Chương 8: Côn trùng
5 phút trước, ở đầu bên kia con đường. Cũng đang có một người một chó đang chiến đấu. Trên cái đầu to lớn của con thú dữ lại đang chảy máu dữ dội.
Một phần ống thép đang cắm sâu vào bên trong hốc mắt của nó. Khuôn mặt của thứ đó cũng đã bị biến dạng một phần, mũi nó bị đánh cho không còn hình dạng.
Phần nhựa đường ở dưới đỏ thẫm bởi thứ máu nặng nề ấy. Cách đó không xa là Quân, nhưng chẳng còn nguyên vẹn.
Anh dựa lưng vào bức tường bê tông, thứ đang giúp anh tránh né tầm mắt của thứ đằng trước mặt. Anh đang giữ chặt lấy cánh tay trái của mình, nơi giờ đây đã mất đi một mảng thịt lớn.
"Đau quá đi!" - anh hét lên trong đầu, trong khi lại cố giữ không phát ra tiếng động nào.
"May mà mũi nó tạm thời không dùng được nữa. Chứ không là mình đã chết ở đây rồi."
Quân kéo cơ thể đứng dậy, ngó đầu ra quan sát đường lớn. Con chó dữ ấy đang cách anh chưa đầy 10 mét. Đứng ở đây nhưng anh vẫn không kìm nổi sự sợ hãi.
Vừa rồi khi anh lao vào nó đã dùng ống thép chọc vào mắt nó. Điều này khiến cho con thú ấy nổi điên. Sử dụng bộ móng vuốt định vồ lấy anh.
May mắn anh đã suýt soát tránh được chỗ hiểm, nhưng lại bị rạch ra vìa vết cào ở trước ngực. Buộc Quân phải liên tục dựa vào phán đoán để thoát khỏi tình huống cận tử.
"Rầm" một tiếng, nó đã đạp bẹp một chiếc xe bên đường. Hai chân của nó gồng lên, đẩy chiếc xe ấy về phía anh. Chiếc xe chỉ sượt qua nhưng gần như phế đi cánh tay trái của anh.
Máu bắn vung ra xung quanh, chảy dọc từ cánh tay xuống.
Sinh vật khổng lồ ấy tiếp tục lao về phía anh. Nhưng kỳ lạ thay, anh không chạy đi mà lại đứng đấy.
Tiếng tim đập cứ vang vọng không ngừng, cả người anh nóng bừng lên. Trong tầm mắt anh bây giờ thật dị thường, mọi chuyển động của nó như chậm lại.
"Cảm giác gì thế này. Cảm giác như mình làm được tất cả mọi thứ vậy."
Anh chưa bao giờ cảm nhận được điều này trước đây, cơ thể anh giờ đây lại có thể bộc phát ra thứ sức mạnh và tốc độ vượt xa trước đây. Vết thương bên tay trái cũng chẳng còn đau như trước.
Nhưng tai anh lại trở nên bất thường, liên tục phát ra những tiếng "rè rè" như ai đó đang bóp chặt sợi đây điện. Cảm giác khó chịu lan khắp người.
Chớp thời cơ nó lao đến, Quân tóm lấy bộ lông thô ráp của sinh vật ấy mà trèo lên lưng. Nó muốn hất văng anh xuống nhưng chẳng tài nào làm được.
Anh bò lên đến cổ. Hai chân kẹp mạnh vào gáy. Rồi anh giáng nắm tay vào chóp mũi nó. Một lần, hai lần rồi ba lần. Rồi anh lại đổi sang đấm, cào, giằng, xé,...
"Chết đi, chết đi, chết đi ...."
Mỗi cú đánh lên nó đều khiến tay anh tê buốt, đau nhói như đang chia sẻ cảm giác đau với con thú này. Nhưng cái tê dại trong cơ bắp giúp anh gắng gượng.
Hai tay Quân nắm chặt mũi khiến con chó ấy kêu lên không ngừng. Anh níu chặt lấy từng thớ thịt mà cào xé. Khiến nó đau đớn tột cùng, nhảy vào toà nhà để hất anh xuống.
Anh bị đập vào toà nhà, lưng trầy cả mảng lớn. Nhưng anh không dừng lại mà định tiếp tục tiến đến. Cơ thể như phát ra hồi chuông báo động, cơn đau và sự mệt mỏi tích tụ đã giải phóng.
"Khụ. Hết thời gian rồi sao."
Anh suýt gục xuống dưới đất, may mà hai tay chống kịp.
"Nhức quá."
Vừa nói anh vừa đưa tay ôm lấy cổ mình. Những vệt gân xanh vừa nổi lên lại ẩn đi mất. Quân từ từ vòng qua cửa phụ rồi dựa vào tường, từ cửa sổ mà nhìn ra tình hình bên ngoài.
Hơi thở anh rít lại, khô rát. Căn phòng giờ im lặng đến đáng sợ. Tiếng tim đập át cả tiếng thở.
Con thú ngoài kia vẫn đang chưa tỉnh táo khi chịu đựng cú va đập ấy. Dẫn đến tình cảnh bây giờ của anh.
Tiếng lạch cạch đằng sau lưng khiến dây thần kinh của Quân căng thẳng tột độ. Anh quay đầu lại, từ trên lầu hai con zombie đang từ từ đi xuống.
"Sao số mình đen thế không biết." - anh cau mày
Quân với lấy chiếc ghế ngã ở dưới sàn, nhấc lên định đập vào đầu chúng. Nhưng cơn đau khiến anh phải buông tay. Anh mắt đối mắt với lũ zombie, toan định chạy ra cửa.
Nhưng tiếng móng vuốt lê trên đường khiến anh dừng ý định đó.
"Không ổn rồi, mình không làm gì được."
"Chả nhẽ lại chết thật sao."
"Không được, cậu ấy có lẽ vẫn sẽ chờ mình quay trở về."
Một con zombie đã áp sát Quân, bộ hàm mở to ra nhắm vào anh mà lao đến. Anh yếu ớt dùng hai tay giữ lấy đầu nó, ngăn nó tiến bước. Nhưng giờ anh chẳng phải đối thủ của nó.
Cảm giác nhói buốt khi vận sức khiến anh muốn buông ra nhưng lại chẳng thể.
Nó dần đẩy lùi anh về phía tường, con còn lại cũng đã áp sát. Dồn toàn bộ sức lực vào chân, anh sút vào bụng nó.
"Ầm". Con zombie ngã nhào ra sau đè lên con còn lại. Quân lê lết thân thể chạy lên tầng hai. Từng bước chân đều như đang dẫm phải đinh. Dù vậy nhưng không được dừng lại.
Lên được tầng hai, hai con zombie cũng đang từ từ đứng dậy. Trốn tạm vào một căn phòng đang mở cửa. Anh đóng sầm cửa lại, thở hổn hển rồi ngồi gục xuống.
Bấy giờ anh mới được nghỉ ngơi. Tựa lưng vào cửa, đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh căn phòng. Nhìn cách bài trí thì đây có vẻ là một phòng cho trẻ sơ sinh. Ánh mắt đảo nhanh đến kệ đựng đồ.
Trên đấy là những hộp sữa bột cùng nhiều chai nước.
"Có lẽ là để cho em bé uống." - Anh thầm nghĩ
Anh bước đến kệ thì bên cạnh lại vang lên những tiếng gào.
Quân nhìn sang bên cạnh, là một cảnh tượng kinh hoàng mà anh chẳng bao giờ muốn thấy. Một em bé sơ sinh bị dị tật đã hoá zombie. Nằm bên trong một chiếc lồng ấp.
Cái đầu nó to bất thường, cặp mắt không đối xứng. Những khối u trên đầu chảy ra chất lỏng màu xanh lá kì dị. Đôi tay và đôi chân cong queo hết cả lên. Phần thịt trước ngực hóp vào tận xương. Nhìn không ra hình người.
Anh che mắt mình lại, đẩy chiếc lồng ấp vào góc phòng. Đưa tay định với lấy chai nước thì những tiếng "rè, rè" liên tục kêu lên bên tai. Như thể là tiếng của đồ điện tử đang hỏng phát ra.
"Sao lại nghe thấy tiếng này nữa rồi, chả nhẽ tai mình có vẫn đề. Hay là căn phòng này có vẫn đề!"
Nhìn khắp phòng nhưng chẳng có gì lạ. Anh tiến đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra. Anh khựng lại khi thấy ngoài kia, một con chuồn chuồn khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.
Thân nó kéo dài phải cả mét. Sải cánh còn khoa trương hơn, dài hơn nửa người con chó đứng dưới đường. Nhưng thứ khiến anh sốc là khuôn mặt của nó. Đó chắc chắn là một khuôn mặt người.
"Thứ như này thật sự tồn tại sao? Ha haaa!" - anh bật cười, nhưng là tiếng cười méo mó, ngỡ ngàng và trên hết là tuyệt vọng.
Anh vừa nhìn thấy nó thì bỗng chốc từng cơn đau đầu truyền đến.
"Ư. Chuyện gì vậy ...? Nóng quá"
Tay anh định đặt lên lồng ngực nhưng lại vô lực. Thân thể anh đổ gục xuống sàn, co giật từng đợt. Gân xanh nổi lên trên toàn thân anh.
"Sao mình lại thế nà...... "
Chẳng thể dứt câu anh đã ngất lịm đi, cơ thể bắt đầu bốc khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top