Chương 1: Tiến vào hắc động - đường hầm thời gian
Cover: Poisonic
Edit: thienhandanhat
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Kin Nha Nha thường thích đem lọn tóc xoan đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, tóc dài ôn nhu rũ ở sau lưng, mặt hình trứng ngỗng sáng sủa trắng nõn, tuy rằng là mắt phượng, nhưng thời điểm cô chớp đôi mắt lại như trêu chọc tâm tư người. Cái mũi khéo léo vi kiều (tinh tế+ xinh đẹp), thời điểm kích động có vẻ tinh quái. Đôi môi non mềm giống như miếng bánh bơ ngọt phủ một chút anh đào. Tóm lại, là một cô gái thanh lệ.
Nhưng giờ này, nếu có người nhìn thấy Kim Nha Nha, người đó nhất định cho là ta đang nói dối. Bởi vì Kim Nha Nha đầu tóc bù xù so với ổ gà không khác nhau là mấy. Mắt phượng vô thần chết lặng nhìn chằm chằm đống đề thi trên bàn. Con mắt đen giống như trang điểm hun khói. Toàn bộ cơ thể chỉ có thể hình dung bằng 2 chữ "hắc ám", cùng thanh lệ như ánh sáng mặt trời căn bản không có liên quan.
Lúc này, Kim Nha Nha cũng chỉ là một học sinh bình thường không thể bình thường hơn nữa, mệt mỏi ứng phó với cuộc thi vào trường cao đẳng. Khoảng cách từ bây giờ đến lúc thi còn lại 15 ngày. Con số ghi ở góc bên phải của bảng đen đã bị bàn trực nhật sửa thành 14. Trong phòng học còn lại Kim Nha Nha cùng 5,6 học sinh, giống nhau cắm đầu viết lia lịa, bộ mặt không một chút lo lắng.
"Renggg~~~" Một tiếng chuông vang lên, loa của trường truyền đến tiếng nói : " thời gian buổi học chính chấm dứt đã qua nửa giờ, xin học sinh nhanh chóng rời khỏi, trả lại lớp học. Nhớ dập công tắc đèn điện, đóng kỹ cửa sổ."
Mọi người thu thập sách vở, lục đục rời khỏi phòng học. Kim Nha Nha là người cuối cùng thu thập sách vở xong, đóng lại cửa sổ phòng học, dập công tắc, khóa kỹ cửa. Bước ra hành lang, quay đầu xem, toàn bộ trường học cũng chỉ còn lại vài ba ánh đèn xuyên qua cửa sổ. Kim Nha Nha đi vào toilet rửa qua mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút. Nhưng là cô vẫn như cũ mệt không thể tả, ngáp một hồi, cô ôm theo một chồng vở cùng tư liệu đi xuống cầu thang, cùng tốp ba tốp năm học sinh học ca tối đi ra khỏi trường học.
Gánh hàng rong ngoài cổng trường còn chưa có dọn, họ đang đợi đợt học sinh cuối cùng rời khỏi trường học, hy vọng có thể kiếm thêm chút tiền. Bên trong hàng tạp hóa 24h vắng lặng không một bóng người mua, thu ngân nhàm chán cúi đầu lấy tiền ra kiểm. Kim Nha Nha cảm thấy mệt chết đi, rất không thú vị, còn đến 15 ngày nữa cuộc sống đâm đầu vào sách vở mới chấm dứt. Cô thường mong, nếu hôm sau mình tỉnh, cuộc thi vào trường cao đẳng đã qua thì thật là tốt biết bao. Nhưng là không có khả năng, hằng ngày vẫn đâm đầu vào học chủ có 3 tiếng để ngủ, vẫn mỗi ngày nghe tiếng loa thúc giục học sinh rời khỏi phòng học, vẫn mỗi ngày đi qua cổng trường học với sự tiếp đón của mấy quán vỉa hè cùng nhân viên thu ngân của hàng tạp hóa. Vì cuộc sống đại học tốt đẹp. Nhẫn nại! Nhẫn nại! Nhẫn nại!
Đầu óc choáng váng, não căng căng, chân tay rũ rượi không buồn nhấc lên. Kim Nha Nha hiện tại có duy nhất một nguyện vọng chính là nhanh chóng về đến ổ nhỏ ấm áp thoải mái của mình, nằm lên chiếc giường êm ái, hảo hảo ngủ một giấc đến quên trời quên đất. Bâyh dù trời có sụp cũng không ngăn cản được nguyện vọng ngủ của Kim Nha Nha. Vì thế, cước bộ của cô không tự giác nhanh hơn. Nhưng là vùi đầu đi đường, Nha Nha không chú ý tới phía trước cô 5m có một cái hố đen cực lớn, giống như là miệng quái vật, tối như mực không có lấy một tia sáng, nằm chờ con mồi chui đầu vào lưới.
Ngay tại lúc cách hố đen không đến nửa mét, Kim Nha Nha dột nhiên ngẩng đầu. Cô vốn là muốn nhìn đường phía trước một chút, nhưng không ngờ lại thấy cái hố đen kia. Kim Nha Nha muốn thu lại bước chân ngay lập tức, nhưng là trời luôn phụ lòng người. Cô vấp phải một khối đá, mất đà ngã vào hố.
"Aaaaaa...." - không gian trên ngã tư yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu quỷ dị thảm thiết, hố đen nháy mắt thu nhỏ lại rồi lập tức biến mất, trên mặt đường chỉ còn lại bài thi cùng tài liệu sách rơi bừa bãi.
Kim Nha Nha tại thời điểm rơi vào hố có cảm giác giống như rơi xuống vách núi vậy. Nhưng thức tế mà nói, khoảng cách chỉ bằng một bước nhỏ mà thôi. Cho lên khi cô nhìn mở mắt ra đã thấy mình đứng vững trãi trên mặt đất. Nhưng mặt đất này không phải là đường bê tông quen thuộc cô nhắm mắt cũng có thể đi, là một nơi vô cùng xa lạ.
Đột nhiên thấy ánh sáng làm cho đôi mắt của Kim Nha Nha có chút không chịu được. Cô lấy tay che mắt, híp mắt qua kẽ hở quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Tất cả những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ đều như một giấc mộng. Ánh nằng mặt trời chiếu chói chang trong khi một phút trước rõ ràng là ban đêm. Một cây ở đây cao đến nỗi không nhìn thấy đỉnh, phải đến 3 người đàn ông dùng hết sức mới có thể ôm hết. Cành lá quá mức tươi tốt. Đứng trong này có cảm giác như lạc vào một mê cung vậy. Trên không trung, có mấy con chim kỳ lạ bay vòng vòng xung quanh cất tiếng kêu, một ít con bay thấp xuống phát ra tiếng quạt gió phần phật, quả thực như muốn thổi bay Kim Nha Nha. Cỏ trên mặt đất cao tận đến đầu gối của cô. Cái rừng cây kỳ lạ này cô chưa thấy bao giờ.
Kim Nha Nha cho rằng chính mình đang nằm mơ, cô thậm trí suy nghĩ, mông này so với 3D 4D đều chân thực hơn rất rất nhiều.
Cô nghĩ nghĩ, cư nhiên không nhớ được mình về nhà khi nào, khi nào thì nằm trên giường, cô chỉ nhớ rõ, mình đi râtd nhanh, muốn thật nhanh chóng về nhà, như thế nào lại đột nhiên ở chỗ này? Là nằm mơ sao?
Trong lúc Kim Nha Nha nghi hoặc, rừng cây đã xảy ra một ít biến hóa không thể không chú ý tới, ví dụ như ~~ đột nhiên trong xếp cỏ một lũ, rất nhiều rất nhiều động vật nhỏ chạy ra, thất kinh hướng tới cùng một phương hướng mà chạy trốn, kiến cho Kim Nha Nha trái nhảy phải nháy, để tránh cho chính mình giẫm lên chúng nó, rừng cây phía trên cũng một loạt chim bay ra, cũng một hướng mà chạy trốn.
Kim Nha Nha nhìn phương hướng nhón động vật chạy trốn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên một tầng bóng đen bao phủ lên cô, Kim Nha Nha run lên, rõ ràng cảm giác một cỗ áp lực, có một dự cảm xấu.
Một loại chất lỏng không rõ đột nhiên giọt vào đầu cô, cô run cầm cập quay đầu lại, thấy một con dã thú cực to đứng trước mặt cô. Kim Nha Nha không biết con dã thú này là loại gì, cô chưa từng thấy qua nó trong sách vở nha. Theo kim nha nha nhìn qua, con dã thú này thật cao, cô đứng gần nó tựa như con thỏ cùng con voi vậy.
Con thỏ a~~ không, cô không muốn chịu số phận của một con thỏ bị ăn thịt. Kim Nha Nha trước phát không ra tiếng bỗng hét chói tai: "A~~~~~~ mẹ ơi ~~~~ a!!!"
Vừa kêu vừa nhanh chân bỏ chạy, Kim Nha Nha liều mạng chạy về phía trước, căn bản không biết đường xung quanh, nên cô cứ liều mạng chạy. Cô không dám dừng lại , bởi vì phía sau con quái vật to lớn tựa như cùng cô có cừu oán vậy. Đuổi theo cô không bỏ cuộc.
Kim nha nha đang chạy Cư nhiên lại phân tâm "vì sao ta Phải chạy? Dù sao cũng là Đang nằm mơ a, Cho dù bị dã thú ăn thịt, ta cũng không chết mà"
Người đang phân tâm dưới chân tốc độ sẽ không tự giác Chậm lại, kim nha nha không có chú ý tới con dã thú kia đã tới rất gần cô. Đợi đến thời điểm kim nha nha quay đầu xem, đại quái vật đã gần trong gang tấc. Kim nha nha lại lớn tiếng hét chói tai, Dùng hết sức lực chạy về phía trước. Phía trước cô bỗng xuất hiện một loài động vật có diện mạo rất giống hươu cao cổ Chạy qua. Phía sau nha nha, Con dã thú bỗng tạm dừng một chút, tựa hồ đang phân vân, sau đó nó buông tha cho kim nha nha, hướng tới phía hươu cao cổ đuổi theo.
Kim nha nha rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thật tốt, kia con hươu Thân thể so với cô lớn hơn một chút, Thật may con dã thú kia có đầu óc, biết con vật kia có nhiều thịt hơn so vs cô.
Kim Nha Nha thở hổn hển, tham lam hít thở lấy không khí bù lại, đầu cũng không biết từ khi nào bị dọa ra một đoàn mồ hôi lạnh cộng thêm với mồ hôi nóng do lúc chạy tạo ra, hai chân vẫn còn run, cô không còn sức mà đứng mềm nhũn dựa vào bên tảng đá.
Lúc chạy không có cảm giác gì, lucd dừng lại Kim Nha Nha liền cảm giác trên mặt thật đau, đưa tay lên sờ soạng một chút liền thấy trên tay toàn là máu, có thể là trong lúc chạy bị cành cây đâm phải.
Kim Nha Nha bỏ tay xuống, không nghĩ nhiều lắm, nhưng rất nhanh sau đó cô liền nhận được ra có gì đó không thích hợp. Này trên mặt như thế nào lại đau như vậy, hơn nữa cảm giác này cũng quá chân thật đi.
Kim Nha Nha lại vươn tay sờ vào mặt mình, cô nhìn vết máu trên ngón tay của mình, do dự đưa tay đến gần mũi ngửi, sau đó vươn đầu lưỡi liếm một chút.
Cô trong đầu thoáng qua một ý tưởng, nhưng mơ mơ hồ hồ như có như không. Chỉ cảm thấy tim bùm bùm đập rất nhanh, so với lúc trước càng thêm sợ hãi, cô lại nhìn hoàn cảnh 4 phía xung quanh, có gió thổi qua mặt đất, thật dịu dàng, trong ánh sáng mặt trời mang theo hương vị của cỏ nhưng vẫn không thể làm cho Kim Nha Nha thả lỏng, Kim Nha Nha cả người run run, nhắm đôi mắt niệm một câu thần chú: "tỉnh lại tỉnh lại~~ nhanh chóng tỉnh lại! Kim Nha Nha, tỉnh lại nhanh lên~~ không được ngủ nữa! Tỉnh lại! Van cầu ai tới đánh thức ta đi, đánh thức ta đi huhu~~"
Kim Nha Nha bỗng cảm giác có một trận khí phun trên mặt mình, mang theo một cỗ mùi thối, cô đình chỉ lầm bầm lầu bầu, mở mắt ra, trước mặt của cô là một con gấu đen to bự, cho dù là đứng đối diện nhau, Kim Nh Nha cũng phải hết sức ngửa đầu mình lên mới nhìn thấy mặt nó, Kim Nha Nha oán niệm, đây không phải là điều cô muốn nìn thấy, khônggggg ~~~~!!!
Gấu đen to bự chớp đôi mắt nhìn động vật nhỏ gầy chưa từng gặp qua, nó nâng chân trước của mình lên, nó chỉ muốn sờ một chút Kim Nha Nha, nhưng là Kim Nha Nha lại cho rằng nó muốn một chưởng chụp chết mình làm thức ăn, cho nên khi gấu bự nâng chân lên cô liền hoảng sợ thất thanh hét chói tai.
Gấu đen bự chấn kinh, không kịp khống chế tốt lực tay của mình, một cái chụp xuống liền đè trọn vẹn người kim Nha Nha, đầu cô đầy sao vòng quanh, sau đó liền ngất đi, ngã quỵ chìm xuống trong đống cây cỏ.
Ngay trước lúc cô ngã đi, trong nháy mắt hiện lên một mảnh màu vàng, sau đó hoàn toàn ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top