Chương 23: Lâm Vũ Bạch....Lâm Ngưng Hoa
.
Hoa Hồng hay còn gọi Lâm Vũ Bạch của tổ chức DNA, có một người em gái.
Đó cũng là nguyên do Lâm Vũ Bạch gia nhập tổ chức.
Bởi vì Lâm Ngưng Hoa trước kia bị hen suyễn không thể ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác, còn có một lần nhập viện xém chết nên Lâm Vũ Bạch mới phải đi tìm cách chữa.
Bệnh hen suyễn gì đó với tổ chức chỉ là chuyện thường thôi. Lâm Vũ Bạch sẽ đạt được loại thuốc đó nếu nghe lời bọn họ đi hủy hoại cô.
Lâm Vũ Bạch không cần biết cô là ai, chỉ cần biết đến việc mình có thể cứu Lâm Ngưng Hoa là được rồi.
Còn Lâm Ngưng Hoa đối với cô, chỉ đơn thuần là ghen tị. Ghen tị cô có những người anh quan tâm mình, ghen tị cô như thế có nhiều bạn bè, ghen tị cô như thế học giỏi. Đó chỉ là trẻ con ghen tị thôi...
Nghe câu chuyện thực cảm động nha, thực đáng yêu thế nhưng cô ta chọc nhầm người rồi, theo nhầm tổ chức rồi. Còn Lâm Ngưng Hoa cũng ghen tị nhầm người rồi.
Có thể nói Lâm Vũ Bạch làm mọi thứ vì Lâm Ngưng Hoa, gia nhập tổ chức cũng vì Lâm Ngưng Hoa. Thế.....không biết có thể phản bội tổ chức vì Lâm Ngưng Hoa không đây ?
Còn Lâm Ngưng Hoa vì ghen tị như thế thiếu thốn tình thương mất chị từ nhỏ bây giờ biết đến sự thật sẽ ra sao đâu ta~
Chuyện này rất đáng xem, cô muốn xem thử xem nếu Lâm Ngưng Hoa biết chị mình còn sống thì biểu tình sẽ thế đây ? Lâm Vũ Bạch sẽ giải thích thế nào đây ?
Đây thực là một bộ hài kịch mà cô muốn xem, chị em 'tình thâm' a ~
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, đến giờ đi về rồi, cô nghĩ muốn về nhà sớm phụ giúp việc nhà cho Lam Minh Hạo. Có thể gần mọi người lúc nào thì gần lúc ấy, để lúc đi xa chẳng phải hối tiếc gì nữa.
Thế nhưng mà nha....phải nói trời không theo ý người. Ngay khi tan trường, cô định rời đi thì lại bị một đám nam nữ sinh chặn đường.
.
" Muốn gì ?" cô nghiên đầu hỏi bọn họ, bởi vì đào ra được chuyện của Lâm Ngưng Hoa, tâm trạng đang tốt nên không cần chọc cho tâm trạng cô xấu đi được chứ ?
Dù rằng lúc đầu quả thật có chút muốn phế bọn chúng nhưng mà giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần làm được không ?
" Muốn gì sao ? Nó hỏi chúng ta muốn gì kìa mọi người ? Nghỉ học vui không ?" lên tiếng Lý Tiểu Bạch, con người này....trước không ưa cô, sau càng ghét cô hơn....
" Chó ngoan đừng chắn đường nha, nếu là chó dại thì tránh xa ra, tôi không muốn đi chích ngừa." người ta nói.....đời mà, sẽ chẳng bao giờ theo ý muốn của mình cả. Nếu bọn chúng muốn chết, cô cũng chẳng ngại chiều theo ý bọn chúng đâu....
" Con này!!" Lý Tiểu Bạch dĩ nhiên sẽ thực tức giận, bàn tay vung lên định tát vào mặt bị cô chụp được.
Cười thực vui vẻ, so với đám người lớn cô từng giết, sinh mạng của Lý Tiểu Bạch cô cảm nhận càng mỏng manh hơn. Không biết...nếu cô đụng cái ranh giới đó thì sao đây nhỉ ?
Thực muốn biết quá ta ơi ~~~
Để lại cho thêm vui đời lúc sau....hay là phế luôn lúc này đây ta??
Thế nhưng....có người sẽ không để cô làm thế, từ xa, Lam Minh Hạo chứng kiến tất cả đã đi đến.
" Tiểu Hy." Lam Minh Hạo gọi một tiếng khiến cô có chút giật mình.
Buông ra tay của Lý Tiểu Bạch, cô quay sang cười rồi ôm lấy anh thân thiết thiết. " Anh ~"
" Tan học rồi anh đến đón em, có muốn đi đâu chơi không ?" Lam Minh Hạo nhìn đến cô vẻ mặt như thế, hơi mím môi rồi cười nói.
" Có thể sao ? Em muốn đi đến trung tâm game." cô cười hào hứng nói.
Cô không biết Lam Minh Hạo đã ở đây bao lâu hay nghe được cái gì. Nhưng cô biết anh đã bắt đầu nghi ngờ cô, thế nên cô muốn bỏ đi thứ đó. Duy nhất người cô không muốn bị nghi ngờ chính là các anh. Ai cũng được....chỉ cần ba người bọn họ....
Lúc trước cô thích nhất là tới trung tâm game chơi, lần nào rảnh rỗi đều sẽ đòi đến đó. Để cho Lam Minh Hạo bỏ xuống chút đó nghi ngờ kia. cô nghĩ mịn cần phải diễn.
Cô không biết anh đã biết những gì, nghi ngờ bao lâu, thế nhưng cô biết hiện tại mình nên làm thế này. Chỉ có làm thế này....chỉ có lựa chọn này là tốt nhất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top