Esperanto castle (6)

     Walkure bắt đầu cảm thấy áp lực lớn dần do gió gây ra. Chiếc khăn đen mà Revital quàng trên cổ có năng lượng chăng? Vạt khăn dài buông thả sau lưng bỗng tự dài ra và quất loạn xạ nhằm cản trở tầm nhìn của hắn. Hắn buộc phải đan chéo hai tay trước mặt để tránh bị gió quất trực tiếp, chưa có cơ hội rút vũ khí.

     ''Bố...'', thế rồi, tiếng trẻ con yếu ớt và đứt quãng bất chợt thu hút sự chú ý từ cặp mắt giảo hoạt. 

     Chie đặt trên bàn tay bé nhỏ một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc. Nắp bật ra, hiện trước mắt Sieg một bức ảnh nhỏ của hai vợ chồng vào ngày cưới, trong lòng hắn liền trào dâng hoài niệm ấm áp. Con bé nói khẽ:

     - Mẹ cho con cái này rồi đấy bố. Con nghe mẹ nói, bố rất cô đơn. Bố có còn nhớ mẹ từng dạy con thuật thôi miên không? Lúc đấy Chie mới chín tuổi thôi... Thế mà, thôi miên để bố nghĩ Chie là con trai cũng thành công được đấy! - Hắn khẽ bật cười, nước mắt chợt rơm rớm. - Nên bây giờ, con sẽ lại... thôi miên bố. Bố hãy nhìn vào nó, và nghĩ đến hình ảnh của mẹ và con nhé!

       Gáy nó bỗng lạnh toát. Sợ hãi hé mắt nhìn sang phải, nó thấy người đàn ông đáng sợ kia đang nhắm vào mình. Thật đúng lúc, cái khăn của Revital đập mạnh vào cây song sắt như một cái búa tạ gây nên tiếng động dữ dội, rồi nó tự thắt nút vào song tạo thành một ba-ri-e chặn đứng tên ấy. Anh trầm giọng:

     - Không được. Phải để cho hai cha con nói chuyện với nhau trong yên bình chứ! Ta với ngươi ra ngoài đánh, thấy sao?

     Dứt lời, Revital biến mất khỏi chỗ đứng đó. Nhưng Walkure cũng không thể dùng trực giác để phát hiện ra anh. Bởi, anh đã tạo ra một lối đi dẫn tới chỗ hắn không hề nằm trong phạm vi chiều không gian này. Một lực lớn chắc chắn phải tương đương xe ngựa kéo đang lôi hắn đi. Revital lúc này đã lộ diện với một bàn tay túm vào cổ áo choàng của hắn, thoạt trông nó rất mảnh dẻ và yếu ớt so với tay một người đàn ông biết chiến đấu. Hai chân hắn gần như phải lơ lửng trên không trong bất lực. Bóng dáng của hai cha con Chie nhỏ dần, cánh tay hắn vô thức đưa về phía trước. Đôi mắt đen của con bé ấy cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí hắn.

     - Vô lý? Vô lý? - Hắn lẩm bẩm. - Ta đã từng thấy... dấu hiệu nhận biết của người gác cổng...

     - Người gác cổng nào ở đây? Esperanto castle chỉ có dàn nữ hầu xinh đẹp, nuôi cún cảnh và koi chứ không có người gác cổng. - Revital bật cười hùa theo.

     - Người gác cổng thời gian!  Ngài chắc chắn phải biết! Con bé đó chính là...

     - Năng lực không tự sinh ra và mất đi, cũng có thể chuyển dời từ đứa này sang đứa khác.

     - Ý ngài là...

     - Nhưng không phải chuyển sang Revital này. - Anh ngoảnh mặt lại nhìn hắn và mỉm cười đầy khiêu khích.

     - Hãy nói cho ta biết là nó đang ở đâu, rồi ta sẽ cân nhắc thả Sieg ra.

     - Ta cũng định nói, nhưng tại ngươi thái độ với người lớn quá. Chậc... - Anh giả bộ lắc đầu tiếc rẻ. - Có thể nó đang ở London, hay Tokyo... cứ thử bay vòng quanh thế giới thứ nhất mà tìm?

     - Ông!?

     Vừa ra khỏi miệng hầm, Revital bật nhảy lên thật cao, nhìn ngó một lúc rồi quyết định chọn cái hồ cá nhỏ làm chỗ hạ cánh. Anh đếm khẽ:''hai...i... ba!'', lao mình như một mũi tên, còn Walkure bị dúi thẳng vào trong lòng hồ. Đến lúc này, hắn mới được giải thoát khỏi bàn tay lạnh một cách đáng sợ kia.

     ''Bình tĩnh... Ta phải bình tĩnh lại...'', hắn nhắm nghiền mắt. Trầm mình trong nước, thần kinh hắn giãn ra rất nhiều. Thông tin về hệ ma pháp Rigel không hề có nhiều trong các cuốn sách mà Ain có. Tuy nhiên hắn đã biết qua về thuật thao túng chiều không gian quy mô nhỏ được sử dụng vừa rồi.

     Lúc này, Revital lại đang thơ thẩn trên bờ. Anh đang tìm kiếm một cái gì đó vừa tay... À ha! Một cái sào, này hẳn là dùng để vớt cá dưới hồ chăng? Anh gỡ cái vợt buộc ở đầu sào xuống, trên khuôn mặt vẽ một điệu cười tinh ranh. Cái sào ấy chọc xuống hồ. ''Cái tên ấy không vớt lên khéo hắn chết rét thì tội nghiệp!''

      Walkure đợi mãi động tĩnh. Khi thấy cái sào vươn về chỗ mình, có vẻ Revital lo hắn bị cá piranha trong hồ ăn, hắn quắc mắt lên đầy tức tối với một cái miệng cười cong vút như trăng lưỡi liềm. ''À... Tính chọc ta, chờ đó!''

     Hắn nắm đầu thanh sào và lôi như cá đớp phải lưỡi câu. Thấy động, Revital dùng một tay giữ chắc, tay còn lại ở phía sau lại ép mạnh xuống đột ngột như thanh đòn bẩy. Walkure bắn vọt lên cùng một màn sóng nước trắng xóa. Hắn ném mấy con piranha về phía anh, tuy bị bất ngờ một chút, nhưng anh vẫn né được lũ ăn thịt hung dữ đó. Chúng nằm chỏng chơ trên cạn trông rõ tội nghiệp, nhất là với người yêu động vật như anh.

     Walkure lặng lẽ rút thanh kiếm đeo bên hông mình khỏi vỏ. Revital có hơi chột dạ khi nhận ra ngay danh tính của nó. Vật quý báu trên tay hắn vốn thuộc về một thợ rèn sống ở Utopia hàng trăm năm trước. Nó tên là Kuss den Regen, mang hình dáng của dòng kiếm cutlass ( có vòng cung nhỏ ở vùng tay cầm), có năng lực gọi mưa mà một pháp sư thuộc hệ Betelgeuse đã ban cho. Tuy nhiên, thanh kiếm đã bị thất lạc từ vài thập kỉ trước. Chính ra, cha của Revital là Louis von Maquirie rất muốn có Kuss den Regen trong bộ sưu tập nên vẫn hay kể về nó với sự tiếc nuối. Nó đã thuộc về anh chàng này bằng cách nào được? Hơn nữa... anh cũng chưa nghe qua về gia tộc nào tên Christoffaye trong số những gia tộc quyền lực ở Ain.

     Hai bàn tay anh bóp chặt cây sào tre, truyền vào nó một dòng mana rất lớn, độ cứng của nó lúc này vượt trên cả sắt thép. Walkure chạy tới để ra đòn trước, bàn chân hắn băng băng trên mặt nước.

     ''Choang!''

     Không rõ chất liệu của gậy tre trở thành gì mà khi đập vào âm thanh nghe như thủy tinh vỡ vậy, vừa lớn vừa gai góc rùng mình, song hắn không bị bối rối quá lâu. Hai người bọn họ đang giao đấu bằng kiếm thuật sơ cấp mà hầu hết các pháp sư đều được dạy ngay từ ban đầu. Nhưng hắn liền nhận ra từ những đòn không mấy mạnh mẽ của Revital rằng anh không hề mạnh kiếm thuật. Vậy thì chỉ cần dồn anh vào thế không thể dùng phép thuật. Anh vẫn điềm đạm mà hỏi chuyện hắn.

     - Ta thấy ngươi có ánh mắt giả dối. Làm thế nào mà ngươi có thể trở thành Ain Lod nhỉ?

     - Vì tất cả những người còn lại chỉ là lũ hèn!

     - Ồ... Thế ngươi sẽ mang lại điều gì mới lạ à?

     Revital nhảy bật ra sau, giữ một khoảng cách ổn định. Tay anh xoay chiếc gậy nhanh như một cánh quạt, rồi quất mạnh, một luồng áp lực đủ mạnh để khiến Walkure tạm ngưng tấn công và xoay sang trụ chân trên đất cho vững.

     Hắn đứng nghiêm chỉnh, mắt nhìn trước hiên ngang, kiếm không ngại chĩa mũi vào người Revital, nói lớn:

     - Great battleground mười năm sau!

     Anh lấy làm ngạc nhiên, hỏi lại:

     - Ngươi muốn thắng Maquirie?

     - Chắc chắn phải chiến thắng, và các người... các người sẽ chết dưới kiếm của Walkure Chistoffaye này.

     - Khẩu khí khá. Nhưng ta phải thử xem ngươi có xứng đáng với kiếm Victoria của nhà ta hay không.

     Revital nhanh tay ra đòn trước, song vẫn chỉ là những cú gậy giáng từ các phía không quá mạnh để gây cho hắn lúng túng, cũng không quá yếu để mình bị bất lợi. Bây giờ, Walkure mới nhận ra: chưa chắc Revital yếu kiếm thuật như hắn nghĩ, hắn chỉ đơn giản đang bị đùa giỡn. Ý nghĩ ấy làm hắn bừng bừng tức giận.

     Vậy nên, hắn nhảy một cú thật cao, đu người lên sợi dây cáp bạch kim lơ lửng trong không trung cách đất chừng mười lăm mét. 

     - Sao? Ngươi định làm gì? - Revital ra vẻ tò mò.

     Bất thần, anh cảm thấy một âm thanh rất nhỏ nhưng dễ sợ. Nghe giống như tiếng một con rắng. Dưới lòng đất có cái gì đó đang lao tới. Anh lùi lại. Bê tông nứt, thứ ấy bắn ra không trung và bay về phía người anh.

     - Mãng xà? - Anh phản ứng rất nhanh nhạy nên kịp né ra để không bị nó cắn đồng thời túm được đầu nó, săm soi.

     Lúc này, anh được phen giật mình khi đập vào mắt cả đàn rắn hàng trăm con đang trườn lổm ngổm trên mặt đất. Mắt con nào cũng hung hãn nhìn anh và đỏ rực như ngọc. Người điều khiển bọn chúng hẳn là kẻ đang đứng nép mình trong tường ở xa xa, choàng khăn len màu đỏ và có mái tóc tím dài để xõa ngang hông.

    - Ghê quá... Phép thanh tẩy! 

    Revital ném một tờ giấy trắng giấu trong tay áo và cả con mãng xà xuống đất, phất tay lên cao, lập tức, cả đàn rắn oằn mình trong đau đớn rồi từ từ lăn ra chết, toàn thân tan ra thành tro màu trắng. Về cơ bản có lẽ chúng vẫn là rắn thật, chỉ là ý thức bị thao túng, nên có thể giết bằng cái thuật vốn dùng để vệ sinh môi trường này. Với anh mọi thứ thật đơn giản, nhưng với chủ bầy rắn, đây thật là điều khó tưởng tượng.

     Một luồng gió cuốn đống tàn tro bay lên mù mịt. Lúc ấy, anh không thể thấy cái gì, kẻ kia đã nhân cơ hội đáp xuống mặt đất. Hắn cắm thanh kiếm xuống mặt đất, nhanh chóng truyền ý thức của mình vào. 

     Theo đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chấn động ước chừng vào khoảng chín độ rích-te, đương nhiên không mảy may đe dọa đến các tòa kiến trúc đồ sộ của Ain. Revital cảm thấy chân mình tròng trành. Song anh vẫn bình tĩnh cất tiếng hỏi:

     - Này, sao ngươi điều khiển được đất thế nhỉ? Có triệu hồi tinh linh trợ giúp không?

     - Ta thao túng nó đấy!

     - Ồ, đáng lẽ chỉ có hệ Betelgeuse mới...

     ''Khoan! Nói như thế, gốc gác của hắn là từ Utopia sao? Thế thì tại sao mình lại không biết cha mẹ hắn?'', anh thảng thốt.

     Mây giông trên trời cuồn cuộn, tạo thành bức tường dày đặc ngăn cản ánh sáng chiếu xuống, Quanh cảnh tối sập. Gió lại càng mạnh, lá cây và bụi bặm cũng bị cuốn theo cơn quay cuồng và làm tầm nhìn anh kém đi. Nhân lúc gió vừa đảo chiều, Walkure giang rộng hai cánh tay, một mảng bê tông lớn phân rã thành bột mịn còn lớp cốt sắt bên dưới tự gãy thành từng khúc. Chúng biến thành những mũi tên siêu mảnh, khó nhìn thấy, và sức đâm xuyên rất khủng khiếp. Hàng chục mũi tên dàn ra hai bên và đồng loạt bắn vào Revital. 

     Anh nhanh chóng khởi tạo một tấm kết giới trong suốt để tên bật ra, nhưng vì tên đã được truyền ý chí của chủ nhân nên nó lại tự tìm đường tấn công. Anh hít sâu, thản nhiên quay cây gậy dài trên tay mình. Những mũi tên đến gần thì khựng lại và lơ lửng. Ý chí của anh đã mạnh mẽ hơn và lấn át của chủ nhân chúng. Chúng xoay chiều, nhằm thẳng vào Walkure. Một bức tường bê tông nhô lên chắn lại, tên cắm vào đó phầm phập, rồi bất động.

     Lúc này, trời lách tách mưa rơi. Revital toan hỏi hắn một câu nhưng tiếng mưa lớn sẽ át đi mất nên anh lại thôi. Anh nhảy lên một sợi dây cáp vắt ngang trên đầu và quăng gậy đi. 

     Hắn không vừa tí nào đấy, Revital buộc lòng thừa nhận.

     Từ trong ống tay áo, anh lại rút ra hai chiếc găng tay màu đen. Walkure chăm chú quan sát anh định làm gì. Một vòng tròn đỏ rực vẽ ngay dưới chân, thanh gậy dài phát ra hào quang lung linh đường bệ nhô lên từ đó. Hắn lo lắng: là thanh kiếm Victoria của nhà Maquirie? Không, đấy là một cây gập pha lê, ở đầu gắn trái cầu thủy tinh trong suốt, có đôi cánh nhỏ tỉa bằng vàng rất tinh xảo, bên trong trái cầu có viên bảo ngọc đỏ rực. Nhất định, đấy là gậy triệu hồi.

     Revital cho là kẻ này thật sự không đáng để khiến anh dùng tới Victoria. Chỉ riêng thứ này là đủ để kết thúc cuộc chiến của hai người.

     - Phục sinh rồng, cấp độ một. Thủy long...

     Ngay cả nơi cách xa Ain Central nhất cũng chứng kiến được cột sáng đâm thẳng lên trời, xuyên từng tầng mây lúc ấy; và cũng nghe được một tiếng gầm rú hoang vu lạnh lẽo, của sinh vật đã ngủ yên trong lòng đất hàng triệu năm trước.

     Rồng nước nghe theo tiếng gọi của nhà Maquirie, của thần Rigel. Nó đâm thủng mặt đất để trỗi dậy. Nó kêu gào như một cơn thịnh nộ. Và nó biến thành sóng, một cơn sóng biển... Một cơn sóng thần! 

     Trước sự kinh ngạc của những kẻ chưa từng thấy cảnh nhà Maquirie gọi rồng lên bằng gậy phép kia, cơn sóng thần ấy đập vào tòa nhà, phá vỡ lớp cửa kính cường lực bền chắc nhất mà nhân loại thế giới thứ hai từng biết đến. Tòa nhà trung tâm của Ain Central tưởng như phải sập đổ. 

     Bức tường nước lúc này lại tan rã, trở thành một cơn đại hồng thủy...

     Nhân sự hỗn loạn này, Revital chạy nhanh xuống nhà giam. Chie và bố nó đều bất ngờ khi bỗng dưng ở đây có vũng nước, ắt hẳn bên ngoài ngập nặng lắm.

     - Anh Sieg! - Revital bắt lấy tay hắn thật chặt, ánh mắt tha thiết khi phải nói lời cuối. - Em đưa Chie đi khỏi đây thôi. Bây giờ không thể cứu anh ra rồi, hẹn dịp khác, nhất định...

     - Không sao. Chú đưa con của anh đi đi...

     - Bố! - Chie lại suýt bật khóc.

     - Đi đi, cảm ơn con, bố sẽ không cô đơn nữa... - Hắn ngước nhìn lên, ảo ảnh của mẹ con Chie mà nó tạo ra bằng phép thôi miên, chỉ hắn thấy được. Dù biết là không thể chạm vào, không thể nghe tiếng nói, nhưng cũng quá đủ cho hắn rồi.

     Cả hắn, cả Chie, lẫn Revital, đều nhìn nhau mỉm cười với ánh mắt vững tin vào tương lai. Thế rồi, Revital ôm con gái hắn đi. Nó nhìn về bố và cánh tay cứ vẫy mãi, vẫy mãi... 

     - Chie, bây giờ ra chỗ mẹ con nhé? - Revital khẽ vuốt tóc nó và nói.

     Bên ngoài đúng là đang có lũ. Nước tràn vào trong hầm rất nhiều. Anh dùng khả năng chạy bộ trên mặt nước nhờ tăng độ liên kết phân tử trong tức thời; khác với Walkure, hắn chi phối được nước nên ban nãy khi chạy trên hồ đã đóng băng hẳn mặt hồ lại. Chie được bế như một cô công chúa. Anh bảo nó ráng chịu đội mưa dông một lúc, rồi anh sẽ...

     Chie đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hoàng. Một bàn tay đầy gân guốc nào đó, của một kẻ nào đó không nhìn rõ mặt do trời tối quá, cắm vào vai của Revital rất sâu. Anh vùng vẫy mạnh hòng thoát khỏi đó, còn kịp thời vung một đòn nặng cân. Theo phản xạ, tên ấy liền vung thứ trên tay hắn đang xách ra đỡ. Một con người! Kẻ ấy bị thương nặng lại vào giữa ngực nên khụ ra một đống máu, thân thể rơi bõm xuống dòng nước. Revital có phần nao núng. 

     Lùi lại, nhìn cho rõ, ra chính là Ain Lod đang bị ướt một cách thảm hại, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt quắc lên vẻ tàn khốc.

     Hắn tạo ra plasma?

     Lúc này, cái nhìn Revital dành cho hắn thật sự sững sờ. Anh đặt một bàn tay lên vết thương, cố dùng mana làm liền nó lại, nhưng vô hiệu. Máu vẫn rỉ ra rất nhiều, rất nóng. Năng lực phục hồi tức thời của nhà Maquirire không có tác dụng khi bị vật chất dạng plasma xâm nhập.

     - Ta hiểu... lý do bọn họ đưa ngươi lên làm Lod rồi. Ta sẽ còn quay lại. Ngươi dám làm gì với Sieg thì liệu hồn đấy, nhóc con ạ.

    Để lại một lời cuối, thế rồi, anh bế Chie đi khỏi nơi đang hỗn loạn trong nước đó. Bản thân kẻ đứng đằng xa kia cũng không còn sức lực mà đuổi theo họ nữa...













































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top