Chương 6
Quốc lộ 318 xuất phát từ Thành Đô, Tứ Xuyên thẳng đến Lhasa, trên đường đi đi qua huyện Ba Nghi Khu thuộc khu vực Lâm Tri trước khi đến điểm kết thúc là thủ phủ của Tây Tạng.
Quãng đường hơn 400km không hẳn là dễ đi, Lục Sâm mong rằng trước khi trời tối có thể đến huyện Ba Nghi Khu.
Sau khi Lục Dĩnh biến mất, anh đã đến tìm bạn bè của con bé. Thông qua một đàn anh khóa trên, anh biết lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là trong chuyến đi đến Tây Tạng, địa điểm trung khớp với những gì Vệ Nam nói.
Bọn họ nhanh chóng kết thúc hành trình vì xảy ra xích mích, sau đó Lục Dĩnh muốn tách đoàn đi riêng nên không ai biết cô đã đi đâu.
Nếu đúng là cô đến Tứ Xuyên như lời Vệ Nam thì cũng tốt, anh nghe nói ở Thành Đô gần đây đã lập ra một khu căn cứ tập trung những người sống sót trong tận thế. Đến đó cô sẽ được an toàn.
Thật ra bọn họ đều là những người tự lập, con bé sớm đã một mình đến Bắc Kinh học đại học, thỉnh thoảng mới gọi điện để thông báo tình hình cho anh. Lục Sâm không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô, nên khi tận thế ập đến, anh đã từng nghĩ chỉ cần nghe một tin báo bình an của con bé là đủ.
Vệ Nam đang ăn trưa, bữa trưa của cô là vài miếng bánh mì với nước suối. Cô vừa ăn vừa đọc chữ trên vỏ bánh giết thời gian, chẹp, đã hết hạn một tuần rồi, may mà trời lạnh nên bánh chưa bị đổi vị.
Lục Sâm nhìn cô chỉ ăn có nhiêu đó, chẳng trách cơ thể cô có sự linh hoạt nhưng thiếu lực, vận động lâu một chút sẽ nhanh chóng đuối sức.
Vệ Nam nhét hết mấy miếng bánh cuối cùng vào miệng, mở nắp uống một hớp nước cho hết cảm giác nghẹn ở ngực:
" Tôi nói này, tại sao anh lại chắc chắn em gái anh còn sống vậy."
Một ánh mắt sắc lạnh quét tới, cô hơi sơ ý rồi:
" Ừm, ý của tôi là, tận thế nguy hiểm như vậy, bị zombie cắn cũng chết, mà bị đói bị rét cũng chết. Nói một câu không may mắn thì cô ấy có khả năng đã không còn từ lâu rồi."
Cô nhìn một bên mặt góc cạnh của người đang lái xe, anh tập trung quan sát đường đi, ánh mắt như có như không dâng lên chút ấm áp.
" Con bé từ nhỏ đã phải sống lang bạt, không bị chủ nợ của mẹ đến đòi tiền thì cũng bị bạn bè bắt nạt, đã sớm quen với cảnh phải trốn chạy."
Nên nếu để nói ai có khả năng trong tận thế sống sót, chắc chắn là cô.
Vệ Nam rất muốn hỏi "anh cũng vậy sao" nhưng cô không lên tiếng. Lục Sâm có thể nhìn ra nghi vấn trông ánh mắt của cô.
" Sau này tôi mới gặp hai mẹ con họ, bố tôi tái hôn. Được ba năm thì hai người đó đều chết do sốc ma túy, con bé đi theo tôi, đổi thành họ Lục, gọi là Lục Dĩnh. "
Có một người bố như vậy, có lẽ tuổi thơ của anh cũng không dễ dàng.
Mỗi người đều có chuyện cũ, có người sống giàu sang nhung lụa thì cũng phải có người nghèo đói, chỉ có cô là không có gì cả.
Cô với tay chỉnh gương chiếu hậu, nhìn gương mặt có phần hốc hác vì thiếu ăn, hai mắt to, mũi cũng được xem là thẳng, tổng thể có thể nói là không tệ.
Không biết cô giống ai, giống cha, hay giống mẹ.
Đột nhiên cô nhận ra gì đó, đưa tay giữ gương, còn quay lại xếp gọn đồ đạc ngổn ngang phía sau làm tầm nhìn bị hạn chế. Hai chiếc xe con đang bám theo họ. Cô mau chóng nói điều này với Lục Sâm.
Lúc xe đi qua đoạn đường rẽ vào hồ Basumco anh đã để ý thấy đám người đó. Đoạn đường đến Ba Nghi Khu không đi qua nhiều khu vực dân cư nên việc có xe đi sau rất dễ gây chú ý, dù bọn họ đã cố ý một trước một sau cách xa xe của Lục Sâm.
Anh không vội tăng tốc.
Hai chiếc xe sau khi dò xét nhưng không thấy anh có phản ứng liền đánh liều một phen, một chiếc tăng tốc vượt qua hai người họ.
Như vậy là muốn bao vây xe của anh sao.
Chiếc xe con đó vượt lên đầu rồi bất ngờ phanh gấp, Lục Sâm đánh tay lái dừng lại theo.
Một cô gái bước xuống đầu tiên, điều khiến người ta chú ý chính là đôi chân dài thẳng tắp của cô ta, dù trời lạnh nhưng lại chỉ phong phanh một chiếc váy ngắn đến đùi.
Cô ta ôm dáng vẻ mỏng manh dựa vào cửa xe, giọng nói có chút đáng thương.
" Anh đẹp trai, hình như xe của bọn em hỏng rồi, anh có thể xem thử một chút không."
Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Lục Sâm, hoàn toàn không để ý đến cô.
Chiếc xe phía sau vừa tới kịp lúc, đỗ lại bên cạnh xe Lục Sâm. Hai người đàn ông cao to bước xuống, một tên mặc áo khoác đen, một tên có cái đầu trọc lốc sau gáy xăm hình chim ưng, nhìn qua đã thấy không phải là người tốt.
Giọng hắn ta khá lớn:
" Em gái, xe của em sao vậy, để anh đây xem cho."
Cô gái rõ ràng có chút lưỡng lự, quay sang nhìn Lục Sâm với ánh mắt mong đợi.
Anh vẫn không lên tiếng, ý là để hai tên đó đến kiểm tra xe cho cô gái.
Có lẽ hai gã kia cũng không đoán được tình hình sẽ phát triển như vậy, đành phải tiến lên phía trước xem thử. Tên cao to ở lại chờ, hoặc đúng hơn là canh trừng Lục Sâm.
Không rõ cô gái đó đã nói gì, tên đầu trọc tức giận vung tay lên tát cô một cái, động tác rất mạnh khiến cô ngã ra đất. Hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, tiếp tục dùng chân đạp vào bụng cô, còn túm tóc cô giật về sau.
Biến cố xảy ra khiến Vệ Nam bất ngờ, Lục Sâm chứng kiến cảnh này hai chân mày vô thức nhíu lại.
" Cô ở lại trong xe." Lục Sâm nói với cô, giọng rất lạnh lùng, rút chìa khóa rồi mở cửa bước xuống.
Cô ở lại trong xe theo dõi, tiện thể trông chừng động tĩnh của tên còn lại. Hắn ta có vẻ bồn chồn, mấy lần muốn tiến lên lại thôi, có lẽ là vì mấy người họ đã bắt đầu động thủ rồi.
Lục Sâm cúi người để tránh một đòn hiểm của gã đầu trọc, tiện thể lấy đà cho hắn một đấm vào cạnh sườn. Gã may mắn đỡ được, động tác khá quy củ, có thể nhìn ra là đã từng trải qua huấn luyện.
Hắn ta hung hăng tiến lên nhưng lập tức bị cùi trò của anh thúc vào ngực. Động tác rất nhanh khiến gã không kịp đỡ, ôm ngực lùi về phía sau mấy bước, đau đến gập người.
Lần đầu tiên hắn có cảm giác bị áp chế mạnh mẽ như vậy, hai mắt hằn tia máu, lập tức lấy lại khí thế lao lên trước.
Anh chỉ chờ như vậy, xoay người cho hắn một đá. Gã trúng một đòn vào mặt khiến máu ở khóe miệng rỉ ra, nhưng hai tay lại giữ được chân anh.
Gã cười độc địa, chuẩn bị chặt xuống xương đùi của Lục Sâm.
Anh mượn lực hạ trong tâm xuống, hai tay chống đất xoay một vòng, thành công thoát khỏi gọng kìm.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn tự phụ có thân thủ tốt, đã quen cái bộ dáng đàn áp người khác, nên đu biết đã gặp phải dạng không dễ chọc là Lục Sâm cũng nhất định không chịu thua.
Gã với lấy chiếc cờ lê ở đuôi xe làm vũ khí, lao về phía anh.
Ở đằng trước hai người họ vẫn đang giao đấu, Vệ Nam ở đây cũng đâu phải rảnh rỗi.
Cô nhanh chóng khống chế được tên cao to nhờ vào... đánh lén.
Hắn quỳ ở dưới đường, đầu vẫn còn choáng do vừa nãy bị cô đập một gậy, lúc nhận ra bản thân đang bị trói, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đại ca của gã đã bị hạ. Cô gái váy ngắn ngồi một bên sợ hãi đến khóc cũng không dám to tiếng.
Vệ Nam cứ nghĩ mọi chuyện đã có thể kết thúc ở đây thì cửa xe phía trước bất ngờ mở ra, một người đàn ông gầy gò bước xuống, trên tay hắn còn cầm một khẩu súng.
Cô chỉ kịp hét lên "cẩn thận đằng trước" thì đã nghe một tiếng "đoàng".
Sau tiếng súng, bắp tay của Lục Sâm bỏng rát, cũng may viên đạn mới chỉ sượt qua. Gần như vậy còn không bắn trúng, xem ra hắn cũng chỉ là tay mơ.
Lục Sâm nhanh chóng di chuyển lại chỗ hắn, chờ lúc hắn bối rối ngắm bắn liền nhanh chóng hạ gục hắn bằng một cú đá.
Hắn ngã ra sau, súng bị Lục Sâm cướp mất, đau đớn quỳ xuống chân anh van xin.
" Đừng giết tôi, tôi là bị ép buộc. Tất cả là chủ ý của gã đầu trọc, hắn muốn cướp xe của hai người nên mới bảo tôi giả hỏng xe, rồi để cô ấy đến nhờ anh giúp đỡ."
Cô gái vừa khóc vừa nói phải, còn gã đầu trọc do bị hứng trọn hai cú đấm của anh khiến xương hàm lệch đi, nằm trên đất đau đớn không thể lên tiếng.
Lục Sâm nhìn về phía chiếc xe đằng sau, bất ngờ thấy gã áo đen đã bị cô khống chế.
Vệ Nam cẩn thận kề con dao găm vào cổ dọa hắn, ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình. Cô cười một cái đáp trả.
Anh không dây dưa thêm nữa, cầm lấy vài thứ vũ khí trên xe bọn họ quay lại, bao gồm cả khẩu Glock-17 của tên vừa nãy. Trước khi đi còn chọc thủng tất cả lốp xe của chúng.
Tên áo đen biết mình không phải đối thủ của Lục Sâm nên không dám phản kháng. Vệ Nam tặng thêm cho hắn một gậy đề phòng, theo Lục Sâm lên xe: "Chỉ vậy thôi à?"
Anh biết cô muốn hỏi điều gì, giải thích:" Đây là đường quốc lộ, không nhà, không người, cô nghĩ có thể rời khỏi đây mà không cần đến xe sao."
Đúng vậy, không thể.
"Để lại lương thực cho bọn họ, nếu may mắn thì có thể tìm được xe cho đi nhờ."
Cũng khó nói, tuyến đường này vốn dĩ đã ít người qua lại, tận thế xảy ra thì càng không có mấy người chọn đi qua đây. Huống chi còn có zombie nữa. Động tĩnh vừa nãy lớn như vậy, xung quanh đây có xác sống cũng sẽ kị kéo tới hết.
Đáng đời, ai bảo các người làm chuyện xấu.
Lục Sâm khơi động xe chuẩn bị rời đi, cô gái ban nãy vẫn yên lặng ngồi khóc bỗng bật dậy, bước thấp bước cao chạy qua đây:
" Hãy cho tôi đi cùng, đừng để tôi ở lại đây. Tôi vốn dĩ không quen biết họ, chỉ là tận thế ập đến nên phải nương nhờ vào đám người xấu xa đó, trở thành công cụ cho bọn chúng phát tiết, lăng nhục, sống không khác gì một cái xác."
Trong mắt cô hiện lên vài phần hận ý.
Gã đàn ông gầy gò hét lên.
" Con đàn bà thối, được bọn tao cho ăn cho uống còn dám nói như vậy. Có tin tao đánh chết mày không."
Cô ta quay đầu nhìn gã, gương mặt thoáng qua vẻ bối rối. Thay đổi nhỏ nhặt ấy không qua nổi mắt của Vệ Nam.
Cô níu lấy tay Lục Sâm, khóc không thành tiếng.
" Anh xem, anh ta muốn giết tôi. Nếu anh không chịu giúp tôi thật sự sẽ chết đó."
Động phải vết thương trên tay, Lục sâm khẽ nhíu mày. Lúc này Vệ Nam mới chú ý đến tay áo đã ngấm máu của anh: " Anh bị thương à?"
Lục Sâm khẽ "ừ" một tiếng, quay sang hỏi cô gái có biết lái xe không. Cô ta mừng rỡ, vừa quệt nước mắt vừa gật đầu nói có.
Vệ Nam xuống xe xếp lại đồ ở ghế sau chừa ra một chỗ trống, băng bó qua vết thương cho Lục Sâm rồi để cô gái lái xe rời đi.
Khi chiếc xe lướt qua, gã đàn ông gầy gò vẫn đứng đó dõi theo cho đến khi chỉ còn lại hình bóng mờ nhạt trên đường quốc lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top