Chương 27: Xin lỗi anh...

.

Cô nhớ rõ lúc đó là 7 giờ đêm, cô và anh cũng về đến nhà, anh đi lấy hộp sơ cứu giúp băng bó cho cả hai.

Cả không gian vô cùng im lặng, không một người nào nói chuyện cả.

Cô lúc này đã bình tĩnh lại, cũng đã biết mình đã làm quá trớn, đã để anh thấy được con người kia của mình.

Còn anh.....bây giờ lại không biết nên dùng bộ mặt gì để đối diện với cô....

Cô mất trí nhớ, anh cùng Phi với Sở Mục giấu cô nhiều chuyện như vậy, để cô quên mất đi những điều quý giá của cô. Lam Minh Hạo không biết....bây giờ cô nhớ lại thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa...

" Tiểu...Hy...Em...-" thực lâu....thực lâu sau đó khi mà Lam Minh Hạo lấy được can đảm đi gọi cô, thì cô, người ngồi đối diện lại cắt lời anh.

" Anh....em cảm thấy hơi mệt. Em muốn về phòng nghỉ, có được hay không ?" nở một nụ cười nhẹ nhìn anh, cô không muốn làm anh khó xử mà nói.

Dĩ nhiên cô cũng không cần Lam Minh Hạo đồng ý mà đã bỏ lên lầu. Cô thực sự....không muốn cả hai đào sâu thêm nữa, không muốn mọi chuyện đi rồi không thể quay đầu lại nữa.

Dù rằng cô biết qua chuyện hôm nay mọi thứ cũng không thể quay trở lại được nữa, thế nhưng mà....đừng lại đi sâu thêm vào nữa được không ?

.

" Chủ nhân, tay người còn đau không ?" trở về đến phòng mình, tiểu Vũ hiện ra lo lắng nhìn cô hỏi.

Cô cũng không biết, không biết vết thương trong tay hay vết thương trong lòng cái nào đau hơn nữa.

Ngày mai....cô sẽ dùng bộ dạng gì đối diện với anh đây ?

Anh đã biết, nhất định Phi và Sở Mục cũng sẽ biết. Bọn họ....rồi cái gia đình này sẽ chẳng còn như xưa nữa.....

" Quý Kinh Hàn, là tôi đây. Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ, liền không cần một tuần nữa, vài ngày nữa tôi sẽ đến lấy giấy giới thiệu bên Quân Đoàn." gọi cho Quý Kinh Hàn bên kia xong, cô từ từ trượt xuống sàn.

Vì sao mọi chuyện lại trở thành thế này chứ...cô chỉ mới trở về thôi mà....còn chưa quá ba ngày....lại phải đi rồi ?

.

Sáng hôm đó cô không dậy sớm, cũng không đi học. Đến gần mười giờ hơn mới chịu xuống lầu.

" Anh..." cô lờ đờ gọi nhỏ người đang ở trong bếp.

Bây giờ....cô vẫn có thể gọi người này là anh chứ ? Anh....sẽ không phản đối mà để cô gọi chứ ?

" Tiểu Hy ? Dậy rồi sao ? Mau đến ngồi ăn sáng này." khác với suy nghĩ của cô, Lam Minh Hạo lại tỏ ra vô cùng bình thường.

"..." Ngỡ ngàng nhìn anh ở trong bếp đưa lưng về phía mình làm hai phần mì Ý, cô ngồi xuống ghế nhìn đến ly sữa trên bàn mình.

" Tiểu Hy....chuyện hôm qua..." cầm đến ly sữa định uống, câu nói của Lam Minh Hạo làm cô khựng lại.

Đến rồi....

" Chuyện hôm qua xem như chưa từng xảy ra tiểu Hy nhé. Xem như hôm qua anh em ta chỉ đi chơi rồi về nhà, chẳng có xảy ra xung đột với ai hết nhé." Lam Minh Hạo cố giữ giọng nói bình thản mà nói.

"...." cô biết....anh là không muốn làm cho cô khó xử....

" Anh biết em có việc không muốn nói, không nói cũng không sao. Anh sẽ không hỏi gì đâu, dù thế nào chúng ta vẫn là người một nhà mà, em vẫn là em gái anh." Lam Minh Hạo quay ra cười với cô, sau đó tiếp tục hâm lại phần sốt cà chua mà anh làm ban sáng.

"...." cô biết....anh không muốn cô vì chuyện hôm qua mà bỏ đi...

" Chúng ta trước thế nào thì giờ thế đó đi, đừng thay đổi gì cả nhé. Cuối tuần này Phi và Sở Mục đã nói, chúng ta có thể cùng nhau đi ngắm sao này. Còn có....sinh nhật em là ngày đó mà, để mọi người cùng em mừng sinh nhật luôn nhé." bê ra hai phần mì, Lam Minh Hạo cười nói, câu nói đó....thực sự làm tim cô đau nhói.

" Anh.....ơi..." hình ảnh trước mặt nhòe dần, câu nói đó cô cuối cùng cũng không thể nói ra.

Cảm ơn vì đã nghĩ cho em....cảm ơn vì đã không muốn làm em khó xử....cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc em.

Và....xin lỗi anh thật nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top