Hạnh Phúc
- Anh xin nghỉ việc rồi - Anh nói qua điện thoại
- Ừ. Em biết rồi - Cô đáp lại
Anh gác máy, thở dài nhẹ nhõm. Anh kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình - 4 năm tích góp được một số tiền kha khá, chúng đủ để Anh sống nốt những ngày còn lại, bây giờ anh sẽ ra ATM rút tiền rồi mua cho cô một thứ gì đấy - Có thể là một bó hoa chăng?
...
- Anh mua nốt bó hoa này tặng bạn gái đi! - Anh vẫn nhớ câu nói đầu tiên của cô với anh 3 năm trước
- Tôi chưa có bạn gái.
- Thế anh mua tặng mẹ đi. Bó hoa cuối tôi giảm giá cho đấy nhé!
- Tôi không mua đâu cô gái - Anh nhất mực từ chối
Cô ỉu xìu đặt bó hoa trở lại quầy
- Hôm nay tôi phải bán nốt bó hoa này mới được nghỉ đấy. Anh không thấy bó hoa này đẹp sao?
- Này cô gái. Trời đang mưa to và tôi chỉ đứng ở đây để trú mưa. Với số tiền mua bó hoa này tôi có thể mời cô được một bữa ăn đấy
- Là anh nói đấy nhé! Tôi sẽ đóng cửa hàng còn anh hãy mời tôi đi ăn, tôi quên mang ví rồi mà mưa to thế này không về nhà được
Anh ngạc nhiên nhìn Cô - Cô mỉm cười nháy mắt. Họ nhanh chân chạy sang quán ăn đối diện - Một quán cơm bình dân.
- Anh không ăn nhiều như bề ngoài của anh nhỉ? - Cô hỏi trong khi tay đang gắp miếng thịt rán cho vào miệng.
- Trời mưa làm tôi thấy không ngon miệng - Anh trả lời, dùng đôi đũa gạt rau muống ra phía khác của đĩa ăn.
- Tại sao cô vẫn mang theo bó hoa vậy?
- Để tặng nó cho anh, vì bữa ăn hôm nay - Cô mỉm cười lại gắp thêm một miếng thịt rán
- Tôi chẳng biết làm gì với nó - Anh trả lời, gạt tiếp miếng đậu ra phía khác
- Nó sẽ giúp căn phòng vốn toàn mùi đàn ông của anh dễ chịu hơn đấy - Cô dùng đũa chỉ về phía anh - Tôi cá một đứa con trai chưa có người yêu như anh thì căn phòng chắc kinh khủng lắm đây
- Kinh khủng bình thường - Anh hơi bực - Cô ăn xong chưa để tôi trả tiền, trời tạnh mưa rồi
- Đây đây. Xong rồi đây - Cô uống nốt bát canh đáp lại.
Anh trả tiền rồi họ bước ra khỏi quán cơm, trời lại đổ mưa.
- Chẳng lẽ mới trả tiền xong giờ quay lại ngồi tiếp - Cô thở dài, đưa tay ra đón những giọt nước rơi từ mái hiên
Anh vờ như không nghe thấy, mắt anh nhìn lên bầu trời đen xám xịt - Anh cảm thấy nó giống như cuộc đời anh bây giờ vậy. Thật sự anh không biết mình đang sống vì lí do gì cả.
Cô liếc trộm anh, rồi không biết từ bao giờ đã dán mắt vào người con trai ấy, Anh bất chợt quay sang nhìn Cô. Không biết tại sao họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi trời tạnh mưa.
- Nếu gặp nhau thêm 3 lần nữa thì đó là định mệnh đấy - Cô nói với anh rồi chạy nhanh sang đường, leo lên chiếc xe bus cuối cùng của ngày và không quên vẫy tay chào anh.
Anh nhìn theo bóng chiếc xe đến khi nó rẽ sang đường khác. Trong lòng bỗng nhiên thổn thức, anh mỉm cười và chợt nhớ ra hình như mình cũng phải lên chuyến xe bus đấy để về nhà.
...
- Em nấu cơm rồi đấy! Anh đang ở đâu hả Con Lợn kia? - Cô nói như quát vào điện thoại
- Anh yêu em - Anh nhẹ nhàng đáp lại
- Mang cái yêu ấy về đây! - Cô nói rồi tắt máy
Cất điện thoại vào túi, Anh quay lại nhìn bó hoa hồng được buộc chặt sau yên phụ. Mỉm cười rồi đạp xe nhanh trên con đường vắng - Hôm nay trời lại đổ mưa phùn
Không biết cô giận anh đến đâu nhưng vừa nhìn thấy bó hoa đã cười tít cả mắt. Cô cắm từng bông hoa vào bình sứ đặt trên bàn. Anh vào tắm rồi cùng Cô ăn bữa tối đầu tiên tại phòng.
- Ngày mai hãy lên kế hoạch rồi mốt mình đi du lịch nhé? - Anh hỏi Cô
- Vâng vâng vâng. Cuối cùng anh cũng lên được một cái lịch cụ thể đấy - Cô lè lưỡi
- Chuyện. Giờ anh có nhiều thời gian lắm - Anh lấy tay véo hai má của cô - Người yêu ai mà cưng dữ vậy ta?!!!
- Người yêu của con lợn nhá! - Cô gạt tay anh rồi lại lè lưỡi
- Chuẩn rồi - Anh cười
- Xí! - Cô đứng dậy dọn bàn ăn
Anh nhìn Cô rồi bông dưng chạy tới ôm chặt từ phía sau
- Này! Bỏ ra để em rửa bát nào
- Cứ kệ coi, anh đang cảm nhận hạnh phúc - Tay anh siết chặt hơn, cằm gối vào vai Cô - Anh rất hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top