Esperanto castle (4)
Chie ở lại Esperanto trong hơn một tháng. Sáng hôm ấy, Lucia đột ngột rời khỏi một mình và để lại một lá thư cho Revital.
''... Tôi thật sự rất lo cho anh ấy. Có những lúc trong đầu tôi chợt hình dung ra những viễn cảnh thật tồi tệ, ngực tôi muốn thắt lại, cảm giác hoang mang không chịu ngủ yên khiến tôi ngột ngạt và mệt mỏi vô cùng. Có lẽ, một mình tôi trở lại Ain cũng chưa chắc làm được gì. Nhưng ít ra vẫn là nơi gần anh ấy hơn, nên có lẽ tôi sẽ cảm thấy khá hơn. Nếu hội pháp sư có tìm đến tôi cũng khó làm được gì tôi, nên cậu đừng lo. Còn Chie vẫn đành phải gửi gắm ở đó, Revital ạ.
Chie, nếu chú Rere có cho con đọc lá thư này, thì phải nghe kĩ mẹ dặn. Ăn uống cho đầy đủ, tự mình giữ vệ sinh cho sạch sẽ, và dù có buồn mấy cũng phải cố gắng để nhanh chóng vui vẻ trở lại đấy. Con không bao giờ được tự nhủ mình là một đứa trẻ cô đơn và bất hạnh. Bố đang ở một nơi không có hai chúng ta, cũng chẳng có ai chơi cùng như em Nina chơi cùng con, còn cô đơn gấp nhiều lần, mà bố chẳng bao giờ kêu ca. Khi con tỏ ra buồn khổ đáng thương thì sẽ chỉ có chú bị làm phiền mà thôi, chẳng có cái gì được giải quyết hết. Chie là đứa bé chăm chỉ và thích tự học hành, mẹ bớt được một mối lo rồi. Con phải ngoan ngoãn nghe lời chú Rere, biết nhường nhịn em gái và tự vượt qua nỗi buồn đấy nhé. Đây chỉ là một thử thách để trời biết gia đình mình yêu thương nhau tới đâu, con mạnh mẽ và người lớn chừng nào mà thôi. Bố sẽ không sao cả, chắc chắn sẽ có ngày chúng ta cùng trở lại khu tập thể giáo viên Ain school, hãy tin lời mẹ nhé! Khổ lắm cơ, cái lão già ấy cứ hay làm mấy chuyện linh tinh, thế là chuốc phải rắc rối nho nhỏ vào mình, nhưng lão cứ lo xa quá, sợ con bị ảnh hưởng nên phải gửi đi ấy mà, đáng đánh đòn con nhỉ :(((
Revital, chúng tôi xin cảm ơn cậu vì tất cả.
Lucia von Yemilie.''
Chie đọc những dòng chữ của mẹ, lần này không khóc, mà chỉ ôm ngực thở dài.
- Chú ơi, mẹ con về Ain thì ở đâu ạ?
- Chắc là ở căn hộ cũ trong khu tập thể đấy. Chie đừng lo lắng quá. Mẹ con ghê gớm hơn con nghĩ nhiều, không phải mỗi bố con đâu mà chú còn khiếp sợ nữa là... - Anh khẽ bật cười thành tiếng, đôi mắt dịu dàng ngoảnh lại nhìn Chie để trấn an - Nhà mẹ con là gia tộc pháp sư có tiếng ở Utopia này cơ mà.
- Chú này, con cũng là pháp sư đấy! Con cũng có sức mạnh giống của mẹ con!
Nói đến chủ đề này, Chie chợt hăng hái. Con bé chạy lại bám vào lưng ghế sofa mà anh đang ngồi và khẽ thủ thỉ:
- Chú dạy con dùng phép thao túng vật chất được không ạ? Mẹ con chỉ dạy thôi miên thôi!
Revital phì cười:
- Chú không dạy được.
- Tại sao ạ? - Nó bĩu môi - Chú bận ạ, hay chú cho con mượn sách của chú cũng được?
- Thế lại càng không được. Chú chỉ có thể dạy cho Nina thôi.
-...
- Không phải vì chú không thích dạy Chie. Nhưng hệ pháp thuật chúng ta có thể dùng không giống nhau. Con muốn học làm phép thì chỉ có thể hỏi mẹ con hoặc ông ngoại con mà thôi.
- Oa, bây giờ con mới biết đấy! Ha ha, vậy con dùng hệ nào và chú dùng hệ nào ạ?
- Gia tộc Maquirie dùng hệ có tên Rigel, còn nhà con dùng Betelgeuse. Hai hệ này có nhiều khác biệt, và chú nghĩ Betelgeuse hữu dụng cho chiến đấu hơn rất nhiều, nhưng tỉ lệ gây đòn chí mạng của Rigel lại lớn hơn... Nói như vậy chắc con chưa hình dung ra được. Nhưng Chie muốn học thao túng vật chất nhỉ? Pháp sư Betelgeuse có thể phân rã vật thành nguyên tử rồi tái tạo vật rất dễ. Chú còn rất thích một kĩ năng nữa mà Rigel không có, là thao túng trọng lực. Có thể dùng nó để bay lượn như chim thật sự rất thú vị.
- Trời ơi! - Hai mắt Chie sáng bừng lên
- Thần chú chúng ta sử dụng không giống nhau nhiều. Thế nên, xin lỗi Chie nhé, chú không thể dạy con được rồi.
- Không sao ạ!
Chie lắc đầu và môi mỉm cười rất tươi. Nó muốn chạy đi tìm Nina, kéo bé vào lòng mình để kể cho mà nghe những điều này. Thật đáng hãnh diện vì mình hoàn toàn có thể học để làm được những điều như thế. Lớn lên, nó sẽ có thể bay lượn như chim trời, dùng phép thuật để biến hóa đồ vật chung quanh mình và không phải ngán một đứa con trai nào nữa. Nó sẽ tìm thấy một cậu bé thật đáng yêu nhưng hay bị bắt nạt, thế rồi lao ra giải cứu một cách thật huy hoàng, trưng ra một gương mặt lạnh lùng hết cỡ, để rồi một phát cưa đổ cậu ta như cách bố và mẹ đến với nhau năm xưa vậy, hí hí.
Khoan đã! Con bé đứng khựng lại và suy nghĩ. Ở Ain, họ không chỉ có hệ thống đường bộ mà còn có đường đi trên không, và ở Ain school cũng có. Đó là những cái dây cáp giăng chằng chịt làm bằng bạch kim dát siêu mỏng, chỉ còn mảnh bằng sợi chỉ. Bố bảo rằng, pháp sư không thể bay, nhưng có thể dùng mana để giữ thăng bằng và lướt đi trên những sợi dây ấy. Nếu như thế, các pháp sư ở Ain không mang hệ pháp thuật giống với Chie sao? Đó có thể là Rigel chăng? Không, nó lại tự phản bác mình. Rigel là hệ phép độc quyền của nhà Maquirie rồi, nhờ thế Maquirie mới được gọi là gia tộc mạnh nhất. Nó định quay lại hỏi Revital, nhưng sợ làm phiền anh nên lại không dám nữa.
''Mẹ ơi, bố ơi, Chie sẽ thật mạnh mẽ! Chie sẽ luôn vui vẻ, kể cả bố mẹ không ở bên, vì con tin rằng gia đình mình sẽ sớm đoàn tụ...'', Nó tự nhủ với lòng mình, suýt nữa, nó lại trở nên rầu rĩ. Nó thấy không quen với lâu đài, những bữa sáng của một gia đình quý tộc, những cái váy tiểu thư và cái giường quá khổ trong những căn phòng gấp mười lần phòng nó. Nó nhớ những nồi canh mẹ nấu, những bữa sáng vội vàng mua trong căng tin trường học, và căn phòng cũ bé xíu...
Mẹ của Chie rời đi từ sáng sớm, khi trời vẫn còn tinh sương. Cô vừa đặt chân về tới nhà.
Căn hộ ở tầng ba của khu tập thể giáo viên trường Ain không hề bị niêm phong. Nó chỉ đơn thuần là bị khóa lại. Nơi đây đang im ắng. Mọi người chắc hẳn đang đi làm hoặc vào phố tìm chỗ giải trí.
Ngày thường, khi chồng cô đã rời nhà đi dạy và Chie đi học, Lucia thường dọn dẹp hết nhà cửa một lượt, rồi cũng theo đám chị em phụ nữ rỗi việc hẹn nhau đi đánh bài ở nhà ai đó, hoặc cùng đi la cà khắp các cửa hàng, nhắm mấy bộ váy đẹp để còn áng xem, cần ''bóc lột'' chồng ngày lĩnh lương bao nhiêu cho đủ. Nghĩ lại, cô cảm động những tháng năm được một đàn ông hết lòng yêu thương và nuông chiều. Mọi thứ xung quanh im lặng và lạnh lẽo kì lạ...
Khi Lucia đem chìa khóa dự phòng ra mở cửa, cô bỗng cảm thấy như nghe tiếng Chie ríu rít cười nói bên cạnh sau mỗi lần hai mẹ con đi siêu thị mua đồ chán chê mới về. Con bé chạy ùa vào nhà và lôi hết những thứ vừa mua ra, soạn thành từng đống, đống này để cất vào tủ lạnh, đống kia đem vào trong bếp... Tầm đó, bố Chie cũng sắp về tới nhà. Vì thế hai mẹ con phải chuẩn bị ngay bữa tối...
Bất chợt, có một tiếng nói vang lên sau lưng cô:
- Mừng em trở về, Lucia.
Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng đó... không lung lạc được tâm trí một người luôn tỉnh táo như Lucia. Chỉ trong một giây rưỡi, cô rút chiếc bút luôn cất trong túi áo khoác phi về phía hắn, tốc độ của tay nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy gì. Hắn ngả đầu qua bên tránh nó như tránh một viên đạn từ súng tiểu liên, lại xé rách chiếc mặt nạ trên mặt mình, cất một tiếng cười sang sảng.
- Ha ha ha ha! Tiểu thư Yemilie vẫn tinh anh như ngày nào chúng ta mới gặp nhau!
Đó là người của Khăn Đỏ. Cái khăn vải màu đỏ sậm quấn quanh cổ hắn, đập vào đôi mắt có ánh nhìn dữ dội của Lucia. Chúng là những pháp sư ưu tú nhất được Lod sử dụng vào các nhiệm vụ cần thực hiện bí mật và nhanh gọn.
Quan trọng hơn nữa, hai cái răng nanh lộ ra ngoài của hắn đối với Lucia vô cùng quen thuộc.
- Ngươi là... Anffred?
- Tiểu thư, trí nhớ nàng không tồi. Chả bù cho tên chồng đần độn của nàng, hắn chẳng nhớ sự tồn tại của tôi nữa.
- Lão nói thế cho ngươi tức thôi. Gì mà không nhớ nổi cái bản mặt hợm hĩnh đáng ghét của tên công tử bột nhà ngươi chứ! - Lucia phô một giọng điệu trào phúng - Lúc nhỏ ngươi hành lão già của ta gần chết. Nhân danh quý tộc này, quý tộc kia... Thế rồi hóa ra chỉ là một tên gan bé, há ha ha ha!
Hắn nghiến răng khe khẽ. Ngày chúng ta còn bé ư? Ngày ấy, hắn không chịu nổi sự khinh bỉ một tên Black hạ đẳng dám ném cho hắn, hắn chỉ muốn giết Siegfried El Vandera đó, giết theo một cách thê thảm nhất. Hắn lôi kém đám bạn của mình vào cùng đánh đập một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Cuối cùng, Lucia đã cứu được đứa trẻ đó, và để lại cho hắn một vết nhơ to lớn trong cuộc đời không thể gột rửa.
Lucia dường như nhìn thấu những suy nghĩ của hắn.
- Bị một đứa con gái làm cho khuất phục sao mà đáng xấu hổ bằng khom lưng làm việc cho Ain chứ? Ngươi thì đòi quý tộc với ai? Cha ngươi chắc là tự hào về ngươi ghê gớm, nhỉ?
- Im miệng! Ta sẽ không bao giờ quỳ trước mặt thằng ranh Revital yếu đuối bạc nhược đó!
- Ngươi sai rồi, Revital không như ngươi nghĩ đâu. Ngày ấy ngươi chà đạp lên nỗi đau lớn nhất trong đời của thằng bé, khiến thằng bé đau đớn hơn cả bị đánh đập nên sợ đối diện ngươi. Bây giờ ngươi mà dám nói lại mấy câu ấy có khi lại bị xẻo lưỡi không biết chừng.
- Ha ha ha ha! Thằng ranh đó thì là cái thá gì ngoài cái tên Maquirie chống lưng cho nó! Rồi cô sẽ thấy mà thôi. Trong Great Battleground sau này, nhất định, nhất định Lod của chúng ta sẽ khiến nó chết không toàn thây.
- Ồ, nếu thế thì ta lại sợ hội pháp sư các người quá. Không lẽ ta và chồng ta lại phải tìm cách quan sát trận đấu cho bằng được, để được thấm thía độ đáng sợ của Lod nhà các ngươi hở? Ha ha ha! Ta lại sợ bọn ngươi quá! Ha ha ha!
Lucia cười chế giễu hắn một cách thậm tệ. Hắn nghiến răng muốn lao vào giết phứt đi cho xong. Nhưng chợt nhớ ra, chỉ được chờ ở đây xem con đàn bà này có trở về hay không mà thôi. Thế là hắn ''hừ'' lạnh một cái, rồi lặng lẽ biến mất trong một làn khói đen. Lod nói:'' Ngươi đừng ngựa non háo đá, Lucia von Yemilie đúng là con cháu nhà Caesar thì ngươi chỉ phí mạng vô ích mà thôi!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top