Chương 13 : Người tới

.

" Cơ thể ta sao rồi ?" vừa giải trừ tinh thần lực, cô đã mệt mỏi hỏi, đúng là mới dùng thật không quen.

" Ba người kia hiện tại đang thay phiên chăm sóc người, tôi vừa bị đá ra khỏi phòng." tiểu Vũ ấm ức kêu lên.

" Ừm, canh chừng giúp ta, ta đi ngủ." mệt mỏi không lời nào tả được, mệt mỏi về tinh thần chứ không phải về thể xác, cô nhanh chóng thiếp đi.

" Chúc chủ nhân ngủ ngon." nói xong câu đó, tiểu Vũ biến mất khỏi Quỷ Sát không gian.

Linh hồn cô rời cơ thể chỉ có thể ở trong Quỷ Sát, nếu ra bên ngoài lập tức phải trở về cơ thể thật, mà việc này cô vẫn chưa muốn làm.

Dù rằng khiến bọn họ lo lắng nhưng hiện tại nói với bọn họ việc cô đã chẳng còn thấy đường còn đáng lo lắng hơn nữa là.

Một giấc ngủ dài chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô chỉ đành gọi tiểu Vũ hỏi.

" Bây giờ 1 giờ chiều thưa chủ nhân." tiểu Vũ xuất hiện bên cạnh cô nói.

" Ừm, ngủ đủ." lờ đờ trả lời nó, cô mở ra lại Tinh Thần Võng 'xem' mọi thứ.

Sau một giấc ngủ thoải mái cô đã hoàn toàn hồi phục, hơn hết Tinh Thần Võng còn nâng cao một bậc.

" Ta ra ngoài đây." lại một lần nữa biến mất, không gian hoàn toàn im lặng, tiểu Vũ lặng lẽ thở dài.

Chủ nhân a, không biết có nên nói cho người hay không, cơ thể người vừa được chuyển tới bệnh viện ấy....

Trong khi tiểu Vũ khấn thầm trong lòng, cô lại vô tư ngang nhiên đến phòng sổ số, dùng hết toàn bộ tiền đi mua số 14 23 19 11 13 15.

Kiếp trước cô cũng không có chơi sổ số, chỉ là vô tình nghe thấy con số này trúng lớn, chính là thầy giáo trong trường thử thời vận liền trúng, thế nhưng mà chưa ôm được tiền trong tay thì đã bị người khác đến cướp rồi.

Tay gãy, chân tật mãi không lành, đầu óc mơ hồ dễ quên, thầy chủ nhiệm vừa mất tiền vừa mang tật trong mình.

Hiện tại cô làm chính là giúp đỡ thầy chủ nhiệm nha, không có gì gì khác đâu.

Bước ra từ phòng sổ số, số tiền 500 ngàn của cô đã bay mất làm cô hoàn toàn tiếc đứt ruột. Nhưng mà lại nghĩ đến 2-3 ngày nữa số tiền đã lên đến trình độ mà mình không thể hình dung nữa thì cô mới có chút thỏa mãn chút mà trở về không gian Quỷ Sát mà tu luyện.

.

3 ngày hơn không đi ra ngoài, Tinh Thần Võng tăng từ bán kính 10m lên trình độ 50m, Ám hệ lập tức đột phá nhất bậc.

" Chủ nhân, đã có kết quả." như được căn dặn từ 3 ngày trước, tiểu Vũ bước ra thông báo với cô chuyện xổ số.

" Đúng như chủ nhân dự liệu, số tiền 500 ngàn đó đã trở thành 3 tỷ rưỡi, bên kia đang muốn mời người đến nhận tiền." tiểu Vũ điềm nhiên nói.

" Có phải hay không có mấy kẻ đứng canh trước phòng xổ số ?" nhếch miệng cười, cô hỏi.

" Có một nhóm 10 người ở khách sạn gần đó, 20 người ở đầu con hẻm gần đó. Đại khái hơi nhiều, trong đó họ chúng còn mang vũ khí." tiểu Vũ thông báo.

" Biết sao được, một lần thắng lớn vậy mà không bị người để ý cũng lạ." cười cười từ chối bình luận về số lượng kia, cô đứng dậy ra khỏi Quỷ Sát, vẫn không quên dặn tiểu Vũ ở lại canh chừng cho cơ thể cô.

" Hôm nay có thể giết người rồi..." liếm mép đầy thích thú, cô tốc độ cũng nhanh hơn hướng về phòng xổ số.

.

" Ừm....ngài đây có phải là Minh Luật thiếu gia ?" đứng trước một đứa trẻ với khuôn mặt đẹp tựa ma quỷ với đôi mắt màu tím huyền ảo, cô nhân viên cũng ngẩn ra hết mấy giây.

" Đúng." trình tờ xổ số của mình ra, cô gật đầu.

" M-mời đi lối này." dù vẫn bất ngờ với cô nhưng nhân viên phục vụ cũng không thể không mời cô vào.

" Luật thiếu gia, ngươi đến rồi." ngồi trong phòng đợi cô chính là một thanh niên độ hai mươi hơn, dáng vẻ thư sinh khiến người khác dễ sinh hảo cảm.

" Xin chào." gật gật đầu xem như biết, cô ngồi xuống ghế sô pha.

" Chúc mừng Luật thiếu gia thắng lớn như vậy, số tiền đó chúng tôi định chuyển vào thẻ ngân hàng của ngài cho tiện, không biết ngài thấy sao ?" cười cười xem cô lạnh nhạt ngồi đó, Vu Hàng cười nói.

" Không vấn đề." dù sao cầm nhiều tiền trong người cũng không tiện đi đánh nhau, vẫn là để chỗ nào đó an toàn thì hơn.

" Vậy chúng tôi xin phép Luật thiếu gia nhập vài thông tin vào tờ giấy này để tiện làm thủ tục." Vu Hàng tiêu chuẩn đưa ra một sấp giấy, cô cũng rất thản nhiên cầm lên đọc qua một loạt để chắc chắn mọi thứ bình thường rồi mới cầm bút lên.

Trong căn phòng im lặng chỉ có hai người, một lớn đang nhìn chăm chăm một nhỏ, ánh mắt đều là khó hiểu và tìm tòi.

" Có gì cứ nói, nhìn ta như vậy khiến ta rất khó chịu." ánh mắt của Vu Hàng làm sao thoát khỏi được cô, nhịn được một lúc cô cuối cùng cũng bộc phát.

" Xin thứ lỗi nếu tôi khiến ngài phiền lòng. Nhưng theo những gì tôi biết ngài chưa từng chơi hay tham gia xổ số một lần, vì sao như vậy liền đặt nhiều tiền vào một chỗ. Giống như là..." giống như là cô có năng lực tiên đoán vậy....

" Bởi vì thua cược." không cần một giây suy nghĩ, cô đã có thể nghĩ ra lý do để biện minh.

" Thua cược ? Ngài cược với ai sao ?" Vu Hàng khó hiểu hỏi.

" Ta cùng bạn đánh cược, hắn cược ta không dám lấy 500 ngàn để đặt xổ số, trong lúc tức giận chọn đại thì trúng." nói dối không chớp mắt, nếu tiểu Vũ ở đây chắc chắn sẽ bảo cô đi làm diễn viên rồi.

"...." Vũ Hàng đã không còn gì để nói nữa....

" Sao ? Còn gì cần hỏi không ? Không thì ta đi rồi." đặt đống giấy xuống, cô lập tức đứng dậy ý tứ muốn rời đi.

" T-thiếu gia, vẫn là để tôi bảo người đưa cậu về, bên ngoài-" Vũ Hàng còn chưa nói xong thì đã bị cô cắt lời.

" -Ta biết, không cần quản, ta xử lý được." thật ra, chính là cô muốn bọn chúng tìm tới thì đúng hơn.

Được rồi....nên bắt đầu thế nào đây ?

.

Lẩn một vòng khắp nơi để dẫn dụ đám đó tránh xa khỏi phòng xổ số, cô lúc nhanh lúc chậm làm đám người đó tức chết vì lần nào xém bắt được cũng bắt hụt.

Đến cuối cùng....cô dừng lại ở một nơi nào đó vô cùng hoang vắng cách thành phố một đoạn khá xa.

Xuất hiện trước mặt cô là cả hai nhóm người, một đám côn đồ và một đám.....mafia ?

" Giao tiền ra đây, không thì chết." đám côn đồ lên tiếng trước.

" Vừa hay a, có bao cát luyện tay ~" giọng cô run lên đầy hưng phấn.

Đám người mặc đồ đen lùi lại một bước, ít nhất là người từng trải, bọn họ nhận ra người nào có thể chọc và người nào không thể chọc.

Nhưng mà nhiệm vụ ông chủ giao.....

" Đm, thằng này, dám chọc giận chúng ta sao ?" đám côn đồ lại không được như thế, chúng chính là bị lời của cô chọc giận.

" Đến a, đến a. Đã đến thì cũng đừng về nữa." cuối cùng người cũng đã chịu động thủ, sau đó.....

Không còn sau đó nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top