Esperanto castle (7)

     Nỗi hoang mang lấp đầy đôi mắt trong suốt của Chie. Ban nãy, bàn tay của tên Lod đáng sợ trông như có thể bẩy hẳn vai anh ra, nó đã rất sợ mình sẽ mất chú - chỗ dựa lớn nhất của nó lúc này. Thật may là hai chú cháu vẫn bình an vô sự, nhưng nó cảm thấy vô cùng ái ngại bởi vì anh phải bế nó mà chạy cả một quãng đường dài như thế. Nó tự mắng mỏ bản thân vô dụng, chạy chậm như sên, làm anh vất vả. 

     Tới đại lộ hoang vắng - lúc này khoảng tám giờ tối, anh đã có thể đặt nó xuống, cả hai đi bộ chậm rãi hơn. 

     - Vết thương của chú có sao không ạ? - Nó hỏi ngay.

     - Không sao. Chú tự hồi phục được mà, nhìn này... - Anh nhẹ nhàng mỉm cười.

     Thật ra, chỉ có vải áo màu đen và lớp da ngoài liền lại được, còn vết thương vẫn chảy máu nặng bên trong. Xương vai bị xuyên thủng tạo cảm giác nhức buốt không tả nổi, vả lại, đang là mùa đông. Revital không muốn Chie phải tự đổ lỗi cho mình, từng trải qua tuổi của nó và anh chắc chắn nó sẽ nghĩ như thế. Cánh tay của anh lúc này quá tàn tạ để tiếp tục gắng gượng rồi.

     Chie cứ nghĩ bây giờ hai người sẽ trở về Esperanto. Không ngờ, Revital lại đưa nó trở về chính nhà của mình, tức căn hộ ở cuối tầng ba của khu nhà tập thể dành cho giáo viên trường Ain. Nhà nó đang sáng đèn một cách kì lạ. Điều đó dậy lên trong lòng một niềm hân hoan khó diễn tả.

     - Mẹ! Mẹ ơi! - Vừa mở cửa thì con nhỏ đã hét ầm lên, khiến Revital phải khẽ bật cười.

     Lucia đang bồi hồi nhớ những đêm vui vẻ của gia đình mình, không ngờ, giọng của con cô đã vang lên ngay giữa thực tại. Cô chạy vội ra phòng khách, hai mẹ con gặp lại liền ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Chie lần đầu tiên trông thấy mẹ ứa nước mắt vì mừng rỡ. Đồng thời, mẹ nó cũng nhận ra sắc mặt nhợt nhạt của Revital.

     Hơi trà nghi ngút trong gian phòng nhỏ, nhanh chóng xoa dịu những bàn tay đang cóng lạnh. 

     Chie khóc lóc xin mẹ cho mình được ở nhà. Biết rằng có giải thích cũng khó làm con hiểu, cô đành nghiêm mặt để từ chối thẳng thừng. Thế rồi, cô lại quay sang nhìn Revital đầy mang ơn mà nói:

     - Chị đã nhận được thỏa thuận từ bọn họ rồi. Chị sẽ phải làm việc cho đội Khăn Đỏ thôi... Biết làm tay sai là nhục nhã lắm, nhưng để cứu anh ấy, không còn cách nào khác cả. Chúng nói sau ba năm sẽ phóng thích chồng chị ra. Chú hãy giúp chị, đừng để việc này đến tai cha và các anh của chị. Chú giữ con bé giúp anh chị nhé, anh chị mang ơn chú rất nhiều, trả cả đời không hết. Nếu có thể, xin nhờ chú dạy cho nó vài kĩ năng dùng phép phòng thân.

     Anh lặng lẽ cúi đầu mà nghe, chậm rãi gật, rồi điềm đạm trả lời:

     - Em hiểu rồi. Thật ra thì... Em đã dùng kính áp tròng để giấu con mắt chứa đồng hồ Entropy của Chie đi. Như thế sẽ tạm đánh lừa hội pháp sư được một thời gian, nhưng có lẽ không thể mãi mãi. Em nghĩ thế này, bản thân em không có tài liệu về hệ phép Betelgeuse, không dạy được nhiều cho Chie, cho nên ta hãy để con bé đến sống cùng người anh họ của chị ở bán đảo Bắc Utopia? Chỗ đó không ai biết được trừ em và gia đình chị.

     Lucia cau mày. Điều này thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng môi trường quanh năm tuyết rơi lạnh giá thì liệu Chie có thích ứng được không? Ông anh họ ấy và cô cũng chỉ là họ xa, quan hệ với nhau cũng không nhiều. Mà một khi cô đưa ra quyết định thì kết quả lúc nào cũng không như những gì cô đã tính. Nếu là tình huống này, bố Chie sẽ nghĩ thế nào? Cô không tìm ra câu trả lời. Cô đành chặc lưỡi phó thác mọi sự cho Revital, cánh đàn ông vẫn nhìn xa trông rộng hơn.

     - Em cũng hơi lo là chúng sẽ liều lĩnh đột nhập lâu đài bắt cóc Chie vào những lúc em đi xa... Mà, có điều này chị cần lưu tâm. Em biết chị rất mạnh phép thuật lẫn kĩ năng chiến đấu. Nhưng chị đừng liều lĩnh tấn công tên Walkure. Tên ấy tạo ra được vật chất dạng plasma, chúng ta dính phải cái ấy thì nguy hiểm. Hắn cũng không sinh ra tại Ain và mang hệ phép Vega như chúng ta từng nghĩ, hắn mang hệ giống chị. Có khi nào còn là dạng đột biến? Em chưa từng biết có thể loại pháp sư nào tạo ra được điện hay plasma cả.

     Nghe điều ấy mà Lucia rất ngạc nhiên. Cô phải hỏi ngay rằng làm thế nào Revital biết. Anh kể lại hết câu chuyện ngày hôm nay. Đúng là trước ấy, Lucia đã có ý định đến tìm Walkure để liều thân, và sau khi nghe chuyện anh nói, thì không còn nữa. 

     Nhà thờ đổ một tiếng chuông. Cô giục hai người đi ngay, nếu để muộn hơn mà phải giáp mặt mật thám hay đội Khăn Đỏ đang làm nhiệm vụ thì rất rắc rối. Chie luyến tiếc rời xa mẹ lần thứ hai...

     Hai người trở về Esperanto, vừa lúc trời đổ cơn rét đậm. Các cô hầu vừa nghe tiếng lũ chó đứng hóng ngoài hiên nhao lên báo, tất tả chạy ra đem theo áo choàng bông và đón tiếp ân cần. Revital dặn một người lập tức vào thị trấn tìm bác sĩ quen của mình. Bé con Nina chạy ra, hai con mắt cứ sáng lên mừng rỡ và lăn vào lòng anh như một trái bóng vô tư. Chưa bao giờ cha rời khỏi lâu đài những một ngày trời, nên bé cứ nghĩ cha không còn thiết tha về với mình nữa, buồn bã hết một ngày.

     Bé quấn lấy cha thật là lâu. Anh cảm thấy trái tim cô độc của mình như sắp tan chảy, dù tay con bé ghì lên vết thương đang tụ máu thật đau thì niềm vui vẫn cứ vậy tràn ngập thế giới bé nhỏ của anh. Chie lặng cả người đi, hình như kia cũng chính là nó vào những hôm bố đi khỏi nhà cả ngày, nhưng chẳng nói rõ là đi đến đâu, lúc nào thì về. Nước mắt nó tuôn ra, và nó đang mơ ước, ngày mai ngày kia thôi bố sẽ trở về với nó và mẹ, ôm lấy nó, tươi cười, bình an như thế.

     Ngay trong đêm, một vị bác sĩ nổi tiếng ở Utopia này đến chữa trị vết thương của Revital. Chie lo lắng đến nỗi tới tận sáng vẫn không ngủ được. Nghe tiếng gà gáy, nó bật ra khỏi giường, trùm một cái chăn con lót bông và chạy sang phòng bên cạnh. Cửa không bao giờ khóa, nó hé mắt nhìn vào thì thấy Revital đang ngồi bên bàn và mải viết viết.

     - Chú? - Nó khẽ khàng gọi. 

     - Vào đây, Chie. - Anh cười dịu dàng đáp lại:

     Anh cho nó đọc lá thư mình vừa viết xong. Nó được gửi tới một người tên Eld Yemilie. À phải phải, đây là một người bác họ mà mẹ từng kể đến, Chie khẽ reo lên. Bác ta sống ở một nơi lạnh muốn quắn cả người lại, lạnh hơn cả tòa nhà tổ chức sự kiện của Ain a.w nữa. Nơi ấy lúc nào cũng ổn định mười sáu độ, Chie vào một lần rồi. Còn nơi người bác ở thì tuyết phủ quanh năm. Nhưng nó sắp phải đến sống ở đó. Chie lắc đầu chẹp chẹp... giá mà tiếp tục được sống ở Esperanto thì thích hơn nhiều, nhưng muốn học hỏi để trở thành một pháp sư thì phải chấp nhận gian nan thôi.

      Revital có nhã ý báo trước để gia đình kia khỏi bất ngờ, cho nên anh sẽ cho bồ câu gửi thư đến trước, còn mình đưa Chie tới vào lúc tối. Nhân tiện, anh tự dưng nhớ ra là mình cũng có thứ dạy cho nó được...

     Sáng hôm nay, trời xám đục và gió đông se buốt, Revital dẫn hai đứa bé gái cùng ra chơi ngoài vườn, ba người quây quần bên một bàn trà nhỏ có mái hiên che. Người đàn ông ấy chỉ kém bố Chie hai tuổi mà trẻ trung hơn rất nhiều, vóc dáng mảnh dẻ thanh thoát, gương mặt lại hơi giống thiếu niên, nhất nhất cử chỉ đều tế nhị và lịch thiệp. Người ấy rất dễ bật cười, mỗi âm thanh thốt ra đều ấm áp và tinh tế. Thế mà bất hạnh thay, người phụ nữ của y đã vì lẽ gì mà rời bỏ y và cô con gái đẹp như bông hoa sơn trà quá đỗi sớm? Trong đôi mắt nhu hòa như mặt nước phẳng lặng, Revital đã giấu nhẹm đi không biết bao nhiêu là nỗi buồn. 

     Chie đã từng thấy một điều vô cùng kì lạ: người chú này và người phụ nữ ( cũng có thể chỉ là một cô gái) được treo tranh sơn dầu trong đại sảnh có gương mặt giống nhau như hai giọt nước. Bức tranh ấy được phủ lên bởi một tấm lụa đỏ, nhưng nó đã lén lật ra ngắm nghía. Cô gái kia lại là một bà cố đã sinh ra và qua đời vài trăm năm về trước rồi, trong khi cha của Revital thì chẳng giống anh chút nào hết, đấy mới là điều làm nó nghĩ ngợi.

     Nó và Nina, mỗi đứa chiếm một chỗ kề sát anh, chăm chú nghe anh đang kể về mấy loại cây  có trong vườn này. Utopia có tất cả các loài thực vật mà thế giới thứ nhất có, và chỉ riêng trong vườn Esperanto đã có gần một nghìn loài. Mùa đông đến là lúc những cây trà cổ thụ to lớn đang khoe những bông hoa. Tô điểm cho những gốc cây là mấy cây hoa thần mềm khác và những dây leo xanh mướt. Anh đang chuẩn bị pha một ấm trà bằng những bông hoa trà thơm đầu mùa, khiến hai đứa rất tò mò. Hoa được hái xuống, nâng niu trong bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của những cô hầu gái, đặt lên một cái đĩa thủy tinh trong suốt và đặt cạnh bộ ấm tách.

     Đúng lúc ấy, Chie thấy một thằng nhóc trạc tuổi mình chạy vào đây một cách rất vô tư. Nó nói to:'' Chào thầy!'', còn Revital mỉm cười khẽ gật đầu. Anh giới thiệu hai đứa trẻ với nhau. Tên thằng bé ấy là Kataue Kataski, hay là Kuri, con trai độc nhất của một nhà quý tộc, xin được theo anh học về kiếm thuật.

     Thằng nhóc ấy dường như không mấy quan tâm đến Chie hay là cả cô bé Nina mà chỉ nóng lòng muốn biết hôm nay sẽ được học cái gì. Mái tóc nó có màu bạch kim, thứ tóc có màu rất đẹp, mà lại để rối bù và vô quy luật quá, khiến Chie càng thêm mất thiện cảm. Tên ấy trông có vẻ là cái giống lanh chanh ngốc nghếch.

     - Bây giờ cả Chie và Kuri sẽ cùng học thứ này nhé.

     Revital nâng ấm trà trên tay và chậm rãi rót xuống một chiếc tách. Làn hơi tỏa ra nghi ngút trắng xóa, lại thơm phưng phức khiến đầu óc mấy đứa trẻ tỉnh hẳn ra.

     - Pha trà? Pha trà ấy ạ? - Kuri phấn khởi hỏi anh.

     - Chưa vội. Hôm nay chúng ta học rót trà.

     Trông thằng nhóc ấy rõ sung sướng nhưng con bé này thì muốn bĩu môi lắm. Pha trà ư? Ở nhà mẹ nó bắt học suốt để tiếp khách cho bố, nhưng nó không chịu. Công việc đầy thục nữ thế này không dành cho nó. Hay thằng ấy bị ''bóng''? - nó nghĩ, nhưng rồi nó chợt nhận ra nếu thế chú Rere cũng sẽ là ''bóng'' luôn nên thầm mắng mình. Không được, không được, chú Revital cực kì nam tính và mạnh mẽ, chứ nếu không như thế bố nó lại chẳng ''bóng'' hơn một bậc nữa?

     - Chie. Hãy luôn nhớ cho kĩ này. Walkure có thuộc tính căn bản rất mạnh. Có điều, sơ hở lớn nhất của hắn bây giờ chính là luôn ra đòn mạnh hơn ý muốn. Có hiểu tại sao mà như thế hay không?

     Anh cười như thế, có khi nào đã nhận ra băn khoăn của nó?

     - Ây... Con chịu thôi! Chứ không phải càng mạnh càng tốt ạ?

     - Phải điều tiết. Ra đòn mạnh, dễ chí mạng, nhưng đôi khi ta không cần nó. Có đòn đánh chết ngay, có đòn gây chết từ từ, lại có khi chỉ nửa sống nửa chết thôi. Ra càng mạnh, hiệu suất càng giảm, thất thoát năng lượng càng lớn. Pháp sư muốn chiến đấu tốt phải biết kiềm chế mình tốt mới được, không được để mình bị kiệt sức trước lúc đánh bại đối thủ.

     Đoạn, anh đưa cho Chie cầm thử ấm trà. Nó rất nhỏ gọn, với nó chỉ nhẹ bẫng như một chiếc lông tơ. Nhưng rót xuống thì khó, cứ tràn ra ngoài. Khi đã quen một chút để rót không còn tràn ra ngoài thì lại không thể dừng ngay đúng chỗ mình muốn. Đúng là, rót trà một cách nghệ thuật như Revital khó lắm đấy. Anh dặn nó, khi về nhà bác thì ngày nào cũng có giờ trà chiều, lúc ấy cứ tranh thủ luyện mà rót trà.

     Thằng bé Kuri huyên thuyên kể chuyện: từ lúc nó theo học Revital, những cái được dạy toàn là chơi đàn, cảm âm, rồi đến cả vụn vặt như cầm đũa thìa dao dĩa hay buộc cái rèm cũng phải học, luật là không được quá ồn ào và nghiêm cấm mọi hành động phá hoại cây cối trong vườn. Sắp tới còn phải luyện chữ, luyện vẽ, điều khiển bút còn chưa xong thì đừng nghĩ đến chuyện cầm kiếm. Chie nghe mà muốn ngất. Thôi rồi, thế này là đi tu chứ học hành gì nữa nhỉ! Kuri bảo, ngày đầu nó cũng sốc lắm, nhất định không chịu vâng lời, nhưng hiểu ra rồi thì không bực nữa mà rất vui. Học những thứ như thế chung lại là học kiềm hãm bản thân, quá cần thiết với một đứa hay nổi loạn như nó.

    Ồ, ra là như thế! Con bé reo lên rất là đồng tình. Thế là nó tự nhiên nhận ra giữa mình và Kuri cũng khá hợp nhau. Thằng bé này chủ động nói chuyện không chút e dè, lại có vẻ hứng thú với mấy câu chuyện nghịch ngợm của Chie hồi ở khu tập thể. Thế là, hai đứa chính thức kết bạn. Khi nào Chie trở về từ bán đảo thì nó sẽ mang theo quà cho thằng bé Kuri. Nina gần như chỉ biết tròn mắt lắng nghe những câu chuyện đầy xa xôi của hai đứa, những trò đùa nghịch mà với bé thật đáng kinh ngạc. Revital rất hài lòng. Anh nhớ, ngày còn bé, mình cũng rất hay đi tìm bạn...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top