Esperanto castle (5)

     - Cha? Sao cha không cho con đi? Con sẽ ngoan mà... Ứ ừ! Chie được đi cùng cha cơ mà?

     Nhìn con bé phụng phịu như vậy, Revital không hề đành lòng. Anh đã lỡ chạm vào ước mơ lớn nhất của nó là được phiêu du ra ngoài thế giới rộng lớn. Chie này ngốc quá! Anh đã nhắc nó đừng tiết lộ cho Kathenina biết, mà cuối cùng nó vẫn nhỡ lời.

     Chính bản thân Revital cũng không biết điều gì đã buộc anh phải đưa ra một quyết định đầy rủi ro đến như vậy. Anh nhất định phải dẫn Chie tới Ain, và cả hai sẽ cùng xác nhận Sieg có ở đó, còn sống, còn lành lặn hay không. Đối với Revital, không điều gì tàn nhẫn hơn với một đứa trẻ mới lớn bằng việc ngăn nó nhìn thấy sự thật - bi kịch của chính bản thân là thứ nó rất cần phải nhận thức. Anh trăn trở: nếu cứ tiếp tục thế này, Chie, có khi nào, sẽ rơi vào cùng một vực sâu giống anh lúc còn bé? Không! Con bé có quyền được biết sự thật.     

     Cầu nối giữa Ain và Utopia chỉ có một con đường duy nhất, đó là một đường tàu xuyên không gian. Con tàu không có người lái mà đã được phù phép để tự ghi nhớ lịch trình của mình. Đúng sáu giờ sáng, nó sẽ đi từ trạm dừng ở điểm kết thúc tại phía bắc của vùng đất Utopia, tới một sân ga có tấm biển to lớn đề ''Chào mừng đến với thánh địa Ain a.w'', trong vòng hai tiếng. Nhưng thường thường trên tàu không có một ai.

    Revital hôn nhẹ lên má con dỗ dành. Nhưng nó òa khóc, vùng vằng và chạy đi mất. Anh thở dài một tiếng. Chie khe khẽ níu tay áo giục anh.

     Nó cảm thấy hồi hộp xen lẫn lo âu. Không biết, bố có khỏe không, có bị bọn người xấu làm gì hay không. Cách nó lo cho bố y hệt mẹ nó. 

     Trước lúc đi, Revital dặn dò các cô hầu homunculus rất lâu về chuyện chăm sóc cho con gái yêu. Anh cưỡi con ngựa lông màu đen tuyền, Chie ngồi sau lưng, phi thẳng một mạch tới trạm dừng tàu. Ở đó, Revital cột ngựa thật chắc vào một cái cây đề. Hai người họ quả thực chính là những người khách duy nhất bước lên tàu trong hôm nay. 

     Chie ngơ ngác trước những băng ghế trống trải, lạnh ngắt; ngày nó và mẹ đi từ Ain đến Utopia theo lệnh bố, mọi thứ cũng u ám y hệt. Con tàu đang có dấu hiệu của tuổi tác. Những cái ghế gỗ bóng loáng lên còn những bông hoa giấy trang trí đã phai hết lớp màu. Một cảm giác xám xịt, cổ kính kì lạ bao trùm lấy mọi sự vật, bầu trời ngoài kia cũng phủ đầy mây mưa, ánh sáng hắt vào những ô cửa kính trăng trắng yếu ớt. Một cảm nhận Chie có được tựa như mỗi khi bước đi giữa những dãy phố cổ ở Ain. Màu tường luôn xám, hoặc là trắng, giữa những buổi chiều không một hạt nắng, không gian im lặng như tờ...

     Mỗi năm, bố được nghỉ hai đợt, như thế cả nhà sẽ cùng đi tới Utopia để thăm chú Revital và nhà ông ngoại. Trong những dịp như thế tàu luôn có khách, lại đông là đằng khác. Các cô chú đồng nghiệp của bố, các anh chị học sinh trường Ain cũng có, pháp sư lại càng nhiều... Ở Utopia hay có các sự kiện giao lưu giữa các pháp sư vào đầu năm mới hoặc ngày hội mùa thu. Chie chưa từng có cảm giác trống trải, tiếc nuối vu vơ và thèm sự ồn ào như bây giờ.

     Revital bất chợt đưa mấy ngón tay mảnh dẻ lạnh băng lên vuốt nhẹ má nó. 

     - Con sao thế?

     Trong giây phút ngắn ngủi, Chie tưởng như mình mơ thấy tiếng bố gọi mình. Nhưng nó rất nhanh chóng định hình lại thực tại.

     - Tàu mọi khi con đi với bố mẹ đông lắm chú ạ.

     - Ừ, như thế mới vui, mới có cảm giác của cuộc sống. Nhưng không hiểu sao chú vẫn thích yên tĩnh như thế này hơn... - Anh cười nhẹ.

     Revital mỗi năm tới Ain thăm nhà Chie không dưới hai lần, cũng đi tàu này, chọn những ngày tĩnh mịch nhất mà đi. Anh rất ghét cảm giác bon chen xô bồ. Khi ở một mình, bủa vây bởi tĩnh lặng, anh thấy thế giới tâm hồn mình trải rộng, từ hoài niệm quá khứ cho tới mơ mộng xa xôi. Anh quên bẵng thực tại đi trong những khoảng khắc ấy. 

     Nó rất thích chú, nhưng thật sự không biết phải bắt chuyện với người lớn như thế nào. Tới đây, giữa cả hai lại là một khoảng im lặng. Một lúc sau, Revital mới hỏi vu vơ:

     - Bố đặt tên cho Chie là gì nhỉ? 

     - Flucht ạ. 

     - Chạy trốn à... Ừm... Sao bố con đặt tên cho con gái mà ẩu thế nhỉ?

     - Con chịu thôi. Bố con bảo là, vì mẹ đáng sợ quá nên con phải trốn ra ngay với bố. Thật ra là con sinh thiếu một tháng. Chứ đáng lẽ tháng mười hai con mới ra đời đấy!

     - Ha ha! Bố đã bao giờ cho con đi xem thế giới thứ nhất chưa?

     - Dạ con chỉ nghe về nó thôi. Nhưng có phải là, chúng ta không nên sống ở đấy quá lâu không ạ?

     - Đúng rồi. Vì đó không phải nơi chúng ta thuộc về, con ạ...

     - Là sao hả chú?

     - Nếu ở đó quá lâu... Con sẽ yếu dần, và chết. Bởi vì thời gian ở ngoài đó và thời gian ở thế giới của chúng ta không giống nhau. Tuổi thọ của mỗi người lại đều được ấn định từ lúc họ sinh ra. Thời gian ở thế giới thứ nhất trôi nhanh hơn rất nhiều. Đôi khi con lạc ngoài đó trong vài năm, rồi con trở lại với thế giới của mình, thế giới thứ hai lúc này không muốn chấp nhận con nữa. Con sẽ tan biến vào hư không.

     - Thật vậy ạ? Đáng sợ quá! Nhưng con nghĩ... ngoài ấy rất vui. Mà em Nina lúc nào cũng ước được bay ra ngoài đó đấy chú!

     - Bởi thế, nên chú mới rất lo... Khi nào con bé lớn phải cố gắng làm nó hiểu chuyện thôi. Cái gì trong cuộc đời này cũng đều như thế. Không dành cho mình thì mãi mãi là như thế. Tốt hơn là từ bỏ đi, không phí thời giờ vô ích...

     Ánh mắt anh hướng xuống, đượm buồn, môi cong lên thành một nụ cười tiếc nuối...

     Chie hẵng chưa đủ lớn để hiểu rõ ánh mắt của anh. Nhưng nó đã đủ nhạy để nhận ra được rằng chủ đề này cần dừng lại ở đây.

      Hia tiếng sau, tàu dừng lại.

     Thánh địa Ain chào đón khác phương xa bằng sự xa hoa tráng lệ nằm giữa sự im lìm vốn có. Hai người có thể thấy rất rõ Central dù nơi ấy còn cách rất xa, bởi những tòa kiến trúc phong cách gothic cao chót vót. Giải thích một cách chính xác nhất, Central là một tổ hợp của ba công trình bề thế: nhà thờ, nhà tổ chức sự kiện và Ain school. Dĩ nhiên, anh và Chie thẳng tiến tới nơi thứ hai. Nhờ vào tấm thiếp vàng nhằm xác nhận khách quý ghé thăm, hai người được xe ngựa đưa tới chỉ trong chốc lát.

     Tầng một của tòa nhà chính là sảnh tiếp khách. Chủ nhà, ở đây tức là Lod, cố gắng phô bày một sự hiếu khách và cởi mở của Ain với gia tộc Maquirie. Hắn thoáng bất ngờ, đứa con gái tóc vàng đi bên cạnh Revital trông thực là quen? Không thể nhầm lẫn, nó chính là Flucht Vandera, con gái của Sieg. Nhưng một điều kì lạ, hắn không hề thấy dấu ấn của đồng hồ entropy trong mắt con bé nữa(?!)

     Theo đúng phép tắc, hắn và thuộc hạ dẫn hai người khách từ Utopia vào một căn phòng để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Revital lạnh lùng nói mình chỉ cần sự yên tĩnh, hắn đành phải đi ra. Song, thuộc hạ của hắn vẫn rất băn khoăn, người ấy đột ngột tới đây làm gì? Còn hắn thì đoán ra rồi. Cặp mắt màu xanh của hắn sắc lại.

     Revital hé mắt nhìn ra, chờ khi nào không còn ai lảng vảng ngoài cửa phòng, anh mới quay lại nói với Chie rằng, hai ta cùng đi tìm Sieg.

     Anh nhắm mắt lại một lúc, tâm trí tuyệt đối tĩnh lặng, cảm nhận được từng linh hồn đang tồn tại trong thế giới tinh thần. Chie bỗng thấy một bóng ma ẩn ẩn hiện hiện bay ra khỏi cửa nhanh như gió. Nó kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Một lúc sau, nó lại thấy hình như bóng ma bay trở lại và nhập vào người Revital. Anh dứt khoát cầm lấy tay nó, giục lớn:''Đi!''.

     Vì nó chạy chậm quá nên anh đành phải bế lên, luồn qua từng ngóc ngách mà không một ai phát hiện. Nó liền kinh ngạc: chú ấy thuộc hết đường lối rắc rối ở chỗ này sao? Hóa ra ở đây có một tầng hầm, được dẫn xuống bằng những bậc thang tiếp nối dài như vô tận. 

     Một nhà tù! 

     Nơi đây có xà lim, có những dụng cụ tra khảo tù nhân, và có cả những người đang héo mòn quay quắt, ngước nhìn vô vọng. Nhưng Revital không hề để mắt tới hai bên, chỉ chạy thẳng, đến một dãy nhà giam nằm ở tận cùng. Cả một dãy dài những cái lồng sắt, chỉ có một bóng người cô quạnh đang bó gối và trầm ngâm. 

     - Bố! Bố... ố...!

     Chie rất sợ nó gọi nhầm người. Nhưng, đó đúng là bố. Những giọt nước mắt lã chã chảy xuống miệng. Nó nấc lên. Revital chưa kịp dừng hẳn thì nó đã nhảy phắt xuống và sà tới cái lồng sắt. Nó ép chặt gương mặt vào cái khe giữa hai thanh kim loại lạnh ngắt, tưởng như đang dùng thân mình đâm xuyên qua bằng được. Sieg, lần đầu tiên trong đời vỡ òa sự xúc động của mình, nắm lấy bàn tay con gái thật chặt.

     - Chie, tại sao con lại đến đây?

     - Chú Rere đưa con đi tìm bố! Hức... ức... -

     Con bé khóc nghẹn và không nói được thành lời. Sieg chỉ biết giữ hai bàn tay nhỏ nhắn thật chặt, thật lâu, ánh mắt hoang mang lại bất chợt hướng về phía Revital.

     - Không được rồi... Cái thứ này... không phân rã. - Anh truyền mana của mình vào song sắt trơ lì và có lẽ nó sẽ không thể suy suyển. - Sieg, em đưa cháu đến đây gặp anh. 

     - Cảm ơn! Cảm ơn, Revital. Thế này là đủ rồi... - Hắn cảm thấy thân thể mỏi rã rời, ngay cả nói cũng không còn sức nữa.

     - Anh... - Revital nắm lấy một bàn tay hắn thật chặt, cặp con ngươi màu ngọc lam ánh lên sự quả quyết - Có em bảo vệ Chie rồi, anh chị không phải lo gì cả. Em nhất định cứu được anh ra!

     Hắn xúc động gật đầu và trong lòng tràn ngập sự biết ơn vô hạn.

     - Xin thứ lỗi cho tôi, ngài... Reviel Meillion Maquirie?

     Tên ấy đã theo tới đây từ lúc nào mà cả ba đều không hay. Revital ngửng lên nhìn thẳng vào cặp con ngươi xanh lục bảo đầy ngạo mạn ấy, điềm tĩnh đáp lại:

     - Ồ... Sao Lod mới nhận quyền mà đã biết cả tên cúng cơm của ta thế nhỉ? Gọi thẳng ra như thế là vô lễ lắm.

     - Vậy sao? Thế, mong Mr. Revital thứ lỗi cho kẻ thấp hèn này, được chứ? Tôi quả thực rất là lấy làm áy náy...

     - Thôi không sao. Thế, ngài Walkure Christoffaye có muốn làm ta hài lòng trở lại không? Ngươi có thể thả... cha của cô bé nhỏ này ra không?

     Anh cũng mỉm cười để đáp lại sự nhã nhặn giả tạo của hắn. Thấy vậy, hắn cười thật lớn:

     - À, cái này khó đáp ứng quá. Vả lại ở Ain chúng tôi chưa từng vì một vị khách quý nào mà phải thả tù nhân của mình. Chúng tôi còn... giết họ được nữa là...

     Anh thừa biết hắn đang lật lại câu chuyện của nhiều trăm năm trước, một người trong gia tộc Maquirie đấu với một Ain Lod, và người ấy chết. Nhưng điều đó không làm anh mảy may tức giận.

    - Ồ... ra là thế...

    Trong khoảnh khắc anh vô tình lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, hắn đã biến mất khỏi chỗ đứng. Anh quay lại dặn cha con Chie:

     - Này, hai người hãy coi chừng nhé. - Chie nuốt nghẹn trong cổ họng và khẽ gật đầu.

     - Cả ngài nữa, Mr...

     Có một luồng hơi rất lạnh lẽo và đầy sát khí áp gần mặt mình, Revital theo phản xạ dùng lực thật lớn của cánh tay để hất ra, kế đó phản đòn liên hoàn. Gạt những đòn của anh khỏi người mình, hắn không khỏi tỏ ra hào hứng:

     - Ồ, hôm nay tôi xin được ngài Revital chỉ giáo cho, ngài thấy sao?

     - Mạnh miệng như thế cơ đấy, nhà ngươi được lắm. 

     Anh khẽ nhếch khóe miệng. Với Revital, con người này rõ ràng chỉ như một đứa trẻ ranh mà Nina gọi ''anh'' xưng ''em'' là cùng thôi. Có vẻ đầy tố chất, song tính cách còn quá ngạo mạn, cần biết giữ mình hơn nữa.

     - Thôi được. Ta đây vốn là không thích đánh nhau đâu. Nhưng ngươi đã láo hỗn với người trên mình như thế thì... phải dạy cho một bài học mới được.

     Revital hất văng hắn ra. Walkure có thể chống đỡ lại lực đó dễ dàng, nhưng hắn vẫn thử lùi mấy mét để xem anh định làm gì hắn. Miệng anh đọc thầm thần chú rất nhanh. Bộ tóc đen tuyền, khăn quàng cổ và vạt áo choàng đen đều bị thổi bay tốc lên bằng một cơn lốc mạnh mẽ.

     Sức ép quá lớn của cuồng phong khiến nó cảm thấy thân thể mình lung lay, trái lại Chie không còn chút sợ hãi nào trong mắt nữa. Nó hoàn toàn vững tâm bởi bố đang ở bên cạnh. Tay víu chặt vào song sắt, tóc vàng rũ rượi trước mặt, nó đang thì thào với bố. Thanh âm ấy dù gió lớn tới đâu cũng không thể vùi dập nổi...





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top