Chap 0: Mở Đầu

Ở một trường học bình thường nọ, đã có chuyện không bình thường lắm xảy ra. Cơ mà không chỉ có mỗi chỗ đấy.

Mọi thứ đều bắt đầu vào một ngày cũng bình thường như bao ngày, lúc ấy đang là giờ giữa trưa. Hội học sinh phải bỏ giờ nghỉ quý giá của mình để họp lại với nhau, chuẩn bị cho lễ hội sắp tới của trường.

"Thì cứ chuẩn bị như mọi năm là được chứ gì? Họp làm chi nữa thế? Em còn phải đi ăn trưa. Nghe bảo hôm nay căn tin bán bánh mới đấy."

Câu nói cực kì vô trách nhiệm kia lại là từ miệng hội trưởng. Chà, nếu không thấy mặt hay nghe giọng mà chỉ đọc được những dòng này thì kiểu gì cũng chắc mẩm rằng hội trưởng là con trai. Nhưng không, nó là một đứa con gái chính hãng. Dù không đến nỗi cư xử thô lỗ như con trai nhưng tính cách của nó lại khiến đám con gái điên đảo. Phải, chính là kiểu "bad boy" điển hình đấy. Có truyền thuyết là vừa vào học nó đã nhận được 5 lời tỏ tình và toàn bộ đều là gái. Không biết là vì cái mặt hay tính cách của nó nữa. "Nếu nó cắt ngắn tóc đi thì chắc còn đẹp trai hơn đám trong lớp đấy" - Một bạn gái đã bình luận về vẻ đẹp lưỡng tính của nó như thế. Còn cả "Nếu nó là trai thì tôi sẽ bám chân cả đời" nữa.

Huyên thuyên đủ rồi, đây là hội trưởng của chúng ta, Sasaki Machiko. "Machiko" nghĩa là "người may mắn". Và chắc là vậy thật. Đôi lúc nó lại nhặt được tiền đấy. Trông tổng thể thì là ổn nếu không biết tính cách của nó: gần như không quan tâm mọi thứ xung quanh nếu nó không tốt cho mình, và chuyên gia nói những lời vô trách nhiệm với vẻ mặt nghiêm túc. Đánh nhau khá giỏi vì là con của một cảnh sát kì cựu. Nghe nói nó còn bắn súng được và đã từng đi thi. Dù bây giờ rất ít khi bắn nhưng vẫn rất thích cầm súng. Một trong những ước mơ viễn tưởng là "có thể xả súng thoải mái vào người đứa mình ghét". Người rất hay chỉnh nó là bạn từ thuở bé, đồng thời cũng là đàn anh hiện tại nên hiểu khá rõ về nó:

"Không. Còn phải lập danh sách những tập thể tham gia, duyệt đơn, sắp xếp lịch trình và kiểm tra tiến độ của các lớp, các câu lạc bộ nữa."

Takahashi Kongo . "Kongo" là kim cương. Và gia thế thằng này thì khỏi phải nói rồi. Có lần mẹ nó mua một căn biệt thự chỉ vì "hợp phong thủy" rồi chẳng để làm gì cả. Bảo cho thuê cũng không. Cơ mà nó là loại người không bao giờ vì gia thế mà tự mãn, cực nghiêm túc giải quyết chuyện được giao. Khác hẳn con người kia... Có ước mơ nhỏ nhoi là "Machiko không quậy nữa". Nhưng xem chừng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước rồi. Nếu không nhắc đến khối tài sản kết sù của nó thì nó là một người khá là tội nghiệp khi lúc nào cũng phải theo sau lưng Machiko. Vì có khả năng giải quyết hầu hết rắc rối Machiko gây ra nên đã được bổ nhiệm làm hội phó.

Thế là Machiko bất đầu rên rỉ, nghe đến mòn cả tai. Chủ yếu toàn là những từ không có nghĩa, hoặc là nguyền rủa bản thân vì đã nhận chức hội trưởng. Được một lúc thì Kongo bắt đầu nổi nóng, cậu ta gằn giọng:

"Thay vì rên rỉ thì tập trung làm việc đi."

"Gì cơ, chẳng phải để hiệu trưởng giải quyết là được rồi hả? Tại sao học sinh cũng phải lo vấn đề của trường chứ!"

Thế là chỉ sau vài ba câu, hai đứa bắt đầu sấn tới "đọ sức mạnh của mồm".

Những người còn lại trong hội học sinh đều lắc đầu cười trừ. Gì chứ hai người này cãi nhau như cơm bữa.

Nhưng mà càng lúc hai đứa chúng nó càng ồn ào, nên liền bị đuổi ra ngoài. Kết quả là cả hai vừa lầu bầu vừa đi ra ngoài, trông rõ tức. Đã thế hai đứa còn đi chung một hướng, trong lúc đi chỉ có cãi nhau mà quên nhìn đường xá, cuối cùng lại ra đến chỗ máy bán nước tự động - nơi hầu như chẳng có ma nào tới. Vì rảnh và thời tiết ngày hôm nay khá mát nên hai đứa mỗi người một lon nước ngồi tận hưởng không khí mát dịu dưới bóng râm. Khoảng khắc này cứ như được nghỉ hưu vậy, tuyệt vời.

Mọi thứ đáng lẽ phải rất hoàn hảo nếu không có tiếng hét.

Người nọ hét như muốn xé họng, giống như đang cầu cứu một cách cực kỳ mãnh liệt.

Chỉ vài giây sau, rất nhiều tiếng hét sợ hãi vang lên, át cả những âm thanh trầm đục nào đó..

Nhận thấy tình hình hiện tại ngoài sân trường cực kỳ không ổn, Machiko và Kongo nhanh chóng kiếm vũ khí cho chính mình và thận trọng lần theo bờ tường, đứng nép vào trong rồi ngó ra ngoài. Chúng nó tưởng là một băng đảng nào đó đến quấy rối, nhưng như thế thì tốt rồi. Còn đỡ hơn thứ chúng đang nhìn thấy.

"Ư...!"

Khung cảnh trước mắt có thể nói là địa ngục. Máu bắn khắp nơi, xác người chất đống, người còn sống thì chạy tán loạn. Thứ đuổi theo bọn họ không phải là người. Đúng hơn là, đã từng là người. Bọn chúng không bị thương chỗ này thì bị chỗ kia, máu dính khắp nơi trên cơ thể. Nhưng điều đáng chú ý là dù có bị thương đến mấy, chúng vẫn lết đi được và tấn công các học sinh trong trường. Các xác chết nằm trên sân cũng bắt đầu cựa quậy và dần đứng lên. Một bước, hai bước.. rồi chạy. Mọi người chạy tán loạn ra khỏi trường, đạp lên nhau mà sống. Hoá ra âm thanh trầm đục mà họ loáng thoáng nghe được lúc đó là những tiếng gầm gừ trong cổ họng bọn quái vật kia. Machiko biết lũ này. Quái vật được sinh ra trong trí trưởng tượng của con người, và thường hay xuất hiện trong các bộ phim kinh dị - zombie.

"Haha... Sứ giả địa ngục đến để trừng phạt con người chăng?" Machiko cười, nhưng lại có vẻ rất gượng gạo.

"Giờ này mà còn đùa được à?"  Kongo nhăn nhó. Như này thì nên tự tử, để bị nó cắn luôn hay tìm cách sống sót nhỉ? Phiền quá.

"Không lạc quan thì với cái tình hình này, chắc em trầm cảm mất... CẨN THẬN!!" Machiko vừa quay sang đã hét toáng lên, rồi vung cây gậy vừa tìm được vào đầu con quái vật với tất cả sức lực, khiến đầu nó nát bấy trong khi Kongo còn chưa tiêu hoá được chuyện gì.

Xác nó ngã ngay xuống dưới chân làm cả hai đứa cảm thấy muốn nôn hết những gì vừa uống ban nãy. Hôi cực kỳ!

"Oà... Suýt chết nhỉ..."

"Cảm ơn em đi..."

"Cảm ơn..."

Cả hai quyết định di chuyển đến nơi vắng vẻ nhất trong trường. Không thể quay lại lớp lấy cặp được vì chỗ ấy chắn chắn đang đông nghẹt, lẻn vào khác nào tìm chỗ chết. Cơ mà chạy ra cũng không phải ý kiến hay. Ai biết được ngoài ấy có bao nhiêu con zombie? Huống hồ ở đây còn là Tokyo, thành phố đông dân nhất thế giới. Với cái đà tấn công này thì đừng hòng thoát khỏi thành phố an toàn.

"Đồ ăn và các vận dụng cần thiết đều không có, cả một cái balô đựng đồ cũng không, cái này cứ như đang trong một trò chơi dở tệ mà người chơi không được nhận quà đăng nhập, không có hướng dẫn và nút đăng xuất cũng chẳng có. 1 sao." Machiko tặc lưỡi. Không lẽ cứ thế này mà chết? Đùa, thế mình sống mười mấy năm nay để làm gì? Để làm chất dinh dưỡng cho cây à? Còn chưa kịp thực hiện ước mơ nữa. Machiko tôi đây không hề muốn làm nhân vật chính, càng không muốn làm nhân vật chính của một bộ sinh tồn hay kinh dị. Cứ cái đà này thà tự tử còn hơn.

"Thôi thôi đừng giỡn nữa. Coi nào.. Điều mình cần đây giờ là.. một cái túi, món vũ khí nào chắc chắn chút, đủ mạnh để phá vỡ sọ lũ kia, và một cái xe để thoát khỏi chỗ này." Kongo vò đầu, lớp sinh tồn thì đã học qua rồi đấy, nhưng có ai dạy sống sót khi gặp zombie đâu?! Cảm thấy muốn khiếu nại Bộ Giáo Dục.

"Ở đây cùng lắm có mỗi xe đạp, lấy đâu ra cái xe nào mà đi? Em thừa nhận em có thể phá khoá, xe hơi cũng phá được, cơ mà chắc xe tăng mới thấy an toàn."

Ngồi nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cả hai quyết định lẻn vào bãi giữ xe của giáo viên, chật vật hơn nửa tiếng khử hết đống zombie ở đó được. Quả thật ông trời có mắt (chắc chỉ xảy ra một vài lần trong đời), tụi nó trúng mánh lớn! Trong một chiếc xe hơi nhìn khá chắc chắn có cả lốp và xăng dự phòng!

"Cơ mà khoan đã..."

"Ừ?"

"Ai mà giàu vậy! Nếu tậu được cả chiếc này sao lại còn làm giáo viên chứ! Phí của giời!"

"Này.. em còn thời gian thắc mắc à? Làm nhanh cái tay lên!"

Sau khi đã bỏ hết đống đồ chúng nó vừa mua từ máy bán đồ tự động, Machiko liền xắn tay áo lên, loay hoay một hồi liền làm cho cái xe hoạt động. Kongo cảm thấy ngưỡng mộ. Học được mấy cái kỹ thuật này cũng quá rảnh rồi!

"Chuẩn bị chưa?" Machiko cầm tay lái, làm bộ nhìn như tay đua thứ thiệt.

"Chưa! Chưa hề! Em học lái xe hồi nào vậy?! Anh không tin! Để anh lái!"

Ngồi trên cái xe này còn mạo hiểm hơn là một thân một mình lao ra giữa sân trường.

"Xời, anh chưa thấy nên chưa tin thôi. Để em biểu diễn cho anh coi."

"Cái gì? Khoan!"

Kongo chưa kịp định thần thì Machiko đã rồ ga lao ra ngoài, tiện tay tông văng hết những con zombie cản đường.

"Lạy trời cho con qua khỏi kiếp nạn này.." Kongo cầu khẩn từ sâu thẳm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top