Tận thế bắt đầu
Cô kiếm được một cái gò đất nhô lên và liền xuống dưới đó núp xuống, không lâu sau đó, hàng loạt thiên thạch liền rơi xuống khắp nơi, tạo nên hàng loạt tiếng nổ vang trời như bị dội bom vậy, mặt đất bị xới tung lên và bụi bay mù mịt. Cô chỉ biết bịt tai lại, cầu nguyện cho đừng cái nào rơi trúng cô hoặc gia đình cô, hay nhà Jemmy, chỉ vậy thôi, ngoài ra cô chỉ còn biết ngồi yên tại chỗ chờ đợi.
Cuối cùng, cơn mưa thiên thạch cũng kết thúc, bụi lắng xuống, cô liền nhìn thấy xung quanh mình gần đó, có đầy những quả cầu tròn tròn đen đặc, dù cô chưa nhìn thấy bất kì viên thiên thạch nào trước đây, cô vẫn biết rằng điều này kì lạ. Cô nhìn lên trời, thấy bầu trời trở lại yên bình và chỉ có sao và trăng trên đó như trước đây, cô liền lấy lại tinh thần và đứng lên trở về nhà. Cô chạy thật nhanh, trong lòng thầm cầu nguyện rằng gia đình cô vẫn được bình an. Nhưng đi được giữa đường, đột nhiên có động tĩnh từ mấy quả cầu thiên thạch. Chúng đột nhiên phát ra tiếng nứt răng rắc, và cô kinh hoàng chạy khỏi đó thật nhanh. Những quả cầu nứt ra, và một chất lỏng màu đen xuất hiện ngoi ra từ chúng, nhanh chóng tiến đến chỗ cô.
Chúng nhanh chóng đuổi kịp cô bất chấp cô đã chạy hết sức và chúng bám lên người và cô có thể cảm thấy chúng thấm vào người cô. Cô cảm thấy bị nghẹt thở, cả người đau đớn, gân xanh nổi lên khắp người, mắt cô mờ đi. Cô tự nhủ liệu rằng cô đang sắp chết đúng không.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một quả cầu hơi khác với những quả cầu khác, nó toả ra một ánh sáng dịu nhẹ. Có thể là do bản năng thúc đẩy, do tuyệt vọng hay vì bất cứ ly do nào, cô dành từng chút sức lực còn lại trong mình chạy đến chỗ quả cầu đó. Đôi chân nặng trĩu sớm chuyển từ chạy sang bước đi chậm rãi từng chút một, nhưng quả cầu vẫn còn cách cô một đoạn. Cô bước từng bước nặng nhọc, thở hồng hộc cố gắng lấy không khí, cô đi đến lúc mà đôi chân không thể nâng đỡ cô thêm được nữa, cô lết từng chút một đến chỗ quả trứng. Sau khi trải qua cảm giác như cả một đời người, với vài lần ngất đi giữa đường, cô cuối cùng cũng nhìn thấy quả trứng trước mặt mình. Cô dùng hết sức lực còn lại, ngay cả khi phổi cô cảm giác như đang cháy và cơ thể cô co giật vì đau đớn, cô rướn tay về phía quả trứng và chạm vào nó, và đó là điều cuối cùng cô biết trước khi bóng tối chiếm lấy cô.
---
Curtis đang chạy hết tốc lực, lái xe đi viu viu. Anh đang ngồi trong nhà coi truyền hình như mọi khi, bỗng nhiên không biết tiếng nổ từ đâu ập đến rung chuyển cả mặt đất, anh buộc phải núp xuống dưới gầm bàn đợi nó qua đi. Khi cuối cùng tiếng nổ cũng kết thúc, anh mới bắt đầu vội vàng chạy đi kiếm con gái. Anh chạy xuống gara và lái xe đi kiếm cô, biết rằng cô đã đi vào trong trang trại mình, nhưng không rõ là ở đâu cả. Anh đang đi thì nhìn thấy mấy quà cầu kì lạ đột nhiên xuất hiện trong sân bỗng nứt ra, và một chất dịch đen chảy ra từ trong quả trứng và di chuyển đi khắp nơi. Dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh đạp chân ga phóng nhanh đi tìm con gái hơn nữa.
Sau một khoảng thời gian lâu cảm thấy như tuyệt vọng, anh cuối cùng cũng tìm thấy con gái mình. Cô đang nằm bệt trên đất bất tỉnh, cả người nóng như lò lửa, cả khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, nhìn cô trong tình trạng này làm anh lo lắng phát điên, nhưng anh biết rằng mình phải thật tỉnh táo trong tình trạng này. Anh liền đưa con gái mình vào trong xe trước khi lũ bùn đen lại tiến tới và chạy về nhà. Anh đóng kín hết các cửa nẻo lại một cách thật lặng lẽ và đưa con gái mình lên phòng của cô, kiểm tra lại cô xem cô có vết thương hay dấu hiệu bất thường nào khác anh không nhận thấy không. Sau khi đảm bảo rằng chỉ có cơn sốt, anh liền xuống dưới nhà lấy đá chườm cho cô, và lau sơ người cho cô để hạ nhiệt. Anh bắt đầu kẹp nhiệt kế cho cô và đo được cô hiện đang sốt đến 42 độ C, anh liền lấy viên thuốc hạ sốt để dành ở nhà và cho cô uống. Anh hy vọng anh có thể đưa cô đến bệnh viện, nhưng dựa vào tiếng la hét kêu gào anh nghe thấy ở bên ngoài và hiện tượng lạ đang diễn ra, anh không dám mạo hiểm.
Anh bắt đầu đi kiểm tra lại và gia cố căn nhà, tích trữ đồ dùng, chuẩn bị sẵn súng ống để bảo vệ gia đình mình. Anh thức trắng cả đêm để quan sát ra bên ngoài, cho đến tận khi mặt trời bắt đầu lên, xung quanh bỗng nhiên im ắng một cách đáng sợ. Anh không hạ cảnh giác của mình xuống, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Con gái anh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cũng không có dấu hiệu tệ hơn, anh bắt đầu cân nhắc liệu có nên đưa cô đến bệnh viện không. Cuối cùng, anh đi xuống bếp, nấu một nồi cháo và gọi Joles, cô hầu như không nhận thức được xung quanh, nhung chí ít vẫn đủ để anh đút cho cô ăn. Sau đó, anh cũng xuống bếp ăn cho no, và rồi anh xuống nhà xe lái xe ra ngoài, với ý định chỉ đi một chút theo dõi tình hình.
Anh chỉ vừa đi ra tới cổng, anh đã nhìn thấy phía xa xa có khói bốc lên, nhìn xuống liền thấy máu trải dài rải rác trên con đường, và anh liền quay đầu xe lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ anh nên đi tìm hiểu nguyên nhân đã gây ra điều đó, nhưng anh nghi ngờ mình vẫn còn sống sót nếu như gặp được bất cứ điều gì đã gây ra chuyện đó. Đi trên đường, anh để ý thấy rằng vẫn có tiếng vo ve của lũ bọ, điều này khiến anh nhận ra rằng lũ côn trùng dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện đang diễn ra. Anh thầm nghĩ xem liệu lũ thú trong trang trại mình liệu có ổn không, và anh đánh liều đi kiểm tra. Trước sự bất ngờ của anh, chúng vẫn ổn, bất chấp những gì đang diễn ra, anh liền mừng rỡ và bắt đầu hoạt động lại trang trại của mình, dưới sự cẩn thận của bản thân nhiều nhất có thể. Anh thậm chí còn làm một đồ cải trang bằng rơm và đổ đầy nước bốc mùi lên.
Đến giữa trưa, anh trở về nhà và thấy có một bóng người trước cửa, và dù cho có nhìn từ xa, anh cũng có thể nhận ra rằng đó là Jemmy. Trông cậu thật khủng khiếp, quần áo rách nát, cả người đầy bụi bẩn, đầu tóc rối bù và đôi mắt u ám, trên tay cầm một con dao đẫm máu. Anh liền chạy đến chỗ cậu
"Jemmy, cháu làm gì ở đây? Cháu ổn chứ? Gia đình cháu đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"
Cậu bé ngước nhìn anh với ánh mắt loé lên vui mừng, cậu toan nói gì đó, rồi lại thôi, rồi cậu kết thúc "Họ đi rồi."
Anh dù không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, nhưng anh biết được rằng bố mẹ cậu đã mất, đó có lẽ là lý do cậu ở đây. Anh liền tiến đến ôm cậu "Con luôn được hoan nghênh ở đây Jemmy, ta luôn xem con như con ruột của mình." Anh đưa mắt xuống nhìn cậu với ánh mắt chân thành nhất có thể. Cậu liền ôm chầm lấy anh và bắt đầu khóc, anh liền xoa lưng an ủi cậu và dẫn cậu vào trong nhà.
Curtis để Jemmy ngồi lên ghế trong lúc anh bắt đầu đun nước lên bắt đầu nấu cháo bằng vài nguyên liệu anh kiếm được trong trang trại, và bọn anh trò chuyện trong lúc đó. Hoá ra rằng những thứ bùn đen đó đã bám vào mọi người và biến họ thành quái vật, những con quái vật hung tàn, làn da tái nhợt, gân nổi cuộn lên dưới da, hàm răng nhe ra sẵn sàng cắn nuốt, đôi mắt đã từng có sự sống giờ vô hồn, và chúng khoẻ mạnh đến đáng sợ. Jemmy đã kịp chạy trốn vào tủ chứa đồ nên không phải chịu chung số phận tương tự, cậu đã đợi ở trong đó rất lâu, không dám mở cửa ra. Khi cậu cảm thấy bên ngoài yên tĩnh, cậu đã lẻn ra ngoài vì biết rằng cậu không thể ở mãi trong đó được.
---
Cậu lặng lẽ đi qua chỗ bố mẹ quái vật của cậu, và rồi cậu liền chạy đi lấy những đồ dùng cần thiết. Nhưng đi giữa đường, bố mẹ quái vật của cậu phát hiện ra và cậu liền phải trốn vào phòng, nhưng họ đập cửa liên tục. Cánh cửa lung lay trước sức ép, và cậu biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó bị phá sập. Cậu buộc phải lấy lại tinh thần và mở hé cửa ra chỉ để một phần của họ chen vào. Những cánh tay nhợt nhạt gân guốc liền ập tới vồ lấy đẩy vào trong.
Cậu liền dùng súng bắn vào tay, nhưng không tạo ra bất cứ sự thay đổi nào, như thể nó chẳng ảnh hưởng gì đến con quái vật cả. Cánh cửa càng lúc càng xô vào, đầu con quái vật nhô vào trong, đôi mắt mẹ cậu một thời ấm áp giờ đây vô hồn và đen thẳm, những cử động của họ phi tự nhiên đến kì dị nhưng họ vẫn không bị ảnh hưởng bởi nó, hàm răng gầm gừ không nhân từ, đe doạ một điều gì đó mà cậu e là sẽ kết liễu cuộc đời cậu. Có lẽ họ chỉ bị bệnh, có lẽ họ còn cứu được, nhưng cậu nhận ra dòng máu đỏ đáng lẽ ra phải có trong người giờ chỉ còn lại một màu đen sì, và với tư thế uốn cong bẻ người phi nhân loại của họ, cách họ hoạt động, cậu thực sự nghi ngờ phần con người nào còn trong đó. Cậu cầu xin bố mẹ cậu dừng lại, nhưng họ không có bất kì phản ứng nào ngoài đẩy cửa vào sâu hơn và ra sức vồ lấy cậu, vết thương do đạn bắn sớm lành lại như chưa từng có ở đó, và khi cửa sắp mở ra đủ để họ đi vào, cậu buộc phải bắn vào đầu họ, và đến lúc đó họ mới dừng lại.
Cậu đã bần thần ngồi đó, nhưng sau một lúc, cậu nhớ đến Joles và cậu liền dọn đồ chạy xe đến chỗ cô. Trên đường, còn nhiều con quái vật khác, và cậu đều nhắm bắn vô đầu nó, nhưng cuối cùng bọn chúng quá đông và nhanh chóng tiến đến chỗ xe cậu và đập vỡ cửa kính, còn súng cậu thì gần hết đạn, cậu buộc phải dùng dao mang bên mình đâm nốt lũ còn lại và đi bộ một đường đến đây.
Khi thấy cửa khoá, cậu đã hy vọng, vì có lẽ họ còn sống nên mới khoá cửa trốn trong nhà. Nhưng khi cậu gõ cửa gọi, không có tiếng ai vọng lại cả, và cậu đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Cậu gục xuống hiên nhà, cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, liệu còn ý nghĩa gì khi cố gắng sống sót bây giờ không, chết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thật may mắn là khi cậu đang chìm trong suy nghĩ bi quan của chính mình, cậu thấy được Curtis, tiến đến như một ánh sáng của hy vọng. Việc Curtis nói rằng chú ấy coi cậu như con trai anh là điều anh không hề ngờ tới, và nó đã đánh gục chút tường rào anh đã dựng nên để vượt qua tình thế lúc bấy giờ và anh đã oà khóc trong vòng tay chú ấy. Curtis sớm cho cậu biết rằng Joles hiện ngoài việc bị sốt nặng thì vẫn ổn, và chú ấy khuyên cậu nên đi nghỉ ngơi, và cậu làm vậy, vì cậu thực sự đã rất mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần, nhưng chỉ sau khi ghé lên phòng Joles thăm cậu ấy.
---
Cuối cùng, Curtis cũng đã nấu xong món cháo, anh múc ra hai bát và đem lên tầng, trao cho Jemmy một bát, Jemmy cảm ơn anh và rời đi. Bát còn lại anh bắt đầu đặt Joles lên và ép cô con gái đang mơ mơ tỉnh tỉnh của mình phải ăn, và cuối cùng sau khi cho cô ăn xong, anh mới ăn phần của mình, vừa ăn vừa nghĩ cách để xử lý toàn bộ tình huống bọn anh đang gặp phải, anh nhất định phải tìm cách để giữ cho gia đình mình an toàn, bằng bất kể giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top