Văn án

Dương Thanh Mục là một học sinh ngoan ở lớp thường, thành tích không tốt cũng không tệ, tính cách hòa nhã, trước nay chưa từng gặp chuyện thị phi, cũng chưa từng gây hấn với bất cứ ai, người gặp người thích. Trong trường, không ai là không yêu quý cậu.

Chẳng qua, dù Dương Thanh Mục có tốt bụng đến đâu, vẫn có những giới hạn cậu không thể vượt qua, và những người quan tâm đến cậu cũng đều khuyên chân thành: "Đừng tới gần Hà Đỉnh Hằng." 

Dương Thanh Mục không hiểu.

Cùng là con người, Hà Đỉnh Hằng cũng chưa làm chuyện gì sai, nhưng chỉ vì những lời đồn thất thiệt mà bị tách biệt với nửa kia của thế giới, chìm trong bóng tối u ám không nhìn thấy tia sáng ấm áp của hy vọng. 

Dương Thanh Mục cảm thấy cậu bạn này thật đáng thương, hành động cũng luôn vô thức dung túng và mềm mỏng hơn.

Giờ thể dục, Dương Thanh Mục không chơi bóng rổ, cậu cũng không hợp với những trò thể thao vận động mạnh của con trai, an an ổn ổn ngồi xuống cạnh Hà Đỉnh Hằng. Dương Thanh Mục yên tĩnh không nói gì, Hà Đỉnh Hằng cũng im lặng, nhất thời tạo ra một bầu không khí chung đụng kỳ quái nhưng hòa hợp.

Kì nghỉ xuân năm lớp 11, lớp Hà Đỉnh Hằng và Dương Thanh Mục bốc thăm chọn địa điểm đi chơi, trùng hợp đều chọn trúng Cửu Trại Câu của Tứ Xuyên, giáo viên chủ nhiệm hai lớp vốn là vợ chồng, tức khắc trở nên hưng phấn. Dương Thanh Mục và Hà Đỉnh Hằng không biết bị vô tình sắp đặt kiểu gì, đều ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối trên xe buýt, cùng ở chung một khách sạn, mỗi lần đi thăm thú cảnh sắc thiên nhiên, Dương Thanh Mục lẫn trong đám bạn, thấp thoáng thấy hình ảnh Đỉnh Hằng lẻ loi đơn độc, trông hết sức tội nghiệp. Dương Thanh Mục không khỏi mềm lòng, trực tiếp tách khỏi đám người huyên náo đau đầu này, một đường chạy nhanh về phía Hà Đỉnh Hằng.

Dương Thanh Mục: "Đi chung nhé?"

Hà Đỉnh Hằng không nói gì, cũng không xua đuổi, vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững cất bước đi thẳng. Dương Thanh Mục không nản chí, vui vẻ quắp đít theo sau người ta.

Nhiều lần như thế, sự đã thành quen, Dương Thanh Mục dần dần hiểu rõ bản tính của người này. Lầm lì, ít nói, vô tình, không quan tâm đến bất kì ai, nhưng cũng sẽ không chủ động gây chuyện, chỉ có kẻ khác ngứa đòn mới muốn tìm hắn gây sự. Dương Thanh Mục đã chứng kiến hết, Hà Đỉnh Hằng một mình đánh bại 20 tên côn đồ ở con ngõ sau trường, cả người máu me be bét nhưng không hề kêu rên lấy một tiếng, loạng choạng lê thân thể rách nát về nhà, để lại trên mặt đất một vệt máu dài. Đó là lần đầu tiên Dương Thanh Mục đụng vào hắn mà hắn không né tránh, hay nói đúng hơn là không thể né tránh. 

Hà Đỉnh - khổ sở - Hằng rít từng chữ qua kẽ răng: "Cút đi." 

Dương Thanh Mục biết người này bị đau đến cáu kỉnh, giả vờ điếc lác, coi tiếng của hắn như tiếng chó sủa bên tai, chỉ hỏi: "Nhà cậu ở đâu, tôi dìu cậu về." Dương Thanh Mục biết chắc chắn cái gã cứng đầu này sẽ không bao giờ đồng ý đến bệnh viện. Quả nhiên, hắn nói: "Không cần." 

Dương Thanh Mục chép miệng: "Vậy thì đành đến bệnh viện vậy." 

Hà Đỉnh Hằng: " ... Số 73, đường C."

Dương Thanh Mục thấy hắn ra tay tàn nhẫn dã man cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao người ta cũng là tự vệ chính đáng, còn 1 chọi 20, triệt để coi Hà Đỉnh Hằng như một bạn học vụng về gặp nạn mà quan tâm chăm sóc.

Cho đến một ngày, phòng học cuối dãy của Hà Đỉnh Hằng xé vỡ bầu không gian yên tĩnh bằng những tiếng la hét khiếp đảm. Có những học sinh may mắn trốn thoát, mang cơ thể dính đầy máu đỏ rợn người chạy thục mạng ra đường lớn, như thể thà rằng bị xe đâm còn hơn ở lại trường học. Các học sinh khác tò mò tụ tập đầy bên ngoài hành lang, vài học sinh can đảm ló đầu nhìn vào trong phòng 12-8, không kìm được nôn ọe ngay lập tức. Cả phòng học vấy đầy máu tươi, bốc lên mùi tanh nồng nặc, xác chết chất thành những đống nhỏ, thịt vụn và nội tạng vương vãi khắp nơi, không nghi ngờ gì vừa xảy ra một cuộc thảm sát. Mà hung thủ đứng giữa phòng học, vẫn lạnh lùng bình tĩnh đưa dao lên cứa ngang cổ cô gái trước mắt, khiến cô gái mất máu từ từ mà chết, trước khi tắt thở còn không ngừng khóc lóc và kêu gào. 

Hắn còn không buồn nhếch mí mắt, thong thả bước từng bước hướng về phòng học của Dương Thanh Mục. Mọi người đều đứng dạt sang hai bên, không ai dám tiến lên ngăn cản. Học sinh trong lớp 12-3 gần như thấy biến đã chạy gần hết, chỉ còn lác đác vài người ngơ ngác ở lại. Hà Đỉnh Hằng nhanh chóng tìm được đối tượng cần tìm, không đợi gã ta nói xong đã một đao hạ xuống, con dao nhuốm máu bao người xuyên thẳng vào hốc mắt gã, cắt đứt lìa mảng da thịt vàng vọt. Gã nhanh chóng ngã vật ra đất, máu tươi ào ào tuôn ra thấm đẫm sàn gạch và đế giày của Hà Đỉnh Hằng khi hắn bước tới chỗ Dương Thanh Mục. Dương Thanh Mục đang đeo tai nghe ngồi đọc truyện trong góc không màng thế sự, ngay khi ngẩng đầu lên, linh hồn như muốn bật ra ngoài, hồn lìa khỏi xác.

Lại lần nữa, Dương Thanh Mục đối mặt với Hà Đỉnh Hằng. Không còn vẻ hòa nhã thường ngày, gò má Dương Thanh Mục đỏ bừng như sắp khóc, môi mím chặt, màu môi trắng bệch, có vẻ vô cùng kinh khiếp cùng bất ngờ và thất vọng.

Tay trái cầm dao của Hà Đỉnh Hằng lặng lẽ siết chặt lại, mạch máu nổi lên trên mu bàn tay cuồn cuộn dịch chuyển như muốn nổ tung. Dương Thanh Mục sợ hãi giương mắt nhìn Hà Đỉnh Hằng trân trân, hoảng hốt nghĩ: "Liệu cậu ta có giết mình không?"

Trước cả khi hai người kịp có phản ứng, dịch bệnh kì lạ đột ngột bùng phát ở khắp mọi nơi bỗng ập đến, những con thây ma như trong phim kinh dị không biết từ đâu chui ra đột nhập vào trường, lây nhiễm cho các bạn học. Lũ xác sống mò thấy hơi người, điên cuồng đập phá cửa phòng học của bọn họ. Chỉ một chốc nữa, toàn bộ xác sống bên ngoài sẽ ùa vào trong. Dương Thanh Mục gấp không chịu nổi, lúng túng liếc nhìn Hà Đỉnh Hằng. 

Nếu đi theo Hà Đỉnh Hằng, không biết bao giờ cậu sẽ bị người này nổi điên giết chết. Mà không đi theo Hà Đỉnh Hằng, cậu sẽ anh dũng hi sinh ngay tại đây. Ngoài ra, nhìn dáng vẻ của Hà Đỉnh Hằng cũng không giống muốn giết cậu cho lắm. Nghĩ vậy, Dương Thanh Mục âm thầm đưa ra quyết định.

Hà Đỉnh Hằng nhận thấy biến động bên ngoài, mặt không đổi sắc phá cửa sổ đằng sau chuẩn bị nhảy xuống. Dương Thanh Mục gấp gáp: "Cho tôi đi cùng với!"

Hà Đỉnh Hằng không quan tâm, bước đến bên cửa sổ, lấy đà chuẩn bị nhảy. Dương Thanh Mục hoảng đến giậm chân, thanh tao lịch sự gì cũng vứt hết, trước khi Hà Đỉnh Hằng nhảy xuống vội vàng đu lên cổ hắn, cùng hắn lao đầu xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top