Chương 1:Buổi sáng rắc rối.



Ánh sáng chói lòa bất ngờ rọi thẳng vào mắt khiến tôi nhíu mày, cảm giác đau nhói lan khắp thái dương. Tôi xoay người sang bên còn lại để trốn chạy khỏi thứ ánh sáng phiền phức ấy, rồi kéo chăn trùm kín đầu, mong níu lại chút hơi ấm của giấc ngủ đang dần trôi đi. Nhưng vô ích.

Chúng không ngừng len qua khe cửa sổ, cứ nhắm thẳng vào giường tôi như thể đang chế nhạo sự bướng bỉnh của tôi. Tôi thở dài bực dọc.

Sáng nào cũng vậy, chị Thu Huệ "thân yêu" của tôi luôn dùng quái chiêu này để đảm bảo tôi không thể nằm ườn trên giường. Nếu nói về mức độ hiệu quả, tôi phải thừa nhận chị rất thành công, tuy nó lặp lại hằng ngày nhưng điều đó không làm giảm bớt sự khó chịu của tôi mỗi khi bị đánh thức kiểu này.

Nhà tôi có ba phòng ngủ. Phòng đầu tiên là của bố mẹ, phòng thứ hai thuộc về anh Cao Luân và người bạn thân chí cốt của anh – Duy Anh. Người này vốn không phải người nhà, nhưng vì bố mẹ anh ta muốn anh ta học ở đây chứ không phải vùng thôn quê nên anh được gửi ở nhà tôi và được bố mẹ tôi cho ở nhờ từ hai năm trước. Phòng cuối cùng là của tôi và chị cả Thu Huệ.

Nhà tôi cũng có điều kiện, thuộc diện khá giả khi ở giữa Sài Gòn đắt đỏ vẫn sở hữu một căn nhà ba tầng rộng rãi. Ngoài chuyện lo đủ cho ba đứa con ăn học, và nhận chăm sóc thêm một người ngoài. Nhưng nói thật, tôi chưa bao giờ thấy thoải mái với sự hiện diện của Duy Anh. Anh ta không làm gì sai, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự xuất hiện của anh là một loại phiền phức không thể gọi tên.

Tôi dụi mắt, giọng nũng nịu kéo dài: "Chị ơi~ cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi mà..."

"Dậy đi, Huệ Tây. Sáu giờ rồi."

Tôi khựng lại. Đây không phải giọng của chị tôi. Giọng nói này thấp, trầm ấm theo kiểu ngọt ngào. Chắc chắn không phải anh Cao Luân, vậy chỉ còn một người. Duy Anh!

Tôi giật mình rồi nằm cuộn trong chăn, trùm kín mít lại, tiếng trái tim đập thình thịch át cả âm thanh của những chú chim hót vang đang ràn vào qua khung cửa sổ. Tôi càu nhàu, giọng gắt gỏng pha lẫn ngượng ngùng: "Sao anh lại vào đây? Thôi, mặc kệ. Anh ra ngoài đi, em dậy ngay."

"Chị Huệ nhờ anh đấy. Chị bảo khi nào em ra khỏi giường thì anh mới được đi."

Tôi cứng người. Mặt nóng bừng.

Lý do tôi luôn ghét ai bước vào phòng mà không báo trước là vì tôi có thói quen mặc đồ ngủ mỏng manh, và không mặc áo lót. Nếu chỉ có chị Huệ thì chẳng sao, nhưng giờ lại là Duy Anh! Làm sao tôi dám bước ra khỏi chăn trong tình huống này?

"Anh... anh ra ngoài giúp em. Đứng ngoài cửa thôi, nếu năm phút nữa em không ra thì anh vào lại." Tôi lí nhí, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự bối rối.

Anh không nói gì thêm, nhưng tiếng bước chân rời xa và âm thanh cửa khép lại cho tôi biết anh đã tạm thời chấp nhận yêu cầu. Tôi thở phào, lập tức vùng dậy khỏi chăn, cuống cuồng thay đồ. Ánh mắt lướt qua chiếc áo lót nằm lăn lóc trên ghế, tim tôi thắt lại. Anh ta chắc chắn đã nhìn thấy nó, nếu không anh sẽ chẳng dễ dàng rời đi như vậy.

Biết làm sao để đối mặt với anh đây?

Bước ra khỏi phòng, tôi thấy Duy Anh đang đứng tựa vào lan can ngoài hành lang, ánh mắt nhìn xa xăm. Vừa thấy tôi, anh không nói gì, chỉ quay lưng bước xuống cầu thang, dáng vẻ như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi biết rõ, trong đầu anh chắc chắn có điều gì đó.

Tôi cắn môi, bước theo sau anh, mắt chỉ dám nhìn xuống cầu thang, cố tình tránh ánh nhìn của anh.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, tôi xin tiền ăn sáng từ chị Huệ rồi phóng xe đến nhà Mỹ Dung – bạn thân từ nhỏ của tôi.

Tuần trước, tôi tham gia một cuộc thi khoa học về trí tuệ nhân tạo nên không gặp Mỹ Dung suốt một tuần.

Vừa đến nơi, tôi bấm chuông rồi chờ đợi nhỏ chạy ra ôm chầm lấy tôi như mọi khi. Nhưng lần này, người mở cửa không phải Mỹ Dung.

Đứng trước tôi là một người đàn ông cao lớn, lạ hoắc. Anh ta mặc chiếc áo ba lỗ, để lộ cánh tay đầy hình xăm kỳ dị. Những đường nét ngoằn ngoèo như những con rắn đang quấn quanh cơ thể anh. Dù mặt không đến nỗi xấu xí, nhưng bộ râu lởm chởm và ánh mắt sắc lạnh của anh khiến tôi không khỏi rùng mình.

Tôi bất giác lùi lại một bước, nuốt khan, giọng lắp bắp: "Anh là...?"

Chưa nói hết câu, tôi quyết định nuốt ngược chúng vào trong.

Có thể người đàn ông kia chỉ là khách của nhà Mỹ Dung, hoặc tệ hơn, người này chính là anh Đức Anh - anh ruột mà Mỹ Dung thường tự hào kể với những từ hoàn mỹ nhất. Tôi lấy hết can đảm, giọng nhỏ nhẹ: "Anh ơi, em... muốn gặp Mỹ Dung ạ."

Nghe tôi nói, anh ta thoáng ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Sau một lúc trầm ngâm, anh đáp: "Em đang tìm chủ cũ à? Nhà đó chuyển đi rồi. Anh mới thuê lại chỗ này vài hôm nay thôi."

"Dạ..." Tôi đờ người, trong đầu trở nên trống rỗng.

Tuần trước Mỹ Dung vẫn còn ở đây, vậy mà đột ngột chuyển đi? Tại sao lại không nói gì với tôi? Nếu có chuyện gì, ít nhất nó cũng nên báo một tiếng chứ. Hay... nó muốn cắt đứt quan hệ với tôi?

Không, không thể nào! Ngày nào tôi cũng kiểm tra điện thoại, tin nhắn và cả mạng xã hội, nhưng chẳng thấy nó báo gì cả. Hay gia đình nó gặp chuyện gì? Chuyện gì mà phải gấp gáp rời đi như vậy?

"Anh có biết nhà họ chuyển đi đâu không ạ?" Tôi buột miệng hỏi, nhưng vừa nói xong đã nhận ra mình ngớ ngẩn đến mức nào.

"Làm sao anh ta biết được chứ?" Nghĩ vậy, tôi ỉu xìu, định quay lưng bỏ đi.

"Biết chứ." anh đáp, giọng đều đều như thể đó là điều hiển nhiên. "Gần trường cấp ba Harley Fox, cạnh quán The Dream Coffee trong ngõ 2XX. Căn nhà to đùng, tầng trên làm bằng kính, dễ nhận ra lắm. Anh đến bàn bạc vài lần nên nhớ khá rõ, nhà mới xây nên rất đẹp và sang."

Nghe anh ta nói xong, tôi không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mặc dù người này có vẻ ngoài khá đáng sợ, nhưng thông tin anh ta vừa cung cấp lại rõ ràng đến mức khó tin. Chẳng dám chần chừ, tôi cảm ơn rối rít rồi vội phóng xe đi.

The Dream Coffee... làm sao tôi có thể quên được chứ! Đó không chỉ là nơi yêu thích của Mỹ Dung, mà còn là quán quen của hai đứa tôi, nơi cả hai từng ngồi hàng giờ để nói đủ mọi chuyện trên đời.

Nhờ thông tin chi tiết từ người đàn ông lạ mặt kia, tôi nhanh chóng tìm được ngôi nhà mà anh ta miêu tả. Căn nhà ấy đúng như anh nói – to lớn, đồ sộ, và nổi bật với tầng trên cùng được lắp toàn kính. Nhưng tôi không dám bấm chuông.

Làm sao tôi có thể tin nổi đây là nhà của Mỹ Dung? Cô bạn thân nghèo khó của tôi – người từng sống trong căn phòng nhỏ xíu chưa đến 10 mét vuông, giờ lại chuyển đến một nơi như thế này? Ngôi nhà này không chỉ rộng gấp đôi, mà có lẽ còn gấp ba nhà tôi.

Cảm giác ngờ vực khiến tôi khựng lại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Khi tôi còn đang do dự, cánh cửa bất ngờ bật mở. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt tôi.

Người con trai đứng đó khiến tôi không thốt nổi lời nào. Nhìn qua, tôi biết ngay đây là Đức Anh – người mà Mỹ Dung từng kể. Nhưng... hình tượng mà cô ấy miêu tả và thực tế trước mắt khác xa nhau. Thay vì vẻ đẹp trai lãng tử, dịu dàng trong tưởng tượng của tôi, Đức Anh trước mắt lại giống một nhân vật phản diện bá đạo trong tiểu thuyết.

Từng đường nét trên gương mặt anh ta sắc sảo đến mức gần như phi thực. Làn da ngăm vàng nhưng tổng thể trông vẫn sang trọng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh và mái tóc xoăn tít như mì tôm. Mái tóc này, nếu là anh Luân của tôi, chắc sẽ luộm thuộm đến buồn cười. Nhưng khi đặt lên người này, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo một cách kỳ lạ. Anh ta không giống người thật, mà như bước ra từ một truyện tranh với hình tượng hoàn mỹ đến khó tin.

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn, nhưng lý trí lập tức gào thét cảnh báo.

"Không được, Huệ Tây, mày không thể để lộ mình là đứa mê trai được! Như vậy thì mất giá lắm!"

Tôi nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đức Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tôi. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần đứng trước anh ta thôi, tôi đã thấy áp lực khó tả.

Sau một lúc ngẩn ngơ nhìn anh ta, tôi quyết định quay lưng bước đi, giả bộ như mình vừa nhầm địa chỉ.

"Thôi, hôm nay không đi cùng nó nữa. Tự đi ăn sáng rồi đến trường trước vậy," tôi thầm nghĩ, cố gắng kìm nén cảm giác bối rối đang dâng lên trong lòng.

Nhưng chưa kịp rời đi, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau: "Huệ Tây à! Vào đi em."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, phảng phất. Nó còn mang âm sắc trai Bắc trầm đặc trưng, chúng lướt qua tai tôi như một làn gió mát. Tôi sững lại, tim khẽ lỡ một nhịp. Không chỉ gương mặt, mà cả giọng nói của anh ta cũng đầy sức hút, đến mức tôi chẳng biết nên bước tiếp hay quay lại.

"Aaaaaaaa!"

Tiếng hét đầy phấn khích vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Quay đầu lại, tôi thấy Mỹ Dung đang lao thẳng về phía mình như một quả bóng nhỏ xíu được bắn ra từ chiếc súng cao su. Nó không chút do dự ôm chầm lấy tôi, lực va chạm mạnh đến nỗi suýt làm tôi ngã ngửa. May mắn thay, cổ tay tôi được giữ lại, khiến tôi lấy lại thăng bằng.

Mỹ Dung thấp lắm, chỉ cao tầm 1m50, trong khi tôi cao đến 1m68, nên chuyện bồng bế nó không phải là điều quá xa lạ. Tuy vậy, tôi vẫn không quên than thở: "Xuống đi mày, nặng quá!"

Nhỏ cười toe toét nhưng ngoan ngoãn thả tôi ra. Sau đó nó nắm tay tôi kéo tôi vào nhà, khi bước ngang qua anh, tôi thoáng thấy đôi mắt anh ta khẽ cong, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Nụ cười ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng tôi bất giác xao động.

Điều kỳ lạ hơn cả là cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về. Tôi không rõ vì mùi hương tính nam từ anh ta, hay bởi ánh mắt bình thản đó, nhưng cảm giác ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi, khiến tôi bất giác cảm thấy điều gì đó rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanthe