Chương 20 : Tỉnh

.

Đã giải quyết xong chuyện cần làm, cô quyết định tỉnh dậy. Cô biết trong thời gian này cô đã làm ba người Lam Minh Hạo lo lắng nhiều rồi.

Hãy để từ giờ trước khi cô ra đi được bù đắp cho bọn họ.

Có được hay không ?

.

Từ từ mở mắt ra, lại là một mảnh tối đen ập vào mặt cô. Nói không buồn là không thể nào, dù rằng có Tinh Thần Võng có thể 'xem' tốt mọi thứ, thế nhưng nó làm gì có thể so với mắt thường chứ.

Ít nhất cô còn có thể xem thấy màu sắc, xem rõ ràng vẻ mặt của mọi người. Bây giờ tất cả đều ở dưới dạng hình ảnh lập phương nhàm chám.

Càng nhìn thì càng không muốn nhìn....

Cựa mình một cái rồi ngồi dậy, cô cảm nhận được có người ở cạnh giường mình. Dùng Tinh Thần Võng 'xem' xung quanh, cô phát hiện mình đã bị chuyển vào bệnh viện, Lam Phi mới chăm sóc cô vừa ngủ được một lúc.

Cô biết, dù rằng tiểu Vũ không có nói với cô, thế nhưng sốt cao như thế lại còn bất tỉnh thì làm sao không chuyển vào viện cho được.

Khi nghe được tiếng thở đều đặn của Lam Phi, cô cười ấm áp. Phải rồi, lúc đó khi cô bị sốt lúc đang chạy trốn, anh cũng là như thế này.

Như thế này dịu dàng, như thế này hết lòng vì cô. Mặc kệ mọi người trong nhóm nói thế nào, mặc kệ bọn họ đe dọa rời đi bỏ lại cả hai, anh đã tự mang cô rời khỏi nhóm làm tránh né đám hoạt thi.

Anh....vẫn y như vậy.....không có gì thay đổi hết....

Sự tốt bụng đó làm cô yên lòng, rất muốn trầm mình trong đó. Rất muốn cứ mãi như thế này, rất muốn tận thế không đến.

Cô muốn rất nhiều thứ, thế nhưng không thứ gì là có thể thực hiện được.

Cô không thể ở cạnh bọn họ, không thể liên lụy bọn họ, mọi thứ kiếp trước cô đã nhìn đủ và hiểu đủ.

Cô không nên lặp lại sai phạm đó....

Ở thế giới này....mạnh được yếu thua, không có chỗ cho kẻ nhu nhược!!

.

" Tiểu Hy ?! Em tỉnh rồi ?" Lam Sở Mục vừa đi thay đồ trở lại thấy cô ngồi thất thần trên giường thì bất ngờ, Lam Phi đang ngủ cũng bật dậy.

" Vâng, em cũng vừa mới tỉnh được một lúc. Xin lỗi vì làm các anh lo lắng." nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô đón nhận cái ánh mắt lo lắng của Lam Phi.

Ít ra...dù không thể nhìn nhưng cô vẫn còn có thể cảm nhận, cảm nhận được sự lo lắng, tình cảm ấm áp của bọn họ.

" Em tỉnh lại là tốt rồi, có cảm thấy người có chỗ nào không khỏe không ?" Lam Sở Mục thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm nói. " Anh ra ngoài gọi cho anh Minh Hạo, em cùng anh Lam Phi ở đây đi."

" Vâng, anh đi cẩn thận." hướng về vừa Lam Sở Mục cười cười, cô ngoan ngoãn đáp lại.

Tâm tình vui vẻ, cô không thấy 'Lâm Vũ Bạch' đi cùng Sở Mục, đó là chuyện tốt. Dù rằng họ đã hơi nghi ngờ cô thế nhưng thì sao chứ ? Chỉ cần đuổi được Lâm Vũ Bạch đi tránh gây hại cho ba người Lam Minh Hạo, còn lại việc xử lý cô sẽ tự có cách làm riêng.

Đương nhiên là không giết người rồi, nếu 'lỡ tay' thì đành dùng Tạo Phẩm làm lại cái mới thôi.

Khi Lam Sở Mục ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại hai người, im ắng đến lạ thường. 

Cô ở một bên suy nghĩ vui vẻ xem sẽ làm sao khi bắt được người đã làm khổ mình lúc trước, Lam Phi luôn kiệm lời ở bên cạnh cũng đang bận xem xét cô mà không nói.

" Khỏe chưa ?" nhìn cô một vòng, đầy đủ 3 phút sau Lam Phi mới lên tiếng.

" Em đói ~~" sẽ không dùng lời nói chứng minh mình có ổn hay không, cô chỉ cần thể hiện mình đã khỏe tới mức đói lắm rồi cơ.

Người ta nói mẹo để nói dối là không cần nói nhiều, làm việc tự nhiên là được rồi.

" Đợi chút." bởi vì mới tỉnh dậy không lâu, cô sẽ không thể ăn đồ quá dầu mỡ như đồ ăn nhanh, Lam Phi phải đi xuống căn-tin của bệnh viện mua cháo cho cô.

Cô xin lỗi vì đã khiến anh ở canh mình mệt như vậy mà còn phải đi xuống tận 3 tầng rồi đi lên chỉ để mua một phần cháo. Thế nhưng bây giờ cô phải diễn, cô vẫn nên làm một đứa trẻ có chút ích kỷ, có chút nhõng nhẽo như 'lúc trước' thôi.

Lam Phi đi cũng không chậm, sợ lâu quá làm cô đói khó chịu nên liền đi rất nhanh, chọn đường tắt kiếm khu vực ít người đi cho lẹ. Đến chưa đầy vài phút khi Lam Phi rồi trở lại đưa đồ ăn cho cô, trên trán đã có lấm tấm chút mồ hôi.

Rất xin lỗi vì việc đã khiến anh chạy hộc mạng như vậy, cô thông qua Tinh Thần Võng cũng thấy được, vô cùng cảm động, cảm động đến muốn khóc. "Nhìn" tô cháo thịt bầm hành hoa kia, mùi hương và hơi nóng đang từng đợt từng đợt bốc lên, cô nuốt nước miếng, không hai lời lập tức động thủ ăn.

" Từ từ." nhìn cô ăn như lang như hổ, Lam Phi không những không bớt lo mà còn sợ rằng ăn nhiều như vậy cô không tiêu hóa kịp nữa. Bởi vì cô bất tỉnh nhiều ngày không ăn gì, Lam Phi sợ tống vào một lần không tốt cho dạ dày của cô.

" Em vẫn đói quá~~" thoả mãn ăn sạch tô cháo, cô vẫn tiếp tục kêu lên.

Một tuần bất tỉnh không ăn uống chỉ được truyền nước biển, cô đói lắm rồi. Dù rằng cảm giác cháo hơi lạt lạt, thế nhưng mà vẫn còn ngon lắm a.

" Không thể ăn nhiều." ăn nhiều sẽ bị bội thực hay khó tiêu.....

" Nhưng em thực đói lắm mà." cô ủy khuất kêu nhỏ.

Bản thân cô cũng thấy.....cô diễn thực đạt a.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top