậy vội chạy theo.
" Em cũ-" cô còn chưa kịp nói xong thì Lam Minh Hạo đã cắt lời cô.
" Được rồi tiểu Hy, em ở đây lau khô tiểu Vũ, để anh ra cùng là được rồi." đưa đến cái khăn và tiểu Vũ ướt sũng, Lam Minh Hạo theo Lam Sở Mục ra ngoài.
" Tiểu Vũ thơm quá nha." thấy bộ dạng thơm tho của nó, cô vừa lau người nó vừa khen một tiếng.
Dù rằng bộ lông đen không nhìn ra được thứ gì khác nhưng vẫn cảm giác thơm tho sạch sẽ hơn.
" Chủ nhân đáng ghét." ngoan ngoãn để cô lau người, tiểu Vũ mắng thầm một câu.
" Tiểu Hy..." đột nhiên Lam Phi lại gọi cô, cô biết là anh muốn hỏi chuyện lúc nãy liền vờ như quên rồi mà hỏi lại anh.
" Chuyện gì ạ ?" nở nụ cười thật tươi, cô hỏi.
" Chuyện hồi nãy..." Lam Phi kiên nhẫn lặp lại cho cô, phải, anh bao giờ cũng vậy cả.
Không như vẻ ngoài đáng sợ, anh thật sự rất hiền lành, và....ấm áp như mặt trời vậy.....
Con người tốt thế này....nếu biết được chuyện của cô thì sẽ lo lắng mất.....
" Không có gì ạ, chỉ là em nằm mơ. Mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, và rồi anh xuất hiện ở trong đó bảo vệ em thôi." cười một chút cô nửa thật nửa giả đáp.
Đúng thật, đối với cô những thứ kia như một giấc mơ vậy, một cơn ác mộng mà Lam Phi ở đó vì bảo vệ cô rồi chết đi.
Một cơn ác mộng mà cô rơi xuống bức tường thành vĩ đại của nhân loại để ngăn cách với quái vật bên ngoài mà xém tan xương nát thịt.
Nghĩ lại thì....đột nhiên cô nhớ đến dị năng của mình. Ngày đó đang ở lúc đột phá thì Lâm Vũ Bạch đột nhiên xuất hiện phá hỏng làm cô trọng thương, chỉ dừng ở cấp 4 mãi không tiến lên được.
Có khi nào là chị ta ở đó theo dõi bọn cô sau đó lựa đúng thời cơ để xuất hiện không ?
Nghĩ đến đây ánh mắt cô lóe lên sắc tím thẫm một cái rồi biến mất.
Nếu đã dính dáng đến sở nghiên cứu tức là không đơn giản. Bọn người đó đến cả khi tận thế cũng không tha cho cô....là bọn họ ép cô đến chết, vậy thì đừng hỏi sao cô không nể tình giết chết bọn họ !!
" Sao thế ?" vẫn luôn ở bên cạnh cô, để ý đến cảm xúc dao động và ánh mắt của cô, Lam Phi hỏi.
" Không có gì, em chỉ nhớ lại giấc mơ hồi tối thôi." cô cười lắc đầu nói.
" Anh trở lại rồi, quà của em đây ~" Lam Sở Mục trở lại, trên tay là một gói quà được bọc cẩn thận.
Nhớ lúc cô bởi vì giận dỗi nên cả quà của Lam Sở Mục cũng không nhận, còn đánh vỡ nó nữa. Vì trận cãi cọ đó mà Lam Sở Mục cũng không thèm nhìn cô nữa, đến sau này Lâm Vũ Bạch đứng ra làm người hòa giải cho hai anh em, khiến cô có chút hảo cảm với chị ta mới thôi.
Hiện tại....cầm lại trên tay gói quà đó, cô trong lòng vừa đắng chát vừa ngọt ngào.
" Cảm ơn anh." chụt lên má anh một cái, cô vui vẻ gọi.
" Chủ nhân, thông báo phát hiện Thần Khí, yêu cầu trở về phòng." đang bế tiểu Vũ trên tay, cô khựng lại, ngó ngó xem nó. Thấy ánh đặc biệt nghiêm túc kia cô vội chào bốn người rồi chạy lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top