Chương 8: Ưng Tuyết Khổng Lồ

Trên đồng cỏ bạt ngàn, 15 thân ảnh vẫn miệt mài di chuyển. Họ như những con sóc, băng băng tiến lên phía trước, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận từng chút.

" Grừuuu... Kétttttt "

Tiếng kêu ghê rợn từ đâu vang lên, mọi người nhanh chóng ngước nhìn lên trời, thâm tâm lo lắng.

Ngay lập tức đập vào mắt là bốn con thú khổng lồ trên cao. Chúng là những con chim to lớn với cái mỏ nhọn hoắt màu vàng, đặc trưng của chim ưng. Đôi cánh to lớn sải dài, bay lượn qua lại trên không, xác định vị trí con mồi bên dưới.

_ Là Ưng Tuyết săn mồi, chúng ta chui xuống lớp cỏ nhanh lên - Kai thấy nguy hiểm, hắn hét to cảnh báo, cố ý cho lũ thú nhìn về hướng Kai.

Tiếng kêu khiến Ưng Tuyết chú ý. Cái đầu to lớn của chúng chĩa về phía Kai, thả mình bay nhanh xuống như tên lửa.

Bên dưới, Minh Phong và mọi người trở nên hoảng loạn. Ai ai cũng vội vàng tìm các ụ đất cao, nhanh như cắt bới lớp cỏ chui xuống. Cố gắng phủ cỏ lên để che chắn, như loài thỏ chui vào hang.

Kai gan dạ gây chú ý lũ chim, khiến chúng tập trung vào hắn, giúp tộc nhân trong nhóm thợ săn ẩn nấp an toàn. Còn hắn dựng cây giáo thẳng đứng, chỉa lên trời. Cơ thể nhanh chóng chui sâu xuống lớp cỏ bên dưới.

Con chim đầu tiên lao xuống, cặp giò giương ra, để lộ bộ móng chim bén ngót, đáng sợ. Tốc độ bay xuống quá nhanh khiến nó không kịp dừng lại, cái đầu hơi loạng quạng do mất dấu mục tiêu. Nó cố hãm tốc, vô ý quẹt ngang qua mũi giáo mà Kai dựng nên, cứa nhẹ một vệt, máu tươi chảy xuống.

" Gréttttttttt... kétttt " - Tiếng kêu đau đớn vang lên.

Từ xa Minh Phong có thể nhìn rõ được kích thước to lớn của chúng. Nếu một con ưng to bình thường tầm 1m thì con thú này to đến 3-5m chiều dài. Sải cánh gấp đôi cơ thể, đủ che khuất cả một khoảng rộng.

Móng và mỏ tiến hóa sắc nhọn, hoàn toàn có thể xé nát bất kỳ lớp thịt của thực thể sống nào. Trái với vẻ bạo chiến, lũ Ưng Tuyết khoác lên mình bộ lông rất đẹp, trắng muốt, lớp lông dày xếp thành cách hoa văn kì lạ, bắt mắt.

Cách duy nhất đối phó với chúng là ẩn nấp dưới lóp cỏ nên Minh Phong đoán, loài này có thị giác kém, không phát triển, tiến hóa như bộ vũ khí móng và mỏ kia. Chúng săn mồi hơi bản năng mà không dùng nhiều kỹ năng, nên tộc nhân mới may mắn thoát nạn. Nhưng chỉ với cấu tạo cơ như vậy, loài Ưng Tuyết này là bá chủ bầu trời cũng không lạ.

Mấy Ưng Tuyết này còn có cái tính lì lợm. Nãy giờ bay lượn qua lại trên cao. Dù không phát hiện điều gì nhưng chúng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố chờ đợi bất kì một chuyển động, dù là nhỏ nhất.

Bên dưới, Minh Phong thì nằm chật chội dưới lớp cỏ, nằm im re, cố gắng không nhúc nhích. Mấy cây cỏ che chắn này tuy đang giúp hắn nhưng chúng cứng và nhọn, vô tình đâm vào da thịt khiến Minh Phong cực kì ngứa ngáy khó chịu. Nhưng đỡ hơn là cử động cái bị giết, một cái chết lãng xẹt.

Phải chật vật hơn 2 tiếng đồng hồ sau, tính kiên nhẫn của lũ chim mới thôi. Suy đoán con mồi đã bỏ trốn vào hang, chúng vỗ mạnh cánh rồi bay đi mất hút. Đợi thêm một lúc sau, khi chắc chắn an toàn thì vài người mới dám nhúc nhích, lồm cồm bò dậy.

Cả nhóm thợ săn hãi hùng nhìn nhau, mặt mũi dính đầy cỏ cây nhưng không dấu được vẻ sợ hãi. Nhưng không dám nói gì, nhanh chóng di chuyển cấp tốc xuống bìa rừng trước khi lỡ vô tình gặp thú khác.

Một trải nghiệm hú vía với Minh Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top