Chương 29: Khoai Đá
Jizi được giao nhiệm vụ lụm nhặt củi ở bìa rừng thông , nàng vừa nhặt đủ củi xong, đang ôm trở lại về hang để canh lửa thì bất ngờ nghe được tiếng hú hét nho nhỏ sâu trong hang vang lên.
Cảm thấy nghi hoặc, Jizi bỏ đống củi xuống, đôi chân nhỏ nhắn liền tiến sâu vào, tò mò về tiếng động phát ra từ hang đá.
Ở sâu trong hang, Minh Phong ho sặc sụa, mặt hắn đỏ như gấc, thè lưỡi ra vừa thổi vừa xoa xoa, trông cực kì biến thái, tất cả hành động đó lọt hết vào mắt của Jizi
_ Thũ Lĩnh, đang làm gì?
Dù có tiếng nói vang lên bất ngờ của Jizi, Minh Phong vẫn không hú hồn, vì hắn còn chưa thể dứt được cái gia vị cay nồng trong lưỡi nữa mà, thứ đó xóa hết đi những cảm nhận xung quanh, hắn cố nhìn Jizi rồi gào lên:
_ Ga găn gải gứ gất gay!!!
Cái lưỡi sưng húp, thè ra như lưỡi chó, khiến hắn cố nói vẫn không thể tròn chữ, Jizi thì căng tai ra vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Cho đến khi, Minh Phong lấy tay chỉ chỉ quả đỏ chót bên cạnh, nàng mới nghĩ ra, miệng cười khúc khích nói:
_ Ra thũ lĩnh ăn nó, đợi chút là ổn rồi.
Jizi nói chính xác, nhưng mãi đến nửa tiếng sau, cảm giác như kiến cắn kia mới dần hết, cái lưỡi hắn tuy vẫn hơi tê tê, có khi mất cảm giác mấy bữa, nhưng trong lòng lại vui mừng, vì không ngờ vô tình lại phát hiện ra loại gia vị mới.
_ Quả này ta ăn rồi, giống như có lửa trong miệng, đợi chút là hết.
_ Ồ, ngươi rành nhiều cây hơn ta tưởng.
_ Đúng rồi, ta rất thích cây.
Đôi mắt hồn nhiên nhìn Minh Phong, cái vẻ trả lời của Jizi tự nhiên đó, khiến hắn bồi hồi nhớ lại, khi trước còn nhỏ hắn rất giống Jizi, có niềm đam mê với thực vật cây cối, mỗi khi có ai hỏi, hắn đều tự hào nói ra như thế.
_ Ngươi vào đội săn đi, ta rất cần ngươi.
Minh Phong nhẹ nhàng nói với Jizi, dù hắn biết có thêm người bản xứ, biết nhiều về nơi đây sẽ giúp hắn ít nhiều, Jizi thì ngạc nhiên hỏi lại:
_ Thũ Lĩnh, chuyện gì xảy ra?
_ Ngươi hiểu biết nhiều hơn ta về các loại cây, ta cần ngươi chỉ để ta dễ dàng lựa hơn.
Tuy thũ lĩnh nói hơi khó hiểu, gương mặt cũng lộ ra nét ngây ngô, nhưng nàng vẫn hiểu đại khái ý trong đó, không do dự mà gật gù đồng ý.
_ Tốt, giờ bắt đầu ngay.
Thế rồi, hai bóng người, một nam một nữ cặm cụi phân chia, lựa chọn, mổ xẻ ra để phân tích, Jizi thì giải thích nhiều giống cây cho Minh Phong, những cây độc, cây như thế nào? Mọc ở đâu nàng rất rõ.
Còn Minh Phong thì chỉ Jizi những điều hơi mang tính chất khoa học như chất nào dùng cho cơ thể tốt, cái nào không,...
_ Củ này lạ thế, Jizi, ngươi biết không?
_ Biết, Thũ Lĩnh.
Trên tay hắn đang cầm một quả hay củ gì đó rất lạ, tròn trịa lạ mắt, lớp vỏ mỏng màu đen huyền kì lạ như thể đang cầm một cục đồng đen mài nhẵn vậy.
_ Ăn được không nhỉ?
Cái tật tò mò không màng xung quanh, khiến hắn khổ sở mấy lần, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cái tay vừa xẻo miếng ra là đưa lên miệng ăn thử, mang thay Jizi kế bên ngăn lại.
_ Thử xem đã, lỡ độc thì chết.
_ Được, vậy ta cắt nó ra.
Bên trong, không có dịch như đa phần cây quả ở đây, không hột, không nước, mà chỉ có lớp bột sống tan nhẹ ra, hắn khoét lấy một miếng, đưa lên mũi ngửi, cái cảm giác quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn.
_ Trời ơi, là tinh bột nè, phát tài rồi, yae hú.
Jizi ngồi kế bên chăm chú nhìn, thấy Thũ Lĩnh hú hét lên, cứ như là kiếm được mấy tấn thịt vậy, trong đầu không khỏi tò mò hỏi:
_ Tinh bột? Là gì?
_ Là chất rất tốt và cần thiết cho chúng ta, đây là báu vật của chúng ta.
Minh Phong hồ hởi đến mức điên cuồng, ha hả cười sung sướng, quên mất cái lưỡi đang còn sưng, lỡ miệng cắn nhẹ một phát.
_ Ai dà, quên bà là đang đau.
Jizi dù vừa tò mò vừa ngây ngốc nhưng thấy Thũ Lĩnh vui mừng như thế, chắn một điều là thứ quả đó rất có ích mà vui lây, tuy thế vẫn nhìn chằm chằm vào quả đen xì kia.
_ Ta đặt tên nó là Khoai Đá, từ nay sẽ là thức ăn tốt cho chúng ta, mau đưa ta đi đến chỗ có loại cây này.
Trong đầu hắn khi nhìn thấy thứ củ đen xì, xấu xí chả có chút giá trị kia, không ngờ lại là thứ mà hắn tìm bấy lâu, nhìn rất giống khoai tây, nhưng bột bên trong khá nhạt, không ngọt như các thức khoai hắn biết.
Nhưng không sao, cơ bản đây là tinh bột, thứ thực phẩm cung cấp năng lượng rất tốt, là nền tảng phát triển cho một nền văn minh.
Jizi nghe Minh Phong khẳng định, mà không khỏi ngạc nhiên, đây là thứ sẽ giúp bộ lạc phát triển ư? Dù không chắc nhưng khi nhìn vào Thũ Lĩnh, niềm tin đó lại càng lớn hơn.
_ Đi theo ta, Thũ Lĩnh.
Thực ra thứ củ này cũ không xa lạ gì với Jizi, từ nhỏ nàng rất mê cây cỏ xung quanh, cái tính tò mò không thôi ấy, tuy xém tí hại nàng, nhưng cũng nhờ vậy, nàng lại trau dồi thêm nhiều hơn.
Thứ quả kia mọc rất nhiều ở ngoài đồng cỏ, chỉ là nó không có mọc trên mặt đất, mà tận từ gốc chui ra, chính sự thú vị đó khiến nàng tìm tòi về chúng.
Có điều, các tộc nhân lại không cho rằng đây là điều tốt, cho rằng Jizi đang làm lãng phí thời gian, sức ép đó khiến nàng từ bỏ, trở lại với cuộc sống nhàm chán của bộ lạc.
_ Đây Thũ Lĩnh, đồng cỏ có nhiều, chúng chỉ mọc dưới đất.
Jizi dẫn Minh Phong đi xa khỏi bãi đá, cũng chẳng phải chỗ xa lạ, mà ngay trước ranh giới giữ bãi đá và đồng cỏ cao nguyên thôi.
_ Không phải mọc, đó là rễ của chúng, chúng ta gọi là củ, không phải quả.
Minh Phong giải thích cho Jizi, thì ra những củ Khoai Đá kia sinh trưởng từ rễ của một cây trông cực kì bình thường, nó cao tầm nửa mét, lá xanh tán đều, hoa màu trắng nhỏ, nhị màu đen kì quái.
Mà nếu không chú ý, đi lướt qua đồng cỏ, sẽ chẳng ai có thể nhận ra nó cả, trông rất bình thường giữa vô vàn cây xung quanh, có điều với Minh Phong loài cây này sẽ là vàng đen của bộ lạc, là lương thực cho sự phát triển lâu dài về sau.
Tay Minh Phong thử bứng một cây lên, tuy ở trên nhỏ nhắn, vô hại nhưng để nhổ được quả là rất khó, kéo mãi cây này mới chịu bứng gốc, rời khỏi mặt đất.
Đúng là không được đánh giá qua vẻ ngoài, bên dưới gốc cây, tua tủa xung quanh là các củ đen thui, củ lớn thì nắm tay, củ nhỏ cũng to tầm trái banh goft, chúng tụ lại cả cụm như một chùm nho mỹ căng mọng nhưng dơ bởi bùn đất vậy.
_ Ngươi có trồng chúng chưa?
_ Trồng? Trồng là gì?
Jizi lại hỏi người lại hắn, tuy hơi quạo tí vì nàng cứ hỏi quoài, nhưng dù sao hắn cũng là người ở TK21, không thể áp đặt mọi người nơi đây.
_ Là như thế này ...
Mất thêm một lúc, Minh Phong mới giải thích xong xuôi cho Jizi hiểu, tuy nàng không có được học hỏi đoàng hoàng, nhưng lại thiếp thu rất nhanh, bởi nàng thực ra đã tìm tòi khám phá ra hết chỉ là không biết định nghĩa sự việc xảy ra đó thành lời mà thôi.
_ Ta hiểu rồi, trồng là cho hạt xuống đất là lên cây, ta từng quan sát một vài thứ như thế.
_ Tốt, ngươi trồng chúng bao giờ chưa?
Jizi lắc đầu, tuy trước đây những chỗ vứt hạt hay quả, vô tình mọc lên cây nàng đều phát hiện và tìm hiểu qua hết, có điều chưa thử làm với Khoai Đá.
_ Ồ, vậy để ta đem về test đã.
_ Test?
_ ... Thôi bỏ đi, rồi ngươi sẽ biết.
Hai người người xong xuôi, liền hí hửng quay trở lại hang, nãy gì vì mải mê với giống cây mới, Minh Phong quên mất đám Lui, Kai, Daji đã về hang từ lâu với đầy đủ vật liệu hắn cần.
_ Thủ Lĩnh, đi đâu rồi?
_ Ta không biết.
_ Ta đây.
Trong khi Kai còn đang hỏi mấy người xung quanh, thì tiếng nói từ xa của Minh Phong vang lên, cũng vừa về tới kịp lúc, kế bên là Jizi từ từ theo sau, trên tay cả hai còn cầm theo những gốc cây lạ.
_ Chúng ta tìm đủ rồi, Thũ Lĩnh.
_ Được, vào xem.
Vào bên trong hang, số nguyên vật liệu mà Minh Phong tìm kiếm cũng đủ, tất cả là gần 30 thanh gỗ dài 1m5, từ 30 loại cây khác nhau, thực ra cần nhiều vậy là để test hết các loại gỗ, lựa ra cây tốt nhất, hợp nhất để sản xuất cung hàng loạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top