C2

Ling Ling Kwong vội lùi lại hai bước, quỳ xuống che đầu lại, Mac Weerakaniz bị dáng vẻ yếu đuối của cô ta làm bật cười, vẫy tay bảo gã tóc xanh không được động vào Ling Ling Kwong.

"Cô định bảo vệ họ rời khỏi đây sao? Cũng thú vị đấy, tôi không thích ép buộc người khác, nhưng nhất định phải khiến cô tự nguyện đưa vợ cô lên giường tôi."

Mac Weerakaniz khẽ cười nhìn Ling Ling Kwong vẫn đang quỳ dưới đất, nhấp một ngụm trà, nói thong thả: "Được rồi, tôi cho phép các người đi, không chỉ cho ba người các người đi, mà còn cho cô một cái rìu, tôi muốn vợ cô nhận ra cô là người như thế nào, dù có cầm vũ khí trong tay thì cô cũng chỉ là một kẻ hèn nhát không đáng gì."

"Pí Mac, sao anh lại cho cô ấy vũ khí?" Gã hói rõ ràng có chút lo lắng
khi nghe nói Orm Kornaphat sẽ đi, hắn vẫn muốn chơi đùa với Orm Kornaphat.

Ánh mắt của Mac Weerakaniz liếc về phía gã hói, gã lập tức im bặt không dám nói thêm gì nữa.

"Sợ gì chứ?" Mac Weerakaniz rõ ràng không coi Ling Ling Kwong vào đâu, mà lại coi chuyện này như một trò chơi để giải trí, tiếp tục nói: "Nhưng tôi cũng có điều kiện, nếu cô đồng ý để Orm Kornaphat cho tôi, tôi sẽ dẫn cô ấy về phòng ngay. Còn nếu lát nữa cô bị dọa cho sợ, thì cô phải tự mình bồng Orm Kornaphat lên giường tôi."

Ling Ling Kwong chống tay xuống đất mới miễn cưỡng đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì lại mềm chân, quỳ xuống đất.

Mọi người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của cô, lập tức cười ầm lên.

"Chỉ có cái bộ dạng này, chưa ra ngoài mà chân đã không đứng nổi rồi, buồn cười chết đi được." Gã hói cười đến nỗi suýt nữa nghẹn thở, hắn không hiểu sao Ling Ling Kwong lại dám nói những lời như vậy với Mac Weerakaniz.

"Đúng vậy, tôi thấy cô ấy trực tiếp ôm Orm Kornaphat vào phòng của
Mac Weerakaniz là hợp lý hơn." Gã tóc xanh cũng phụ họa theo.

"Chắc chắn cô ta đã đánh giá cao bản thân quá rồi, nhìn bộ dạng đó, giống như có thể bồng nổi Orm Kornaphat à?" Một beta tên Metawin khinh miệt nói.

Ngược lại, vài alpha nữ đứng bên cạnh không nói gì, cũng không như
đám alpha nam kia lợi dụng lúc người khác khó khăn mà dặm mắm thêm muối. Nếu không phải bọn họ có sức mạnh tương đương với beta bình thường, thì có lẽ bây giờ bọn họ cũng chỉ là những kẻ bị người khác chơi đùa.

Ling Ling Kwong như thể không nghe thấy lời chế nhạo bên cạnh, cô run rẩy nói: "Cảm ơn Mac Weerakaniz, cảm ơn Mac Weerakaniz, vậy nếu tôi cầm rìu đi thì có thể đưa họ đi không?"

"Metawin, đưa cô ta một cái rìu, đi đi." Mac Weerakaniz lúc này không thể chờ đợi thêm để bắt đầu trò chơi, nhất là khi nghĩ đến việc một lúc nữa Ling Ling Kwong và họ sẽ quay lại cầu xin hắn, Mac Weerakaniz cảm thấy cả người đều phấn chấn.

Ling Ling Kwong miễn cưỡng chống tay đứng dậy, rồi cố gắng đưa tay ra định kéo Orm Kornaphat, nhưng bị Orm Kornaphat đẩy ra.

Orm Kornaphat cũng không biết Ling Ling Kwong lại định làm gì, dù sao người này còn có thể không quan tâm đến sự sống chết của đứa trẻ, nhưng dù sao ra ngoài cũng là cơ hội, cho dù cùng với đứa trẻ bị xác sống ăn thịt, thì cũng tốt hơn sống trong môi trường ngột ngạt này. Nghĩ vậy, Orm Kornaphat nghiến răng, theo sau Ling Ling Kwong.

Ling Ling Kwong run rẩy nhận lấy cây rìu gỉ sét từ tay Metawin, ánh mắt của Metawin đầy khinh bỉ, cho rằng cô chính là trò cười lớn nhất trên thế giới.

Ling Ling Kwong chỉ mỉm cười yếu ớt, cảm ơn Metawin, rồi vội vàng đi ra ngoài cửa đại sảnh.

Khi cả gia đình ba người ra ngoài, Mac Weerakaniz khẽ cười và bảo Omega bên cạnh tên June Wanwimol thêm trà cho mình, vài ngón tay vui vẻ gõ nhẹ lên ghế sofa bên cạnh, cười nói: "Trước khi chén trà này nguội, họ chắc chắn sẽ quay lại cầu xin tôi."

"Chắc chắn rồi, Mac Weerakaniz luôn đoán đúng, ông đúng là người chơi giỏi." Gã hói lập tức nịnh hót.

Mac Weerakaniz không thèm để ý tới chúng, cầm sách lên rồi nói với đám đàn em: "Được rồi, các cậu chơi bài đi, trong hai ba ván nữa bọn họ sẽ quay lại, lúc đó mới là trò hay thật sự, Ling Ling Kwong vô dụng như vậy, cứ để cho các cậu chơi cho vui, alpha nếu thấy pheromone không hợp thì các cậu beta cũng có thể chơi với cô ta, dù sao cô ta cũng là nữ, mặt mũi cũng tạm được."

Nghe xong lời Mac Weerakaniz, mấy beta nam bình thường chẳng bao giờ được ăn thịt đều sáng mắt lên, bởi vì thường thì những phụ nữ mà
Mac Weerakaniz chơi chán rồi sẽ cho alpha khác chơi trước, sau khi alpha chơi xong thì đa phần họ sẽ chẳng còn mạng để chơi nữa, mà những alpha nữ lại có sức mạnh ngang cỡ bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn, vậy nên họ chẳng thể làm gì với alpha nữ, giờ Mac Weerakaniz đã ra lệnh, họ sao không vui cho được?

Một lúc sau, bầu không khí trong đại sảnh trở nên sôi động, mọi người không lo lắng rằng Ling Ling Kwong và Orm Kornaphat sẽ chạy mất tích, họ đều chắc chắn rằng ba người họ sẽ quay lại cầu xin tha thứ trong vòng mười phút.

Khi ba người Ling Ling Kwong bước ra từ ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn, bên ngoài là một mảng tối mênh mông, thành phố từng phồn vinh giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc. Ling Ling Kwong siết chặt chiếc rìu trong tay phải, chuẩn bị dẫn Orm Kornaphat và đứa trẻ rời khỏi ngôi nhà này trước đã.

Hệ thống mà trước đây vẫn im lặng, giờ lại vang lên âm thanh cơ giới
trong đầu Ling Ling Kwong, "Chủ nhân làm rất tốt, xin tiếp tục cố gắng.”

"Cái gì có ích thì nói, không thì im miệng đi." Ling Ling Kwong không dám để bản thân phân tâm, vừa đáp lại hệ thống trong đầu, vừa đưa tay trái kéo Orm Kornaphat đi vào bóng tối mênh mông phía trước.

"Buông tay em ra." Orm Kornaphat, bế đứa trẻ trong lòng, không tiện cử
động tay, nên không thể giãy ra.

Ling Ling Kwong quay mặt lại, trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, chỉ có thể thấy bóng dáng của Orm Kornaphat, cô thay đổi giọng điệu từ e dè nãy giờ trong ngôi nhà, giờ giọng cô sắc bén và kiên quyết: "Không muốn chết thì đi ngay."

Ngay khoảnh khắc đó, Orm Kornaphat bị lời nói của Ling Ling Kwong làm cho hoảng sợ, vô thức bị Ling Ling Kwong kéo đi một đoạn dài mới kịp phản ứng lại, nhưng buông tay Ling Ling Kwong thì có ích gì? Cô ta đang bế đứa trẻ, lại chẳng có gì để tự bảo vệ, làm sao sống sót được?

Trong lòng Orm Kornaphat chỉ còn lại sự bi thương, Ling Ling Kwong dù sao cũng còn cầm một cây rìu, đi theo cô có lẽ sẽ sống thêm được một chút thời gian, hoặc có thể cô thật sự sẽ đưa mình lên giường của Mac Weerakaniz? Tâm trạng Orm Kornaphat đã hoàn toàn lạnh nhạt, trong hoàn cảnh này, sống thêm một ngày dù là với cái giá nào cũng là ân huệ trời ban.

Khi hệ thống thấy Ling Ling Kwong thực sự có vẻ tức giận, lại vội vàng lên tiếng trong đầu cô, "Hệ thống xe nhà di động ban đầu có thể quét được nguy hiểm trong phạm vi 20 mét, nhưng do hiện tại chủ nhân chưa liên kết với xe nhà di động, chỉ có thể quét được những người và vật nguy hiểm trong phạm vi 10 mét quanh chủ nhân."

"Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên." Ling Ling Kwong thúc giục trong đầu, cô cố gắng đi về một hướng, ngôi nhà nhỏ đã cách khá xa, trước mắt mờ mờ có vẻ như có một tòa nhà, dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn rõ được một phần của nó.

Ling Ling Kwong nghĩ rằng trước tiên tìm một nơi trú ẩn, những chuyện khác sẽ tính sau, dù sao thì vào ban đêm ở một nơi trống trải mà gặp phải xác sống, thì chắc chắn chỉ có con đường chết.

Tuy nhiên, họ đi suốt dọc đường mà không gây tiếng động lớn, cũng chưa gặp phải xác sống. Khi hai người tiếp tục tiến về phía trước, Ling Ling Kwong thấy trong đầu mình, vị trí phía trước bên trái sáng lên đốm đỏ, cô khẽ nói với Orm Kornaphat: "Che miệng đứa trẻ lại, đừng la lên, phía trước có xác sống."

Hành tinh R2 rơi vào tận thế chỉ mới ba tháng, vì vậy xác sống cũng
không đáng sợ như Ling Ling Kwong tưởng. Xác sống di chuyển chậm chạp, từ từ tiến về phía ba người họ, Ling Ling Kwong có thể qua hệ thống trong đầu quét rõ khoảng cách của xác sống với mình, cũng như vị trí cụ thể của nó.

Cô dặn dò Orm Kornaphat xong, phát hiện xác sống cách họ còn tám mét.

Ling Ling Kwong không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nếu Mac Weerakaniz phát hiện mình không đưa Orm Kornaphat về trong một khoảng thời gian nhất định, chắc chắn sẽ cử người đi tìm họ, ở khu vực rộng rãi thế này, rất dễ bị phát hiện.

Cô quyết định không đợi xác sống tới gần mà đi thẳng về phía chúng.

Khi xác sống vừa giơ tay chuẩn bị bắt lấy cô, Ling Ling Kwong đã vung rìu chém vào cổ nó.

Cô biết cấu tạo cơ thể con người, cũng biết chỗ nào dễ chém đứt hơn.

Lợi dụng lực quán tính, chỉ một nhát cô đã chặt đứt đầu của xác sống.

Ngay khi vừa chặt xong xác sống, trong đầu cô vang lên âm thanh cơ giới của hệ thống: "Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một viên tinh hạch xác sống cấp 1, có thể dùng để nâng cấp và cải tạo xe phòng, cũng có thể ăn. Tinh hạch có thể tăng cường thể chất của người bình thường, hệ thống đã tự động thu thập.”

Ling Ling Kwong không dám dừng lại lâu, nhưng từ thông báo của hệ thống, cô đã hiểu được viên tinh hạch sẽ có ích cho mình sau này.

Orm Kornaphat bên cạnh thì hơi ngẩn người.

Nàng vừa mới cắn chặt răng mới không hét lên, lúc này nàng vẫn đang bịt miệng đứa trẻ, Ling Ling Kwong bình thường nhìn thấy xác sống đã sợ hãi run rẩy, sao có thể lao tới chém xác sống được?

Trong khi Orm Kornaphat đang ngẩn người, Ling Ling Kwong đã quay lại.

Cô thấy đứa trẻ đang đứng trên đất, nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên.

Ling Ling Kwong liền cúi người ôm đứa trẻ vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top