Chương 18 : Hợp tác

.

Buổi chiều muộn, cô đứng trước công ty giải trí Viva cùng sấp tài liệu trong cặp nhỏ.

Như đã nói về ba thế lực có thể độc lập đối kháng với đám người phòng thí nghiệm kia, tập đoàn giải trí Viva cũng là của bọn họ.

Hơn hết theo như cũng gì cô hack được trong máy tính một buổi trưa, kẻ nắm đầu hiện tại đang ở đây.

Không muốn dây dưa cùng đám lâu la của bọn họ, cô không tin được, lỡ như một trong số đó lại là người mà đám nghiên cứu người kia cài vào thì sao.

Vì thế, để đảm bảo thì cứ đi gặp chính chủ nhân nơi này là được.

.

Bước vào trong tòa nhà to lớn đó, tiếp đón cô là một nam nhân viên với nụ cười lịch sự.

" Xin chào, xin hỏi em vào đây có việc gì ?" nam nhân viên cười lịch sự hỏi.

Công ty hàng đầu đúng là công ty hàng đầu, sẽ không vì bộ dáng bên ngoài của cô mà thay đổi thái độ.

" Thi tuyển ạ, số báo danh của em là 13." giở ra khuôn mặt ngây thơ, cô nói.

" Ồ ? Thì ra là đến thi tuyển, xin mời đi theo tôi." vẻ bất ngờ thoáng xuất hiện trong đáy mắt nhưng nhanh chóng đã bị giấu đi, nam nhân viên lập tức ra vẻ mời cô đi theo.

Lên năm tầng lầu, xuyên qua cái hành lang dài ngoặc ngèo qua lại, đến khi cả hai được được hơn 3 phút 47 giây từ khi lên đến lầu năm thì cả hai mới dừng lại trước một căn phòng.

" Em chắc đang thắc mắc vì sao ở đây không thấy thí sinh khác phải không. Chính là vì mỗi thí sinh có phòng thi khác nhau, số 13 của em ở đây, những cái còn lại cũng ở không xa bao nhiêu." thấy ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh của cô, nam nhân viên lập tức giải thích.

Hẳn là người này đang sợ cô nghi ngờ mình mà phòng bị đi. Đáng tiếc a, cô đã biết ngay từ đầu rồi. Nên cô rất muốn nói, ngươi không cần diễn nữa a.

" Vâng." Ném sự quan tâm đến hành động biện giải của nhân viên qua một bên, cô đẩy cửa vào phòng rồi đóng lại.

Cô hiện tại đang rất muốn quay lại cùng nam nhân viên phục vụ nói chuyện một chút.

Xin đừng tưởng cô không biết trong đây có gì, xin đừng tưởng cô trẻ nhỏ dễ dụ .

Không phải trong phòng này còn có năm người cầm súng núp đợi sao ? Làm ơn đừng miễn cưỡng diễn như thế, dù cô bị mù nhưng mà cũng không phải mất luôn khiếu thẩm mỹ a.

" Chào em, cô bé, chắc em hẳn là Minh Luật nhỉ ? Có thể hát ch-" người ngồi bên kia còn chưa diễn xong, cô đã lập tức lên tiếng cắt lời.

Cô chán xem diễn lắm rồi, nếu không nói chắc phải đi xong môt vòng thủ tục rồi mới vào việc chính quá.

Mà cô, thì lại rất ghét vòng vo....

" Không cần đóng kịch nữa, mấy người còn lại sao không ra luôn đi ?" thâm ý liếc nhìn quanh phòng, cô lên tiếng nói.

Một đằng sau tấm rèn che, hai đứng đằng sau tấm bình phong sau lưng người đàn ông này, lại thêm vài kẻ núp không xa đó, tất cả đều có mang súng theo, và còn rất thông minh mang ống hãm thanh theo.

"...." Quý Kinh Hàn thoáng im lặng một chút, sau đó, sau khi thở dài xong một hơi hắn sẽ ra hiệu cho mấy người kia bước ra.

" Xin chào, người đứng đầy liên đoàn kinh tế xuyên quốc gia của tập đoàn Viva. Chắc mấy người hẳn đã phát hiện việc tôi đăng ký phi pháp nhỉ." cười cười vô cùng bình thản, dù rằng mấy cây súng đang đặt trên đầu cô, cô cũng không dao động.

Đây không phải ván cược, cược rằng cô sẽ không sao khi rơi vào trong tay người đàn ông này.

Chỉ là cô biết, cô hiểu hắn sẽ không giết cô trước khi có được thông tin hắn cần.

Cái loại người này luôn là cái loại người muốn người khác sống không bằng chết, muốn bọn họ hối hận vì được sinh ra đây này.

" Người của tổ chức DNA lại đến đây, việc này là ý gì ?" lần theo đường truyền để lại, Quý Kinh Hàn làm sao không phát hiện cô có liên quan đến đám người của chính phủ chứ.

Không hổ là người có tài lực hàng đầu, nhân tài không thiếu a ~

" Không hổ là người đứng đầu, có thể điều động người nhanh đến vậy. Không sai, tôi đúng từng là người của DNA. Còn về việc tôi đến đây thì là vì.....muốn hợp tác." Không ngần ngại tán thưởng một câu, cô thản nhiên ngồi xuống đối diện hắn.

" Hợp tác ?" nhíu mày, Quý Kinh Hàn hỏi lại.

Hắn không hiểu cô muốn hợp tác cái gì. Cô là đại diện đám người kia đến hay là tự mình mò đến ?

" Đúng hợp tác, để tiêu diệt bọn họ." cô gật đầu, không ngần ngại bộc lộ ý định thật.

Với những kiểu người này, nếu không đem một nửa sự thật nói ra khiến bọn họ nghĩ đối phương có thể tin, thì không thể đạt thành hợp tác được.

Cô cũng vậy, cũng chỉ sẽ nói phân nửa chứ không hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top