Chương 4 : Lam Sở Mục
.
Nhắc tới quá khứ mới làm cô nhớ đến một chuyện quan trọng. Cô....khác với người thường.
Không phải nói về bản thân được nuôi trong ống nghiệm hay cấu tạo từ DNA hai người không biết mà là trong giai đoạn hình thành cô thì đám người kia đã tiện tay chỉnh sửa lại một số chuỗi DNA khác trong người cô nữa, không chỉ cô mà các anh cô cũng thế.
Có lẽ vì mang một phần gen của cáo tuyết, đôi mắt có rất nhiều sắc tố giúp bảo vệ khỏi ánh nắng chói gắt, nên đôi khi, nó có thể bị loạn sắc, tạo ra đôi mắt có màu khác nhau.
Mà về phần đôi khi và nguyên nhân loạn sắc chính là tâm lý và cảm xúc đi ?
Cô hiện tại đã nhớ lại màu gốc của mình, thế nên cái màu xanh trước kia mới biến mất ?
" Không được, không được !! Nếu như thế mọi người sẽ lo lắng !!" lắc lắc đầu từ bỏ ý định giữ lại đôi mắt để tưởng nhớ đến anh trai mình, cô để cảm xúc bình tâm xuống để màu mắt trở lại bình thường.
Hiện tại cô không thể để lộ ra việc bản thân nhớ ra quá khứ được, bởi vì có những người, có những thứ cô cần phải trừng trị từ trong bóng tối.
Lâm Vũ Bạch hiện tại vừa quen thử cùng Lam Sở Mục, biết bản thân mình bị mất trí nhớ chắc chắn sẽ mất cảnh giác, cô chỉ cần lợi dụng việc này.....
" Chủ nhân, đã 3 giờ sáng, xin người hãy đi ngủ để bảo toàn sức khỏe." tiểu Vũ bên cạnh nhắc nhở cô một câu, để đầu óc cô thư giãn ra.
" Ừm." cô gật đầu sờ lỗ tai nó, đúng rồi, có gì để ngày mai tính.
Bởi vì ngày mai....Lâm Vũ Bạch sẽ đến đây !!!
.
Ký ức sống động về 16 năm trước vẫn còn đây.
Thứ 7 ngày 14, ngày nghỉ của Lam Sở Mục, anh tay trong tay về nhà cùng Lâm Vũ Bạch, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã có cảm giác không ưa chị ta, còn nháo loạn trong nhà một trận gây bất hòa với mọi người nữa.
Nhưng mà....không phải lần này !!
Cả ngày bám lấy Lam Phi đi vòng vòng không rời cô vui vẻ không gì tưởng tượng được.
Lam Phi vẫn còn sống, Lam Minh Hạo cũng vẫn còn sống, và cô chuẩn bị gặp lại Lam Sở Mục.
Đời này còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ ~
.
" Tiểu Hy, anh không có ý kiến gì khi em cứ bám dính lấy Phi cả, nhưng mà con mèo đó là thế nào vậy ?" Lam Minh Hạo nhìn cô em gái luôn lẽo đẽo theo mình bây giờ đã theo em mình thì bất đắc dĩ hỏi.
" Đây là tiểu Vũ." cô cười bế nó đến trước mặt anh, cho anh xem rõ.
" Anh không hỏi tên, mà là em lấy nó từ chỗ nào vậy ? Đã chích ngừa chưa ? Đã phòng dại chưa ? Đã tắm rửa cho nó chưa ?" Lam Minh Hạo thở dài hỏi.
" Chủ nhân, người này kì quá." bởi vì chỉ có cô nghe hiểu nó, tiểu Vũ không keo kiệt quay qua cáo trạng.
" Tiểu Vũ rất ngoan, nó sẽ không cắn, nó cũng rất sạch sẽ." cô lập tức nhanh miệng nói.
" Cho....anh mượn nó một chút...." không hai lời, Lam Minh Hạo vách tiểu Vũ lên rồi kéo vào phòng tắm.
" Chủ nhân, cứu tôi !!!" tiểu Vũ đau khổ giơ tay ra cầu cứu nhưng mà vô vọng rồi.
Ngồi một mình ở phòng khác cùng Lam Phi cô vui vẻ chờ đợi Lam Minh Hạo cùng tiểu Vũ trở lại từ phòng tắm và Lam Sở Mục trở về.
" Em thay đổi." Lam Phi ngồi bên cạnh nhìn cô nói.
" Thay đổi ? Em đâu có đâu." cô cười lắc đầu đáp.
" Lúc trước...không thích anh.." Lam Phi không có ngốc như vậy. " Có....chuyện gì xảy ra ?"
" Anh muốn biết ?" cụp đôi mắt mình xuống tránh để Lam Phi thấy những dao động trong mắt mình, cô lí nhí hỏi.
" Ừm." anh gật gật đầu.
" Thật ra..." đối với người anh này, cô rất muốn nói thật, nhưng mà lúc cô định nói thì cửa chính lại mở ra, Lam Sở Mục bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top