Chương 1 : Rơi xuống

.

Tình yêu....là một thứ không có thật.

Thử hỏi xem....yêu nhau ba năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió.

Đến cuối cùng đổi lại những việc đó nhìn bạn trai của mình ôm ấp chị dâu mình rồi đẩy mình xuống cho đàn quái vật ăn.

Yêu một người....đáng không ?

Tình yêu....làm gì có thật.

Một người là chị dâu mà cô yêu quý, một người là bạn trai cô, cùng cô trải qua tận ba năm tận thế.

Thế mà cuối cùng hắn ta lại nhẫn tâm đẩy cô vào chỗ chết.

Bức tường cao chót vót, gió ù vào lạnh lẽo cả người nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng trái tim cô.

" Trung Du....anh nói không ngại thân thể dơ bẩn của tôi mà yêu tôi sao ?" Nhưng vừa nãy ánh mắt đầy kinh thường đó không phải là ánh mắt dành cho người yêu đâu.

" Lâm Vũ Bạch....chị có cái tên rất đẹp, nhưng chị lại chẳng đẹp chút nào. Chẳng phải chị nói chị yêu anh trai tôi lắm sao, dù anh ấy chết cũng không muốn người khác ? Chẳng phải chị nói chị xem tôi là em gái mà thương yêu tôi sao ? Thế vì sao bây giờ chị lại ôm ấp lấy hắn ta ? Còn tàn nhẫn xem tôi bị đẩy xuống cho lũ quái vật kia ăn, đây là cách chị đối xử với em gái mình à ?" nở một nụ cười tự giễu, máu chảy xuống từ hai bên khóe mắt của cô.

Nghĩ lại thì uổng cho cô sống 12 năm trong tận thế, tưởng mình đều nhìn thấu bản chất của con người, biết người nào nên tin, người nào không nên tin, thế mà cuối cùng lại bị chính người mình đâm cho một đao.

Trên đời này làm gì có cái gọi là tình yêu chứ, cả niềm tin nữa, những thứ đó chỉ là lời nói xuông thôi.

Lời nói dối để dệt nên một thế giới màu hồng.

.

" Con người....thật thối nát...ước gì mọi người chết hết đi." nhìn xuống đám quái vật dưới đất cô bỗng cảm thấy chúng dễ thương một cách lạ kỳ.

Dù mang hình dáng quái vật nhưng chúng lại vô cùng thành thật với bản thân, vô cùng đơn giản. Nếu nói cô có thể trở thành đồng loại của chúng cô cũng cam tâm tình nguyện. ( Chỉ là cô không tan xương nát thịt khi rơi xuống thôi )

" Bọn họ....những người quan trọng nhất đã rời khỏi thế giới này rồi. Vậy cái thế giới này cần gì tồn tại nữa." nhắm mắt lại, cô chờ đợi kết cục của bản thân mình.

" Tạm biệt....thế giới thối nát. Nếu có kiếp sau ta mong có thể thấy các người chết hết đi ~"  mở miệng âm dương quái khí phun một câu, mọi thứ lại bỗng nhiên trở nên tối đen, cô rơi vào một khoảng không bất định.

. . .

" Nếu có kiếp sau....nếu có thể quay ngược thời gian...cô sẽ làm gì ? Lặp lại cho ta nghe, ta có thể để ước mơ của cô thành hiện thực." Trong không gian im lặng đó truyền tới một giọng nói, giống như tinh thần dị năng, giọng nói kia truyền thẳng vào đầu cô mà hỏi.

" Nếu có kiếp sau....ta mong có thể thấy- không, ta mong ta có thể giết hết đám người đó đi !!!" giống như một loại phát tiết, dù không biết đó là nói nhảm hay nói thật, cô rống lên hết mức có thể.

Nỗi oán dâng lên trong lòng.

Cô muốn giết Trung Du, muốn giết Lâm Vũ Bạch, muốn giết đám người vô lại cưỡng hiếp cô, muốn giết những kẻ từng xỉ nhục cô, muốn giết những kẻ dùng tiền và quyền ép cô đến thê thảm thế này !!

Không gian lại trở về yên lặng thật lâu, cô mệt mỏi đợi chờ cái chết của chính mình.

Dù sao cũng chỉ là chết, 12 năm nay cô cũng đã nhiều lần vào sinh ra tử rồi chứ bộ.

Chỉ có điều thật tiện nghi cho đôi cẩu nam nữ kia, để bọn họ chúng hả hê như vậy cô thật không cam tâm.

" Xác nhận hoàn tất, từ giờ trở đi Giết Người Hệ Thống sẽ vì chủ nhân mà phục vụ. Trở về năm 20XX, 16 năm trước, tức 4 năm trước tận thế." Giọng nói lúc nãy lại vang lên, thế rồi chưa để cô ngạc nhiên hay hỏi gì, không gian một lần nữa rung chuyển, lắc mình một cái cô lại rơi vào trong bóng tối.

.

Trong bóng tối vô tận kia, cô bị giam ở một chỗ với những ký ức của mình.

Hình ảnh như một cuộn phim cứ lướt qua lướt lại, chiếu đi chiếu lại hàng trăm lần khiến cô nhớ lại.

Nhớ lại lúc người thân mình chết, nhớ lại lúc bản thân bị làm nhục, nhớ lại những ký ức và cảm xúc giận dữ xen lẫn hận thù bị cô chôn dấu sâu trong lòng.....

Trung Du....hắn từng bảo cô quên đi những cảm xúc đó. Quên đi mối hận mà sống một cuộc đời hạnh phúc.

Vì hắn nên cô mới vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ mối hận kia mà ngoan ngoãn làm một người con gái ngu ngốc nghe lời đi cạnh hắn.

Hiện tại không cần nữa rồi.

Bởi vì nỗi hận của cô, ý nghĩ muốn giết người của cô, đối tượng cô muốn giết bây giờ còn bao gồm cả hắn nữa !!!!

10 năm chôn sâu trong lòng, hạt giống cũng nên nảy mầm rồi.

Trên đời này ngoài gia đình của cô ra, cô không cần ai nữa.

Tình yêu ? Nhảm nhí.

Tình đồng đội ? Là đồ vứt đi.

Niềm tin ? Còn không đáng giá một ổ bánh mì.

Nếu có thể thật trở về một lần nữa....nếu có thể thật trở về...cô thề sẽ giết hết cái đám người đó !!

Tuyệt-không-chừa-một-móng !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top