Chương 14: T7 - 2N - 1L
"Thật ra thì người tiến hoá là tên mà chúng tôi tạm gọi mà thôi. Chứ những người như cậu chưa có tên gọi chính thức."
"Còn về sức mạnh cửa cậu, hiện tại thì do số lượng máy phát điện không đủ. Nơi đây chỉ được phân phát một lượng đủ dùng để duy trì hoạt động tối thiểu thôi."
"Nên chúng tôi mới kiểm tra được các bộ phận bên ngoài của cậu qua cuộc tiểu phẫu mà thôi."
"Vậy các ông kiểm tra đến đâu rồi."
"Về cơ bản thì chúng tôi đã bước đầu xác nhận được một vài thứ như sau."
"Cơ bắp của cậu trở nên dẻo hơn và đàn hồi hơn khoảng 2-3 lần người thường. Gân cũng dày hơn và lan rộng hơn quanh các khớp."
Quân ngồi trên giường, vẻ mặt ngơ ngác.
"Vậy tôi có thể làm được những gì.. với sự biến đổi này không."
Ông Geil nhìn xuống tay mình, lật nhanh mấy trang giấy.
"Theo lý thuyết thì cậu có thể phá hầu hết các kỷ lục thế giới. Bởi cậu có thể bứt phá mạnh gấp nhiều lần người thường."
Ông khẽ thở dài.
"Nhưng tôi không nghĩ đấy là điều tốt cho cậu. Vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ chính là khung xương của cậu."
"Chúng tôi không biết nó có biến đổi hay không, vì thế tốt hơn hết là cậu nên kiềm chế, đến khi nơi đây có thêm máy phát điện để kiểm tra sâu hơn."
Anh gật đầu nhẹ, tỏ vẻ hiểu ý.
"Ông có thể đưa tôi ra ngoài không, trong này ngột ngạt quá."
"Cũng được thôi, để tôi đi lấy cho cậu chiếc xe lăn. Nhưng cậu nếu muốn đi ra ngoài thì đừng đi quá khỏi các vùng ngăn cách."
"Bên ngoài nơi đó zombie vẫn còn rất nhiều, cậu mà ra ngoài đấy là thành mồi ngon cho chúng đấy."
Nói rồi ông ta đi ra ngoài, Quân ngửng mặt lên trời, thầm nghĩ.
"Thế là mình trở thành người tiến hoá giống như trong phim rồi sao. Nhưng cảm giác này thật kỳ lạ."
"Chỉ tăng thể chất thôi à. Không có siêu năng lực như trong phim nhỉ."
Anh thở dài chán nản, nhưng rất nhanh mặt đã vui vẻ trông thấy.
"Thôi cũng ổn. Không quá dị như mấy cái trong đó cũng được.
Cạch!
Cửa mở ra ngoài, ông Geil đẩy chiếc xe lăn bước vào trong, theo sau là một cô y tá. Cô gái đó trẻ, dáng mảnh nhưng quầng mắt hơi thâm vì thiếu ngủ.
"Để tôi đưa cậu lên xe lăn."
Ông Geil nhấc cả người Quân đặt lên xe lăn, ông nói với anh.
"Cậu muốn đi đâu thì nói với cô ấy nhé. Tôi đi trước đây, vẫn còn bệnh nhân chờ chữa bệnh."
Ông bước vội ra hành lang. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh.
Quân lên tiếng trước để phá tan bầu không khí này.
"Cô có thể đẩy tôi đến cổng bệnh viện được không."
Cô y tá chầm chậm mở lời, giọng khá dịu dàng.
"Được thôi."
Anh trò truyện một lúc với cô trong hành lang, tiếng kêu phát ra từ mấy phòng bệnh khác khiến không khí có phần căng thẳng.
Biết được cô tên Thullen Laina. Cô mới chuyển đến thực tập ở đây được sáu tháng thì tận thế xảy ra, nên là đã kẹt lại ở bệnh viện được gần một tuần nay.
Chẳng mấy chốc mà đã đến cổng bệnh viện. Laina lên tiếng hỏi Quân.
"Anh có muốn đi đâu không, bây giờ em đang rảnh."
Anh đáp lại cô.
"Vậy em có thể đưa anh đến chợ lương thực được không. Anh muốn xác nhận lại vài thứ."
Laina gật đầu, định đẩy Quân đi tiếp thì có tiếng gọi từ đằng sau.
"Này, mày chưa lấy lại cái này này."
Hai người quay ra đằng sau, tên Havon đang từ từ bước tới. Trên tay là balo của Quân, nhưng có vẻ đã vơi đi một phần.
Anh ta đặt chiếc balo lên trên người Quân, rồi nói tiếp.
"Đúng rồi, một phần thức ăn của mày đã trừ vào chi phí y tế rồi đấy. Nên đừng có thắc mắc về chuyện đấy."
"Giờ thì hai người có thể tiếp tục cuộc hẹn hò rồi đấy."
Hắn bỏ đi. Câu nói ấy khiến hai người đều khựng lại một nhịp.
"Anh ta nói linh tinh gì thế."
Laina hơi đỏ mặt, cúi đầu.
"Không.. không hẳn là linh tinh."
Cô hơi do dự, rồi nói khẽ, không nhìn thẳng bào anh.
"Anh còn nhớ vụ anh cứu một người khỏi đuối nước vào tháng 7 không."
Quân hơi nheo mắt, cố lục lại kí ức. Rồi bật dậy trong đầu.
"Là.. em"
Laina khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy thoáng buồn, hơi run.
"Hôm đó, em chỉ thấy lờ mờ hình bóng anh. Khi tỉnh dậy thì anh đã đi rồi."
"Em tìm anh mấy hôm liền nhưng không ai biết Anh cả. Sau mới biết là anh ở khu Đông bắc."
Cô đẩy xe đi tiếp, bước chân có hơi chậm lại như để kéo dài cuộc trò truyện.
"Nhưng thế thì cũng không đến mức tên Havon kia nói thế chứ nhỉ."
Một thoáng im lặng, rồi Laina lên tiếng.
"Nhưng mà, hình như em đã thích ai đó mất rồi. Tại người ấy quá tốt đi mà."
Cô không khỏi nhớ về buổi chiều hôm ấy. Giữa cái nắng hè gay gắt, cô bị dòng người xô đẩy mà rơi xuống sông.
Những người trên bờ ai ai cũng nhao nhao cả lên. Nhưng chẳng ai thực sự định giúp đỡ. Họ chỉ đứng đấy, trơ mắt nhìn cô bị dòng nước cuốn trôi.
Duy chỉ có một chàng trai đã nhảy xuống. Kéo lấy cô về bờ. Nhưng khi cô tỉnh lại, chàng trai ấy đã đi từ lâu. Cô chẳng hề rõ mặt chàng trai ấy như thế nào. Chỉ dựa vào mô tả của mọi người mà tìm được anh.
Nhưng rồi tận thế xảy ra. Cô không khỏi nghĩ đến việc anh có thể đã ch.ết. Nhưng khi biết anh vẫn ổn, lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả.
Cô nhìn xuống chàng trai đã cứu mình. Anh đang trầm ngâm. Như đang suy nghĩ gì đó.
"Em không cần anh phải trả lời."
"Em chỉ muốn anh biết là.. em rất mừng khi anh còn sống!"
Chẳng phải lời tỏ tình.
Chẳng ép buộc.
Chỉ là một lời thì thầm trong một thế giới đang sụp đổ.
Chiếc xe lăn dừng lại, phía trước đã là chợ lương thực.
Chỉ là giờ đây nó đã biến thành một cứ điểm tạm thời. Xung quanh có mấy bức tường gỗ dựng vội, vài tên trông có vẻ là cảnh đi đi tuần tra xung quanh.
Bên trong chợ vẫn ồn ào náo nhiệt. Như thể nơi đây chẳng bị ảnh hưởng gì bởi tận thế cả.
"Đến nơi rồi, anh có muốn đi đâu tiếp không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top