Mở đầu tận thế


Sau khi đã trấn tĩnh lại, cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần và đi xuống. Ngôi nhà sau khi trải qua hai tháng tận thế bám đầy bụi bặm mạng nhện, không được quan tâm đến, đồ đạc chất kín từ đất lên trần nhà, làm cô phải luồn lách để di chuyển. Xuống cầu thang, cô nhìn thấy Jemmy đang ngồi ăn cháo, nghe thấy tiếng động liền quay mặt lên, khuôn mặt của cậu ấy bừng sáng nhìn cô, cô liền cười tươi lao xuống ôm cậu ấy "Jemmy, cậu vẫn ổn."

"Chà, mừng là cậu đã khoẻ lại, tớ đã rất lo lắng cho cậu đấy." Jemmy mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cô. Thật tốt khi cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, để biết được đây là thực tế chứ không phải do cô tưởng tượng ra.

Bọn cô liền ngồi vào bàn ăn, trên bàn là một nồi cháo lớn, với đủ các màu xanh đỏ tím vàng trong đó, cô tự hỏi bố cô đã nấu món cháo gì. Bố và Jemmy liền múc vô bát ăn tự nhiên, cô ngần ngại múc vô bát ăn, ăn nó... dở khủng khiếp. Món này là một mớ hổ lốn của gạo và các loại rau củ trái cây được phối hợp với nhau một cách tồi tệ, như thể là có bao nhiêu là cho hết vào vậy,  cháo lỏng lét, chưa kể gia vị nêm vào ăn cũng sượng ngang. Dù sao đi nữa, vì sợ lãng phí đồ ăn, cô cắn răng mà nuốt hết, ơn trời là đây là cháo dễ nuốt, nếu không thì còn khó ăn hơn nữa.

Cả nhà cùng nhau húp hết nồi cháo dưới ánh sáng của ngọn nến nhỏ le lói được đặt giữa bàn. Bố cô nói rằng bình thường, họ sẽ về từ chiều, như vậy sẽ đỡ tốn nến thắp sáng hơn nhiều, nhưng hôm nay lũ thây ma ập vào trang trại khá đông cản đường, khiến cho bố và Jemmy mãi mới về đến nhà được. Nghe vậy cô không khỏi lo lắng, may là họ đã trở về nhà được, cô hy vọng họ sẽ không phải liều mạng nữa, nhưng cô biết rằng nếu sống ở tận thế thì điều này dường như không thể tránh khỏi.

Bên cạnh việc món cháo khủng khiếp, bụng cô sau nhiều ngày bất tỉnh giờ đây không nạp được thức ăn tốt lắm, nên cô chỉ ăn vài bát cháo là ngưng. Nghe bố cô kể rằng nước sạch dạo nay khá hiếm, nước bọn cô đang dùng toàn đã qua được lọc, mà thời gian lọc cũng rất mất thời gian, nên bọn cô phải tiết kiệm. Ngoài nước ra, thứ gì dạo nay cũng đều khó khăn cả, ngay cả cây cối cũng héo hon vì nước bị nhiễm độc, và lũ thú ngày càng ốm yếu.

Cô nghe vậy mới biết được tình hình đã trở nên tồi tệ như thế nào đối với bọn cô, bố và Jemmy ắt đã phải sống rất chật vật với đủ thứ chuyện trên đời để lo lắng trước khi cô tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng trăn trở của họ, cô cảm thấy rằng đây là lúc thích hợp để cô trò chuyện với họ về năng lực mới phát hiện được của cô, và cô bắt đầu kể tất tần tật về không gian cho họ.

Họ trố mắt há miệng vì ngạc nhiên khi nghe cô kể, và khi cô đứng lên và biểu diễn cho họ làm biến mất và hiện ra bàn đồ ăn, họ bắt đầu bật dậy lên trầm trồ, hỏi cô đủ các câu hỏi trên trời dưới đất. Cô liền giải đáp cho họ nhiều nhất có thể, cũng tường thuật lại phiên bản đầy đủ hơn về những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó, ngày đã bắt đầu tận thế. Bọn họ chỉ biết trân mắt nhìn cô, đôi mắt trăm ngàn mối ngổn ngang, và cô công nhận, tất cả những thứ đó là khá nhiều để tiếp thu.

Sau khi việc trình bày kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã diễn ra thành công, cô không biết nó có thể tệ hơn như thế nào, nhưng đây là tận thế mà, cô phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Bố cô vuốt mặt hít một hơi thật sâu và tiến đến ôm chầm lấy cô thật chặt, ai biết có bao nhiêu cảm xúc trong cái ôm này, nhưng cô vẫn tận hưởng cái ôm và ôm lại ông. Jemmy giơ tay lên hít một hơi dài lấy lại tinh thần và cậu nhìn cô với nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bố cô vừa mới buông cô ra, Jemmy liền lao đến lay vai cô "Joles, tớ thề cậu là người tuyệt vời nhất!" và rồi cậu ấy xoay cô vòng vòng ăn mừng, bọn cô cười khúc khích không thôi, cho dù đã cố gắng đè nén tiếng cười xuống để không đánh động đến lũ thây ma ngoài kia.

Sau khi bọn họ không tiếc lời khen cô xong, bọn cô lại ngồi vào bàn ăn và hào hứng bàn bạc về những gì bọn cô cần làm với tin tức mới này, về việc cùng nhau sống sót với những gì họ có như thế nào để tối ưu nhất, cũng như cập nhật cho cô phiên bản đầy đủ thông tin hơn về tận thế để chuẩn bị cho cô cho tới tận khuya.

Hiện tại, thây ma bây giờ càng lúc càng mạnh hơn. Ban đầu, khi thây ma mới xuất hiện, chúng đã vốn là một lực lượng đáng sợ rồi, có thể hoạt động không đau đớn và không ngừng nghỉ, sẵn sàng tấn công mọi người trong tầm mắt. Bây giờ, lũ thây ma nhiều con trở nên biến dị, cải thiện sức mạnh của chúng, khiến chúng trở thành một lực lượng thậm chí còn kinh hoàng hơn. Bố và Jemmy đã phát hiện ra những loại thây ma biến dị về sức lực, tốc độ, cơ thể. Đối với lũ thây ma, bọn cô chỉ có thể thực sự hạ gục nó sau khi nhắm vào não chúng, còn lại đều không làm lũ thây ma chùn bước, bất kể biến dị hay không. Bọn chúng chỉ nhắm vào con người, không rõ nguyên nhân, chủ yếu xác định con mồi bằng thị giác, thính giác và khứu giác, hoạt động mạnh vào ban đêm, chậm chạp hơn vào ban ngày, ngoài ra bọn chúng khá ngu, nên chỉ cần tránh bị phát hiện bởi các giác quan đó, và chỉ ra ngoài vào ban ngày, thì bọn cô sẽ ổn.

Đất đai nguồn nước đều đã bị nhiễm độc, ăn vào sẽ không tốt cho sức khoẻ, cho dù đã được nấu chín đi nữa, cũng là lý do lũ thú đang chết dần chết mòn. May là bố và Jemmy đã dự trù tình huống có thể xảy ra và luôn cẩn thận, nếu không thì không biết được họ còn sống đến giờ không.

Ngoài đợt rơi thiên thạch đầu tiên, còn có hai vụ rơi thiên thạch khác diễn ra sau đó nữa. Vẫn là những quả cầu kì lạ từ trên trời rơi xuống, nhưng kích thước của chúng càng lúc càng to dần, và ở đợt cuối cùng, mỗi quả cầu có kích cỡ cao bằng nửa người trưởng thành. Bố và Jemmy đã thử đập vỡ hoặc di chuyển chúng đi, nhưng chúng quá cứng và quá nặng, nên bọn họ không thể làm gì được. Đợt đầu tiên diễn ra sau đợt rơi đầu tiên một tháng, những quả trứng vỡ ra vào ngày hôm sau, lại là lũ bùn đen xuất hiện, nhưng lũ bùn đen này lớn hơn, và tạo ra được thây ma biến dị, biến hoá khôn lường và nguy hiểm hơn đợt đầu nhiều. Đợt rơi thiên thạch lần thứ hai, đã diễn ra cách đây 5 ngày, cho đến nay lũ trứng vấn chưa nở, và bọn cô lo ngại rất nhiều rằng chúng sẽ lại đem đến điều khủng khiếp gì hơn nữa. Bọn cô lúc này chỉ còn lại 10 viên đạn, vì thế tình thế rất tuyệt vọng, ít nhất là cho đến khi họ biết về năng lực của cô.

Tuy nhiên, năng lực của cô vẫn có nhiều hạn chế, nếu như những quả trứng ngoài kia nở, không chắc bọn cô có thể sống sót được bao lâu, và ngay cả khi bọn cô sống sót được, thì tin họ đi, con người là loài sống bầy đàn, việc chỉ có ba người bọn cô sống cùng nhau dù có thể chịu đựng được, nhưng việc sống như vậy thật sự đơn độc khủng khiếp. Cơ hội lớn nhất của bọn cô là đến được khu trú ẩn. Hai ngày sau khi tận thế bắt đầu, chính phủ đã đưa tin qua đài kêu gọi người dân đến các khu trú ẩn mới được thành lập khẩn cấp. Vì khi đó cô còn bất tỉnh, nên họ bị mắc kẹt tại đây, việc đem theo một người đang bất tỉnh đi quá nguy hiểm. Nhưng giờ cô đã tỉnh lại, nên bọn họ nên bắt đầu thu gom vật tư chuẩn bị và rời đi, vì khu trú ẩn cách đây hơn 800km, đường đi ắt sẽ gian nan, không thể không chuẩn bị cẩn thận được. Với năng lực của cô, bọn cô tin rằng bọn cô sẽ làm được, vượt qua tận thế và đến được khu trú ẩn an toàn.

Sau khi bàn bạc xong lên kế hoạch những gì bọn cô cần làm để chuẩn bị rời đi, bọn cô bắt đầu sớm thực hiện trước những gì có thể làm trước đi. Cô đi xung quanh nhà, gom mọi món đồ khả dụng vào trong không gian cho vào một vùng không gian ngưng đọng thời gian do cô sắp xếp. Cô cũng bắt đầu gieo trồng hạt giống có trong nhà vào không gian, nhanh chóng thành một trang trại lớn, hạt giống vừa gieo xuống đã sớm đâm chồi nảy lộc.

Sau khi hoàn thành xong việc dọn dẹp căn nhà, bọn cô liền tắt nến đi ngủ vì trời đã khuya rồi, ai nấy cũng đều đã thấm mệt. Khi đi ngủ, bọn cô buộc phải chia nhau canh gác ngôi nhà, cô canh gác cùng bố ca đầu để học hỏi, và cũng vì cô vẫn còn sức để tỉnh, sau ca đầu, Jemmy thức cạnh gác, và cô và bố mới bắt đầu đi ngủ. Tối đó, bố chúc cô ngủ ngon, điều cô đã không nhận được từ ông từ rất lâu rồi, khiến cô không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ.


Bọn cô đang lái xe đi trên đường, trò chuyện nghe nhạc vui vẻ, thì bỗng nhiên thây ma từ đâu vây kín tứ phía, bò trườn lên mặt kín, những khuôn mặt thối rữa hung tợn cào xé ngoài xe. Xe không di chuyển được, nên bọn cô buộc phải xuống xe chiến đấu. Bọn cô chiến đấu với tất cả những gì mình có, nhưng chúng kéo tới như vô tận, bố và Jemmy bị che khuất bởi đám thây ma và rồi cô lạc họ. Thây ma tiến tới nhiều hơn và cô chạy trốn, cô bị lạc bố và Jemmy, cô cố gắng tìm họ trên đường, nhưng không thấy họ đâu cả. Đột nhiên, cô nhìn thấy hai xác người trước mặt, cô thấy bố và Jemmy chảy máu trên mặt đất, đôi mắt mở trừng đau đớn, nội tạng bị lộ ra. Cô gục xuống đất, không tin vào mắt mình, cô chỉ biết lặp lại không không không không không. Và rồi cô bật dậy, nhận ra mình đang khóc, cô vội lau mắt đi, hạnh phúc hơn bao giờ hết rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Trời vẫn còn sớm, cô chỉ mới ngủ được một chút nên vẫn còn mệt mỏi, muốn đi ngủ lại, nhưng cô lăn lộn mãi trên giường mà vẫn không ngủ được, cô bèn nhắm mắt để cơ thể nghỉ ngơi, đồng thời để tâm trí trôi vào không gian để nghiên cứu thêm về nó, hy vọng sẽ tìm được thêm nhiều thứ hữu ích.

Khi vào không gian, khái niệm thời gian của cô rất mơ hồ, cô chỉ cảm thấy chớp mắt một cái rằng trời đã sáng, mặt trời đã lên cao, đem những tia sáng rực rỡ sưởi ấm mặt đất, và khiến cho lũ thây ma trở nên ủ ê chậm chạp lại. Cô kéo rèm mở ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài, thấy có một con thây ma đang bước từng bước chậm chạp bên ngoài, nó mặc một bộ đồ đã cũ bẩn, cả cơ thể loang lổ thối rữa. Cô nhịn sự buồn nôn dâng lên và kéo rèm lại, một cơn rùng mình dâng lên khi một lần nữa, nhận thức về việc đang sống trong tận thế lại ập đến với cô.

Cô thay đồ ngủ, chải tóc gọn gàng, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Tối qua bọn cô thức khuya, nên bố vẫn chưa dậy, chỉ có Jemmy đang thức ngái ngủ ở cạnh cửa sổ canh gác. Cô liền kêu cậu đi ngủ thêm đi, để cô cạnh giùm cậu cho, Jemmy nhướng mày nhìn cô, những cuối cùng vẫn đồng ý, đưa cô khẩu súng săn và bước lên gác mái ngủ.

Cô âm thầm điều khiển đồ vật trong không gian bắt đầu nấu bữa sáng trong lúc vẫn tập trung canh gác. Mới đầu điều khiển thì không quen, nhưng sau vài lần thử nghiệm thì dễ dàng thấy được rằng việc nấu đồ ăn theo cách này tiện hơn tự nấu vạn lần, dù cô vẫn thích tự tay nấu hơn. Cô đem nguyên liệu từ trong không gian ra và bắt đầu nấu ăn, nên bọn cô tránh phải bật bếp và tạo ra mùi hương hấp dẫn bọn quái vật. Bữa sáng làm xong cũng nhanh, nhưng mọi người vẫn chưa dậy, cô tranh thủ sao chép thêm vật tư, tập luyện nghiên cứu không gian, cũng như làm thêm nhiều đồ ăn nữa chuẩn bị cho chuyến đi đường, cô nấu nhiều đến mức mà cô trở thành chuyên gia trong việc sử dụng không gian nấu ăn luôn, với đủ các món khác nhau.

Đến hơn 8h sáng, bố và Jemmy mới bắt đầu dậy, bọn cô liền vệ sinh và xuống bếp ăn sáng. Cô làm món bánh kếp, dựa vào nông trại mới gieo tối qua đã bắt đầu cho nông phẩm, cũng như một ít nhân bản, bọn cô có rất nhiều bánh để ăn, với siro cây phong phủ lên thơm ngon. Bố cùng Jemmy cảm động rớt nước mắt, sau hai tháng ròng ăn món cháo khủng khiếp, rốt cuộc họ cũng được thay đổi khẩu vị, đó là chưa kể họ có tay nghề nấu ăn của cô trở lại, họ thực sự rất tệ khoản nấu ăn. Cô âm thầm mừng vì không phải chịu cảnh ăn cháo ròng rã như họ, nhưng món bánh kếp của cô vẫn làm cô rất hạnh phúc vì nó cực kì ngon.

Ngay sau khi ăn xong, bọn cô bắt đầu mặc lớp lớp quần áo dày để bảo vệ bản thân, nhét vũ khí vào dây đeo, xách balo đã chuẩn bị từ tối qua ra ngoài, chất đầy những băng đạn và nhu yếu phẩm, để giả sử như bọn cô có bị lạc nhau, thì vẫn có thể sống sót. Sau khi lùng sục không gian, cô đã kiếm được một thứ cô gọi là ngọc tâm giao, được lấy từ trai tâm giao khi cô mò xuống biển tìm hiểu. Nó có thể truyền được suy nghĩ cho những người giữ ngọc tâm giao khác, thậm chí là còn có thể chia sẻ năng lực, tuy nhiên nếu dùng chia sẻ năng lực thì người có năng lực bị chia sẻ sẽ bị tốn rất nhiều năng lượng. Cô khắc chúng vào một chiếc bông tai tặng cho Jemmy, và một chiếc vòng tay tặng cho bố cô.

Đầu tiên, Jemmy dùng con thây ma gần đó để biểu diễn cho cô cách để giết thây ma bằng dao, vì dáng người của Jemmy gần với dáng người của cô hơn. Cậu đợi nó chạy đến và mượn lực đâm thẳng vào não nó, tay còn lại giữ nó lại để đưa dao đi xuống và rút dao ra. Con thây ma mới đang điên cuồng chạy đến gào rú, giờ đã nằm xụi lơ trên đất, cô liền nhìn Jemmy thán phục. Trên đường đi vào trang trại, bọn cô cẩn thận ẩn thân, nhìn kĩ đường đi trước, đột kích lũ thây ma, và tiếp tục như vậy. Bố cùng Jemmy làm mẫu tầm 10 con đầu tiên, sau đó bố đưa dao cho cô và kêu cô thử giết con tiếp theo.

Bọn cô di chuyển đến chuồng gà gần nhà, và cô bắt đầu gom hết bọn chúng vào trong không gian. Cô kiểm tra tình hình trong đó, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng không gian phản ứng tốt với lũ thú mới được cho vào, lũ thú trông cũng tràn trề sức sống hơn trước nhiều. Bọn cô không chần chừ thêm nữa và bắt đầu đi tiếp. Vừa mới bước ra khỏi cửa chuồng gà, một con thây ma không biết từ đâu ập tới, cô liền hoảng loạn giữ con thây ma lại.

Khuôn mặt thối rữa lở loét của con thây ma khiến cô lại thấy buồn nôn, nó nhe hàm răng mở to đến phi tự nhiên điên cuồng lao tới muốn ăn cô, cô liền áp chế cơn buồn nôn xuống và tập trung vào con thây ma trở lại, lấy chân đạp nó xuống. Nó bật dậy quá nhanh và lại lao đến chỗ cô, nhưng lúc này cô đã đưa tay lấy con dao từ thắt lưng ra, tay còn lại vội giữ nó lại, nhưng nó mạnh hơn cô nghĩ và cô té xuống. Cô gồng hết sức mình giữ nó lại ở phía trên, không để nó cắn được cô, tay còn lại cô khi tập trung đủ sức liề vung vào đầu nó, nhận ra cô chưa đâm đủ sâu, cô liền phải dùng sức đâm vào sâu hơn nữa, khi đó nó mới bắt đầu lịm xuống. Cô rút dao ra, nhưng cô rút không đúng cách khiến con dao mắc kẹt mãi trong não nó, phải kéo lại lần nữa, mới rút được nó ra, và cô không chần chừ đẩy nó ra khỏi mình.

Cô đứng dậy và bước ra khỏi chỗ con thây ma đó, hít một hơi thật sâu lấy lại không khí trong lành. Cô đứng thở dốc một hồi để ổn định lại tâm tình sau sự kinh hoàng ban nãy, cô gần như không làm được, nhìn thì dễ hơn làm rất nhiều. Sau khi cô cho rằng cô có thể tiếp tục, cô quay lại, đi đến chỗ cửa chuồng gà nơi bọn họ đang đợi cô.

Bố nhìn cô lo lắng "Con có ổn không, Joles?"

Cô nhìn ông, thấy ông lo lắng cho cô khiến cô cảm thấy chán ghét bản thân vì đã quá yếu đuối, cô liền gật đầu "Con ổn, bố. Chúng ta đi tiếp thôi."

Jemmy liền dừng lau cây súng vỗ vai cô "Ừ, mình đi tiếp thôi."

Bọn cô di chuyển khắp trang trại, thậm trí còn đi sang các trang trại khác để thu gom vật tư, gia súc gia cầm con nào con nấy nếu không chết, cũng đều ốm yếu còi cọc như những con ở trang trại cô. Trên đường đi bọn cô cũng gặp nhiều thây ma lang thang khác, nhưng sau khi giết con thây ma đầu tiên, những con tiếp theo dễ dàng cho cô xử lý hơn.

Bọn cô chỉ dừng lại ở một ngôi nhà hoang ven đường ăn trưa, và lại tiếp tục đi một mạch không ngừng nghỉ để thu gom tiếp cho đến khi trời bắt đầu tối, bọn cô mới dọn một căn nhà ven đường để ở. Bố cô không ngừng vui vẻ sau khi cô tỉnh lại và luôn ở bên cạnh cô, Jemmy cũng rất vui khi thấy cô thức, và cô chia buồn với mất mát của cậu. Bọn cô luôn ở gần nhau, sẵn sàng bảo vệ cho nhau và trông chừng nhau, sợ sẽ mất đi ai đó.

Bọn cô đi thu gom gia súc với mục đích nhân giống, sau nhiều ngày sợ hãi rằng sẽ không còn thức ăn, bọn cô biết rằng việc thu gom lũ gia súc rất quan trọng, đảm bảo nguồn lương thực cho bọn cô (và có thể là cho những người sống sót khác). Hơn thế, cũng vì ở vùng quê, thây ma khá ít ỏi, ngay cả thây ma biến dị cũng vậy, là một nơi thích hợp để rèn luyện sức khoẻ và kỹ năng cho cô, chuẩn bị cho chuyến đi đường đến khu trú ẩn sau này. Nói nghe thì có vẻ là tốn thời gian, nhưng cô thực sự không có thiên phú về chiến đấu, chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh mà thôi. Nếu như bọn cô bị tấn công, cô phải biết cách tự bảo vệ mình, chứ lúc đó không ai rảnh tay để bảo vệ cô được cả.

Những ngày bọn cô di chuyển giữa các trang trại bắt đầu, sáng dậy từ sớm, chuẩn bị kỹ càng và rồi lên đường. Bọn cô vừa đi vừa chạy không ngừng từ sáng đến tối, ngay cả khi chân cô phồng rộp vì di chuyển quá nhiều, ngay cả khi cả cơ thể đau nhức vì chiến đấu với lũ thây ma, bố cô chỉ nói rằng không sớm thì muộn cô sẽ phải làm quen với điều này, nên cô cũng chỉ đành biết cắn răng chịu đựng.

Bố cô và Jemmy đều rất giỏi, cả bắn súng lẫn đánh cận chiến, hạ gục được hết lũ thây ma xung quanh một cách dễ dàng, không phải là mới hạ gục được mấy con là đứng thở như cô. Ngay cả với một bầy thây ma đang chạy tới, họ cũng có thể nhắm trúng đầu chúng nhanh chóng, cô nhắm vào một con đang đi bộ cũng còn hụt. Bọn cô đều chỉ là những người bình thường trước tận thế, nên để họ làm được như vậy đều là do họ tự mày mò rút kinh nghiệm hoặc tự học đấy, tin nổi không. May mắn là cô vẫn đang tiến bộ dần lên, nhưng chỉ là so với họ thì nó chẳng đáng kể lắm.

Để bù vào sự kém cỏi trong thực chiến của cô, cô ra sức tận dụng không gian nhiều nhất có thể, nghiên cứu, cải tạo, sao chép, rèn luyện. Cô tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi, khi đi trên đường, khi đi ngủ, khi ăn uống,... để đưa một phần tâm trí vào làm việc trong không gian. Cô đạt được một số thành tựu như là gia tăng khả năng sao chép và điều khiển đồ vật của mình, tăng khả năng kiểm soát, tăng khả năng phát triển, điều hướng sự phát triển sao cho phù hợp với mục đích của cô, có khả năng gây ra biến dị theo mục đích của cô. Có một điều thú vị là cô không thể cho thây ma hay những quả trứng rơi từ trên trời xuống đó vào không gian của cô. Cô cũng phát hiện và chế tạo được nhiều thứ từ những gì cô có trong không gian, nhiều thứ thuốc khác nhau được cô chế tạo ra hiệu quả thậm chí còn hơn cả thuốc bên ngoài, nhiều thứ cô đã làm ra mà cô chỉ có thể cho rằng đó là siêu nhiên hoặc ma thuật. Bọn cô cũng thu gom đủ các loại món đồ, biến không gian thành một cái trấn nhỏ chứa đủ các thứ khác nhau, từ kho dụng cụ, đồ dùng đến nhà máy.

Điều tuyệt vời là, cô thậm chí còn có thể dùng năng lực của mình trong chiến đấu. Cô có thể tàng hình, xuyên thấu, cảm nhận không gian xung quanh, định vị, điều khiển vật thể, dịch chuyển, gia tăng lực, làm vũ khí, cách không, tách dính, lập màng chắn bảo vệ, cách âm, tấn công,... đều là những biến thể từ năng lực không gian của cô ra, nhưng vẫn có nhược điểm là sử dụng chúng khá tốn sức, dùng xong là đứng thở một hồi, nên chỉ nên dùng vào những thời điểm khẩn cấp mà thôi.

Khi hoạt động mệt mỏi, cô điều khiển trong không gian đi pha nước trái cây uống, có đá lạnh nhờ khả năng điều khiển không gian của cô làm lạnh nước, và rồi bọn cô vừa uống nước trái cây mát lạnh vừa di chuyển, là niềm an ủi lớn nhất của cô với cường độ hoạt động mới mà cô buộc phải làm quen này.

Cô cũng học từ bố và Jemmy cách đặt bẫy và sửa bẫy, ít nhất những cái bẫy sẽ cho bọn cô biết khi thây ma xuất hiện và ngăn chặn được bước tiến của chúng dù chỉ một ít. Nhờ có khả năng điều khiển không gian, tốc độ làm bẫy rất nhanh, giúp bọn cô có thể giăng đủ các loại bẫy ở khắp mọi nơi, giết được bớt con thây ma nào hay con đó.

Bất kể đồ ăn có nhiều hay ít, bọn cô đều chỉ ăn lửng bụng, sẵn sàng để vận động mọi lúc, bù lại, vì có đầy đủ lương thực, bọn cô chia ra thành nhiều bữa để ăn, nên không bị thiếu năng lượng. Vì tốc độ tăng số lượng của cá và cây cỏ nhanh hơn các loài khác nhiều, bọn cô chủ yếu toàn ăn sushi và salad. Cô cũng cố gắng chế tạo nhiều sản phẩm tự chế khác dựa trên những thứ có trong không gian, điều đó cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức của cô, nhưng dù sao thì việc này cũng rất cần thiết, khi mà bây giờ hầu như không còn thứ gì được sản xuất nữa.

Một lần nọ, cô hỏi câu hỏi đã quanh quẩn mãi trong đầu cô rằng bọn họ đã sống trước khi cô tỉnh lại như thế nào. Không ngoài dự đoán, nó khá ảm đạm, mọi người đều sớm chết hoặc rời đi đến trại trú ẩn, bọn cô phải cố gắng chống cự tại nơi này, tiêu diệt rất nhiều thây ma lẻn vào. May mắn cho họ là thây ma không quá đông, hay nhiều thây ma biến dị, không là họ chết chắc, nhưng dựa vào việc hàng rào đang yếu dần đi bởi những con thây ma điên loạn và càng ngày càng mạnh mẽ, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi lũ thây ma tràn ngập trong trang trại, thật may vì cô đã tỉnh lại kịp lúc vì đã đến lúc họ phải rời đi.

Cô những ngày đầu sống tại tận thế cảm thấy rất choáng ngợp, ngay cả khi cô đã cố gắng thích nghi đi chăng nữa. Cô lo lắng, sợ hãi, và toàn bộ việc tiêu diệt thây ma là đáng sợ nhất, nhưng sau khi giết được vài con, may mắn là mọi chuyện cảm thấy dễ xử lý hơn nhiều, nó vẫn không dễ dàng, nó chỉ dễ hơn ban đầu mà thôi.

Lũ thây ma bây giờ bao gồm những người chết sống lại trở thành thây ma điên cuồng và đói khát, mạnh mẽ và nhanh nhẹn, lũ thây ma đột biến lại càng mạnh phi nhân tính, chúng như những con quái vật bước thẳng ra từ những bộ phim kinh dị vậy. Bố và Jemmy đã gặp phải một con trông như người sói khi dùng ống nhòm quan sát xung quanh, to cao chắc phải 4m, gầy nhưng đủ khoẻ để xé xác một con lợn rừng dễ dàng. Ngay khi thấy nó, Jemmy cùng bố đang ở trong rừng săn bắt liền trốn đi, họ liên tục cảm thấy con thú đang ở gần đó, nhưng cuối cùng họ cũng cắt đuôi được nó và trở về nhà an toàn, chắc chắn không hy vọng gặp phải bất kì con nào tương tự lần nữa, và từ đó họ cũng không còn đi ra ngoài nữa.

Jemmy thường đến an ủi cô, khích lệ cô làm việc khi thấy cô trở nên chán nản. Không một lời nào có thể nói đủ thật tốt như thế nào khi có cậu ấy ở bên ngày tận thế, cô chắc chắn mọi thứ sẽ khủng khiếp hơn nhiều nếu như không có cậu ấy, và cô không biết mình có làm được hay không. Nhưng cậu ấy chỉ đơn giản là yêu quý cô và tin tưởng cô chắc chắn đến mức khiến cô cũng tin vào bản thân mình, và cậu ấy là một thầy giáo giỏi, thực sự. Cậu ấy luôn học giỏi đến khó tin với cái tính lông bông của cậu ấy và cậu ấy cũng chỉ đơn giản là dạy giỏi hơn các giáo viên khác, điều đã giúp cô vượt qua các bài kiểm tra của mình, với một ít hối lộ về đồ ăn, và bây giờ là giúp cô họ cách chiến đấu và làm việc.

Tối đến, bọn cô quây quần trên gác cùng nhau ngủ và thay nhau canh gác xung quanh. Công việc canh gác căng thẳng và buồn chán, nên cô làm thức ăn vặt và nước trái cây ngọt cho mọi người ăn vào lúc này, hỗ trợ tinh thần và tránh buồn ngủ rất tốt. Bọn cô ở trong bóng tối kể từ khi trời bắt đầu tối, cô lấy máy sưởi ra và bật lên, giúp cho bọn cô sưởi ấm, bọn cô kể chuyện cho nhau nghe, về cuộc sống lúc trước, về hôm nay, về những suy nghĩ, và rồi chìm vào giấc ngủ. Cả đêm, tiếng thây ma kêu gào xung quanh luôn khiến cho mọi người cảnh giác cao độ, lo lắng và sợ hãi, nhưng bọn cô biết rằng bọn cô cần phải ngủ, nên bất chấp mọi tiếng gào rú ngoài kia, bọn cô ngủ nhẹ sẵn sàng cho hành động nhưng cũng đủ để cơ thể nghỉ ngơi, cũng vì thế mà không có giấc mơ mộng mị nào làm phiền bọn cô.

Cô nói thực cô rất sợ hãi, nhưng có bố và Jemmy bên cạnh đã cho cô can đảm, và cô cũng biết rằng cô phải mạnh mẽ vì mọi người, nên cô không bao giờ để lộ sự sợ hãi của mình ra, và chuẩn bị tinh thần để đối mặt những gì tận thế có thể sẽ quăng vào bọn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top