Tận thế

Góc nhỏ : Mọi người vừa đọc vừa phát bài "Chàng trai bất tử" ver piano từ chính truyện đến hết phiên ngoại 1 để có thể cảm nhận cảm xúc được một cách trọn vẹn nhất


Ngày X tháng X năm X

Tận thế kéo đến, đại dịch xác sống bùng nổ

Thế giới loạn lạc chìm trong thảm hoạ, người chết khắp nơi, thây ma tỉ lệ thuận cũng tăng lên chóng mặt
Hàng quán, siêu thị và các cửa hàng bị bỏ hoang, không còn đồ đạc

Chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng mà trái đất giống như đã chết đi một nửa, đất đai khô cằn, nguồn nước nhiễm xạ, khí hậu khắc nghiệt, mặt trời phóng to gấp 3 4 lần

2 tháng sau đại dịch, chính phủ bắt đầu thành lập những căn cứ nhỏ cho người sống trú ẩn

6 tháng sau đại dịch, con người bắt đầu thức tỉnh dị năng, được trọng dụng và đưa lên tuyến đầu chống xác sống

1 năm sau đại dịch, nhân loại dần dần ở thế cân bằng với xác sống

4 năm sau đại dịch, nhân loại phát minh ra nhiều màn chắn năng lượng, vũ khí và đồng thời cũng phát hiện ra tồn tại gọi là thây ma vương

5 năm sau đại dịch, nhân loại đón nhận thủy triều xác sống lần đầu tiên, thiệt hại cực kỳ nặng nề
Xuất hiện ba dị năng giả được cho là hi vọng của nhân loại

7 năm sau đại dịch, sau 2 năm kể từ lần đầu tiên xảy ra thủy triều xác sống lần đầu, nhân loại đã tổng cộng nghênh đón hơn 10 đợt thủy triều xác sống

9 năm sau đại dịch, thây ma vương xuất hiện

10 năm sau đại dịch, hi vọng của nhân loại

Trong đợt thủy triều xác sống đông không thấy mặt đất, một bóng người không ngừng di chuyển, trong tay hắn ôm một người khác, người nọ nằm bất động không biết còn sống hay đã chết, vừa chạy hắn vừa tập trung tinh thần lực tấn công về phía trước, có lẽ sau chiêu đó hắn đã đến giới hạn, gân xanh trên trán vì gánh chịu áp lực quá nhiều mà muốn toát ra khỏi da, hốc mắt bắt đầu tuôn máu, sau khi vài sợi dây thần kinh đã vỡ, một vụ nổ uy lực cực lớn tạo ra một khoảng trống tạm thời, hắn mượn cơ hội liền dùng sức bỏ xa đám thây ma đông nghịt đó, tiếp tục dùng hết sức bế người chạy về phía trước, từng bước chân của hắn đều để lại một vũng máu đặc sệt

Dừng lại trong một con hẻm nhỏ, hắn ôm người trong lòng, hơi thở nặng nề, vết thương do mất đi cánh tay trái đổ máu không ngừng, cả người mệt mỏi bê bết máu cùng vô số vết thương lớn nhỏ ngồi dựa vào một bức tường cũ kỹ

Anh trong lòng hắn cũng không khá khẩm hơn là bao, cơ thể cũng bê bết máu, có cả máu của anh lẫn của hắn, thậm chí với tình trạng bây giờ, một đứa trẻ con thây ma cũng có thể giết chết được anh

Nếu là ngày thường bị ôm như vậy chắc chắn Phong sẽ lập tức đẩy người đó ra rồi đấm cho người đó một trận, một người cao to cường tráng từng làm huấn luyện viên thể hình như anh bị một người khác ôm trong lòng như vậy thì còn gì là thể diện

Nhưng bây giờ anh ngay cả nói chuyện cũng không có sức để mở miệng ra nói, còn quan tâm thể diện cái quái gì nữa, vòng tay người này là thứ an toàn nhất đối với anh hiện tại, thậm chí anh còn có ảo giác rằng nếu mình nằm trong vòng tay người này, cho dù đối mặt với bất cứ thứ gì đi nữa thì mình vẫn sẽ sống sót

Không ai ngờ thây ma vương sẽ đột ngột tập kích, rõ ràng lúc trước vẫn còn yên bình, đợt thủy triều lần này quy mô khủng khiếp nhất từ trước tới giờ , hai người bắt buộc phải dẫn một nửa đám này đi để giảm bớt gánh nặng cho căn cứ và cả Lan nữa

Ba hi vọng của nhân loại, bây giờ sắp còn lại một

Trong con hẻm ẩm thấp tối tăm, Thiên trầm ngâm một lát rồi cuối xuống nói với người trong lòng bằng chất giọng khàn đặc vì nhiều ngày không được nghỉ ngơi và uống nước

"Tôi thích cậu.....từ lâu lắm rồi"

Nhận thấy người trong lòng trợn to mắt, Thiên cười nhẹ

"Xin lỗi vì có vẻ hơi đột ngột, nhưng nếu bây giờ không nói, tôi sợ rằng sau hôm nay tôi sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa, tôi biết trong lòng cậu chỉ có cô ấy, tôi chỉ may mắn chiếm được một vị trí bạn tốt"

Ngừng lại một chút, Thiên mỉm cười, trong đó pha lẫn chua xót cùng quyến luyến, hắn dùng chóp mũi cọ cọ lên mũi đối phương như đang làm nũng, cũng như đang lấy lòng

"Nếu như hôm nay may mắn sống sót, cậu hãy suy nghĩ về chuyện này nhé..."

Nói xong Thiên cúi xuống tiến gần đến khuôn mặt người đối diện, nhận ra đối phương cơ thể căng cứng căng thẳng, hắn khựng lại một chút rồi hôn lên trán anh một cái, nụ hôn nhẹ nhàng cẩn thận mang theo chút thành kính như là đang hôn báu vật quý giá nhất trên đời

Báu vật quý giá nhất, của hắn

Hắn cẩn thận đặt anh ngồi dựa vào tường rồi hướng phía trước con hẻm bước đi, tiếng bước chân ầm ầm của thủy triều xác sống đã tiến thật gần

Hãy sống thật hạnh phúc nhé

Khoảnh khắc đó, đó là những gì anh đọc được từ khẩu hình miệng của hắn vì tai anh đã bị ù đi do mất năng lượng và máu quá nhiều

Anh nhìn thấy đôi mắt của người đó đã ảm đạm không còn ánh sáng nào nữa

Trên tấm lưng cao lớn đơn bạc đó của hắn là thịt vụn và máu tươi bầy nhầy trộn lẫn vào nhau vì chắn biết bao nhiêu công kích cho anh, trên đó còn dính không ít dơ bẩn do dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, không cần quay đầu lại nhìn anh cũng biết trên bức tường sau lưng mình hiện tại cũng đã dính không ít máu thịt

Cơ thể giăng kín vết thương cũ mới đó, ngoại trừ làm nhiệm vụ ra thì đa số đều là vì bảo hộ anh mà có

Anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng không cách nào phát ra tiếng nổi, anh gấp gáp, lo lắng phẫn nộ muốn gào lên bảo hắn đừng đi nhưng đến khi bóng lưng người đó biến mất trong ánh sáng anh vẫn không thể nào phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ

Anh nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, nghe thấy tiếng của nhiều thi thể ngã xuống đất, nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của thây ma vương, cuối cùng nghe thấy một tiếng nổ cực lớn......

Mọi thứ im lặng, im lặng đến đáng sợ

Hôm sau, các lãnh đạo và thành viên cấp cao đến nơi, bọn họ không bước trên mặt đất, mà là bước trên thi thể thây ma chất thành mấy tầng phủ kín toàn bộ mặt đất, còn bán kính 1 mét xung quanh anh thì không có bất kỳ một giọt máu thây ma nào lan đến dù chỉ một chút

Các lãnh đạo cấp cao trầm mặc đứng trước ngọn núi thây ma cao ngang toà nhà mấy tầng, không biết đang suy nghĩ điều gì

Lần nữa mở mắt tỉnh dậy trong bệnh viện, hi vọng của nhân loại còn lại là Lan cho anh biết trong đống thi thể chất chồng họ đã tìm thấy nửa thi thể của thây ma vương, còn Thiên thì.....

Thì đã tự bạo kéo theo thây ma vương chết cùng, anh âm thầm bổ sung

Anh nhớ anh đã thấy Lan bật khóc, khóc thật to như một đứa trẻ, người lúc nào cũng để ý ngoại hình như cô ấy giờ đây tóc tai bù xù khuôn mặt phờ phạc bật khóc thật lớn trong phòng bệnh

Anh chết lặng

Anh nằm trong viện hết 3 tháng mới miễn cưỡng hồi phục

Anh thích Lan, nhưng trong lòng cô ấy chỉ có hình bóng của Thiên, một năm trôi qua mà cô ấy vẫn mỗi ngày đều đặn đến trước mộ của hắn trò chuyện mấy tiếng, nấu toàn món hắn thích, đến cả anh thường xuyên đi làm nhiệm vụ với hắn cũng chẳng biết hắn thích ăn món gì hay là thích thứ gì

Hôm ấy anh mượn điện thoại của Lan, sau khi gọi xong anh định nhấn tắt thì vô tình bấm nhầm vào album ảnh, trong đó toàn là hình nhân lúc hắn không chú ý mà chụp lại, anh lại nhớ tới lúc ấy hắn cũng mỉm cười ôn nhu như thế nói rằng hãy sống thật hạnh phúc

Anh tắt máy, Lan tiến đến và nói đùa rằng anh nói chuyện với người yêu à sao lâu thế, anh chỉ rũ mắt cười không nói

Sau sự kiện thây ma vương chết, nhân loại dần dần chiếm thế thượng phong, cuộc sống tuy vẫn khắc nghiệt nhưng mọi người bắt đầu trồng trọt trở lại, hi vọng lần nữa được thắp lên

5 năm sau sự kiện thây ma vương chết, thây ma trên địa cầu đã gần như diệt chủng, theo đà phát triển này, trong vòng vài chục năm nữa, nhân loại sẽ dần hoà nhập lại với cuộc sống trước kia

6 năm sau sự kiện thây ma vương chết, nó đã trở lại

Thây ma vương lúc đó vẫn chưa chết, nó chỉ bị thương nặng rồi tẩu thoát, chờ hồi phục để trả thù, thủy triều xác sống lần nữa ập đến lần này chỉ còn hai hi vọng của nhân loại

Khoảnh khắc cuối cùng, anh ngã xuống nhìn Lan không còn hơi thở bị một tảng băng xuyên thủng ngực, anh dùng chút sức còn lại cố gắng muốn chạm vào tay cô nhưng cuối cùng anh khựng lại vì nghĩ tới thứ gì đó  sau đó trút hơi thở cuối cùng

Anh tuyệt vọng nói thầm, không lẽ nhân loại phải diệt vong sao?

Mở mắt lần nữa trong cơn đau đầu, anh nhận ra đây là bệnh viện, không biết họ đã xây phòng mới từ lúc nào vì anh nhớ gần đây nhất nó đã khá cũ......Có lẽ lúc nãy chỉ là mơ thôi

Từ từ dời mắt sang bên cạnh, anh chợt sững người, một bóng dáng quen thuộc ập vào mắt, vóc người cao ráo, tấm lưng đơn bạc và khuôn mặt điển trai đang gục đầu ngủ bên giường bệnh, là hắn

Phong cười mỉa mai, hình như anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ thì phải, đúng rồi, bởi vì hắn là người mạnh nhất và cảnh giác nhất trong cả ba, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi hắn cũng sẽ thức giấc, còn bọn họ thì ngủ như chết, nếu không có hắn thì chắc bọn họ đã chết cả trăm lần vì thây ma tập kích và vì sự nghen ghét của con người

Anh cứ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn, ánh sáng từ dịu nhẹ chuyển sang rám vàng, anh không dám chạm vào người nọ, anh sợ nếu chạm vào thì hắn sẽ tan biến mãi mãi

Một lúc sau, hắn cau mày thức dậy, nhìn thấy Phong tỉnh lại, hắn mỉm cười hỏi han rồi đi ra ngoài lấy nước

Hắn vừa đi được một lát thì Lan bước vào, cô bảo rằng rất ghen tị vì hắn đã thức suốt đêm để canh những lần anh phát sốt, lúc cô bệnh nằm liệt giường cũng không được hắn chăm sóc chu đáo như vậy đâu

Cả quá trình anh chỉ ậm ờ cho qua rồi nói mình muốn nghỉ ngơi, đuổi hai người kia về trước

Với sức lực của một người trần mắt thịt mà hắn ròng rã ba ngày chiến đấu không ngừng nghỉ còn bảo vệ cả anh mà không suy suyễn dù chỉ một chút nhưng bây giờ lại vì thức suốt đêm cạn bệnh cho anh mà ngủ sâu đến vậy sao?

Hắn không phải không biết mệt, chỉ là hắn không thể hiện nó ra ngoài

Nhưng anh vẫn tin lời Lan nói, bởi vì tính thêm lúc nãy tổng cộng việc đó đã lặp lại hai lần

Anh đã sống lại lần nữa, trở về thời điểm năm năm trước sự kiện thây ma vương bất ngờ tấn công..... trước lúc tấm lưng đơn bạc đó biến mất trong ánh sáng....

Từng câu từng chữ Lan nói ra, anh đều biết trước tất cả, kể cả những hành động phồng má cau mày, anh đều đoán trước được

"Nếu hôm nay may mắn sống sót, cậu hãy suy nghĩ về chuyện này nhé"

Câu nói của hắn lần nữa vang lên trong đầu anh, hắn đã biết trước nên mới nói như vậy sao?

Không có khả năng, ngay đến cả anh là người trực tiếp sống lại còn không tin nổi nữa huống chi là hắn

Nếu lúc trước có tên nào đứng trước mặt anh mà nói tên đó sống lại biết trước tương lai, chắc chắn anh sẽ đấm cho tên đó một cái rồi bảo tên đó thay vì ảo tưởng thì hãy đi luyện tập đi

Nhưng bây giờ hiện tại đang nói cho anh rằng đây không phải là mơ cũng không phải ảo tưởng, bởi vì vết sẹo trên cánh tay trong một lần làm nhiệm vụ của mấy năm sau từ lúc hắn phát sốt vì dị năng tăng cấp vẫn còn hiển hiện rõ một một

Những hình ảnh kiếp trước cứ liên tục hiện về, đáng lẽ ra lúc đó hắn có thể bỏ mặt anh lại dư sức chạy thoát, nếu không vì bảo vệ anh, nếu không vì hắn không nỡ bỏ lại anh ở đó thì hắn đã không chết

Nếu không thích anh thì có lẽ hắn đã sống, nếu như không thích anh.....

Từ sau khi xuất viện Phong hoàn toàn trở thành một con người khác, xa cách trầm ổn và lãnh đạm hơn, vì anh biết trước tương lai nên đã giúp căn cứ chuẩn bị và tránh được nhiều tai hoạ, anh không nói việc mình sống lại cho bất kỳ ai kể cả hắn, anh biết nếu anh nói ra hắn sẽ tin anh, hoặc ít nhất hắn không tin nhưng hắn sẽ không phản bác, cuối cùng anh vẫn chọn cách giấu đi, anh dần kéo xa khoảng cách với hai người họ, hữu ý vô tình tạo không gian riêng và tác hợp bọn họ với nhau, nếu như không có mình, Lan thành công đến được với hắn, liệu hắn có phải sẽ sống sót không? Liệu hắn có chọn ở lại căn cứ với Lan thay vì chạy đến bảo vệ mình không? Không hiểu sao anh cảm thấy hơi khó chịu

Cho dù Lan không đến được với hắn thì anh là người đã sống lại sẽ không để cảnh tượng lúc đó tái hiện lại lần nữa

3 năm trước cuộc tập kích bất ngờ, anh tách khỏi ký túc xá với hai người họ, nói rằng bên trên lệnh như thế để dễ dàng thảo luận kế hoạch và làm việc

Nhiều lần hắn tìm gặp anh hỏi vì sao cố tình tránh mặt bọn họ, anh chỉ ậm ờ bảo rằng mình bận, anh biết hắn không tin nhưng như vậy thì sao chứ? Những việc anh đang làm đều là muốn tốt cho bọn họ và cả nhân loại

Lan nói với anh rằng từ lúc anh dọn đi, hắn trầm mặc ít nói và không còn cười như trước nữa, hằng đêm hắn luôn mơ thấy ác mộng đến choàng tỉnh, cả người đổ đầy mồ hôi, hai mắt ướt đẫm, cô có truy hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói, chỉ là mỗi lần gặp ác mộng xong hắn lại càng trầm mặc thêm vài phần

Vì anh biết trước tương lai nên đã đề xuất nhiều ý tưởng giúp nhân loại tránh được nhiều thảm hoạ, phát triển vũ khí mà rất lâu sau này nhân loại mới phát minh ra được, cũng tránh được đợt tập kích bất ngờ và phản công lại thây ma vương

Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao?!!!!

Anh phóng ra đao gió đẩy lùi vài con thây ma, xuất ra chiêu lúc nãy đã làm anh khá mệt mỏi

Tạo sao anh đã làm tất cả mọi thứ, phòng bị tất cả mọi thứ nhưng cảnh tượng ấy vẫn lặp lại lần nữa?! Không lẽ anh đã làm sai chỗ nào đó sao?!

Thấy người bên cạnh thất thần, hắn phóng ra một đạo băng hoả lưỡng thể làm nổ tan xác những con thây ma đang nhào về phía anh

Anh bừng tỉnh, tiếp tục gia nhập vòng chiến

Hắn không hổ là niềm hi vọng của nhân loại, chẳng những sở hữu dị năng tinh thần mà còn có thêm hai dị năng tương khắc hoả và băng mà vẫn mạnh như thế, một chiêu hắn vung ra đủ để lấy mạng hơn trăm con thây ma, chiến đấu ròng rã ba ngày đêm vẫn không biết mệt mỏi

Làm sao có thể chứ? Sống hai đời rồi, nhìn đôi mắt giăng đầy tơ máu và lông mày nhíu chặt của hắn, sao anh không biết hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn lúc nào cũng là người chọn cách bảo vệ trong âm thầm như vậy đấy, cho dù sức lực cạn kiệt thì chỗ hắn đứng vẫn là chỗ có nhiều thây ma cấp cao nhất, là nơi mà bọn thây ma hung hãn nhất, nơi mà bọn thây ma cấp cao và hung hãn đó không thể nào chạm đến anh

Hắn là con người, không phải thần thánh, hắn cũng sẽ biết mệt nhưng vẫn sẽ cố làm chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho người hắn quan tâm

Sống lại lần nữa, anh nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều điều

Vì anh biết trước tương lai nên may mắn lần này hắn không vì chắn một con thây ma cấp cao lọt vòng cho anh mà bị mất đi cánh tay trái, nhưng tránh trước công kích, không có nghĩa là chúng sẽ dừng công kích

Tấm lưng đơn bạc ấy vẫn máu thịt lẫn lộn như vậy, lần này anh mặc dù vẫn cạn kiệt năng lượng nhưng vẫn còn cử động được một chút

Vẫn ở trong vòng tay ấy, vẫn là đường trốn chạy ấy, vẫn là con hẻm nhỏ tối tăm cũ kỹ ấy, hắn vẫn ôm anh trong lòng ngồi dựa lưng vào tường

"Không được dựa lưng vào tường"

Anh nhíu mày nói

Hắn nghe thấy lập tức chống tay ngồi thẳng dậy, sửa sang lại tư thế rồi cúi xuống hỏi

"Như vầy được chưa, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

Hắn lo lắng hỏi han trong khi người bị thương nặng nhất bây giờ là hắn, vòng tay hắn bao bọc lấy anh như cố ý vô tình vỗ về

Anh ừm một tiếng rồi nhìn vào mắt hắn, một lúc lâu sau hắn mở miệng nói

"Tôi thích cậu.....từ lâu lắm rồi"

Nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của người trong lòng, hắn không nản chí

"Xin lỗi vì có vẻ hơi đột ngột, nhưng nếu bây giờ không nói, tôi sợ rằng sau hôm nay tôi sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa, tôi biết trong lòng cậu chỉ có cô ấy, tôi chỉ may mắn chiếm được một vị trí bạn tốt"

Ngừng lại một chút, Thiên mỉm cười, trong đó pha lẫn chua xót cùng quyến luyến, hắn dùng chóp mũi cọ cọ lên mũi đối phương như đang làm nũng, cũng như đang lấy lòng

"Nếu như hôm nay may mắn sống sót, cậu hãy suy nghĩ về chuyện này nhé..."

Nói rồi hắn cúi xuống tiến gần đến gương mặt người đối diện, đến giữa chừng hắn khựng lại định dời đi thì một đôi môi mềm mại áp lên môi hắn, hắn không thể tin được ngồi bất động, khi hoàn hồn lại nhận ra chiếc lưỡi ấm nóng của đối phương liếm láp muốn cạy mở miệng mình, hắn phối hợp để lưỡi anh thuận lợi tiến vào

Hắn lập tức đảo khách thành chủ bá đạo nhưng vẫn mang theo chút ôn nhu xâm nhập khoang miệng đối phương, chiếc lưỡi đảo qua từng ngóc ngách không muốn bỏ sót bất kỳ chỗ nào, tiếng nước nhóp nhép ái muội vang lên trong hẻm nhỏ

Anh chắc chắn rằng hắn từ trước tới giờ chưa từng quen ai, không hiểu vì sao kỹ thuật hôn lại giỏi như thế, đến mãi sau này anh mới phát hiện dưới gầm giường hắn có một cái hộc bí mật nằm dưới tấm gỗ lót sàn, trong đó có một sấp ảnh chụp lén anh được đặt trong hộp đỏ, còn lại là đống truyện tranh và một đống đĩa phim mười tám cộng chủ đề huấn luyện viên thể hình

Điều đó giải đáp một thắc mắc rất lâu tưởng chừng như đã bị lãng quên của anh, thời đại tận thế làm gì còn ai có tâm trạng đi in rửa ảnh nữa chứ nhưng người rửa ảnh ở khu dân cư trong căn cứ lại cứ ngày một giàu lên khó hiểu, điều kiện rửa ảnh cũng không nhiều thế nên giá còn đắt hơn lúc trước

Hắn thân là một trong ba hi vọng của nhân loại lại chỉ ăn những chiếc bánh rẻ tiền nhất được bán ở căn cứ, có lần anh lấy một cái ăn thử, mới vừa cắn một miếng đã lập tức phun ra vì chiếc bánh khô đến nổi làm cổ họng anh bị rát, lúc đó anh định vứt chiếc bánh đi thì hắn vội vàng lấy lại, anh còn bảo hắn bánh này có gì ngon mà ăn, hắn chỉ mỉm cười không đáp, anh nhớ hắn đã nhấm nháp chiếc bánh đó thật lâu thật lâu

Nhưng mà thật ra hắn không ăn nó, bởi vì anh đã thấy sau đó hắn lén gói nó lại rồi nhét vào trong ngực, anh còn nghĩ rằng hắn cứ như chết đói tới nơi ấy, anh nghĩ thì cứ nghĩ, hắn giữ thì cứ giữ, hắn giữ lâu đến nỗi khoảnh khắc hắn ôm anh trong con hẻm nhỏ đó, anh có thể cảm giác được rằng chiếc bánh ăn dở trong túi áo trước ngực hắn đã cộm lên người mình

Anh vô thức rũ mắt nhìn về phía trước ngực hắn, nơi đó bây giờ không có chiếc bánh ăn dở nào nữa, bởi vì anh đã luôn muốn trốn tránh bọn họ

Một tay đè gáy anh làm sâu nụ hôn, một tay còn lại hắn luồn vào trong áo, cẩn thận tránh những chỗ bị thương sờ miết, nhận ra cơ thể đối phương căng cứng, hắn vội buông tay ra rồi nói xin lỗi

"Nếu hôm nay may mắn sống sót, tôi sẽ hẹn hò với anh"

Hắn như không tin vào tai mình, gấp gáp hỏi lại gần nữa như sợ anh đổi ý

"Nếu sống sót thì cậu sẽ đồng ý hẹn hò với tôi sao"

Người ta thường nói khi một người nghĩ về người họ yêu thương nhất thì đồng tử của họ sẽ dãn ra, lúc này anh thấy đồng tử của người trước mặt dãn ra muốn lấp đầy tròng đen của hắn luôn rồi

Anh nhếch miệng

"Đúng, nhưng điểm mấu chốt phải là hai chúng ta cùng sống, tôi không muốn đi hẹn hò với cái bài vị đâu, cúc hoa của tôi vẫn chờ anh đến chơi đấy"

Là đàn  ông thì ai không có lòng muốn chinh phục, muốn ở trên đối phương, chưa kể anh là người kiêu ngạo như vậy, nghĩ tới bóng người biến mất trong ánh sáng đó, anh cười khổ một cái thầm nhủ, coi như hắn là ngoại lệ đi, ngoại lệ duy nhất

Không biết có phải cận kề cái chết mà anh không quan tâm sĩ diện hay không, chỉ biết là sau khi hắn nghe xong thì cúi gằm mặt, trầm ngâm không nói

Đến lúc anh cứ tưởng rằng hắn vẫn muốn hi sinh thì hắn đột ngột bế anh dậy sau đó như bị tiêm máu gà điên cuồng phá nát vòng vây xác sống bế anh về căn cứ

Đến khi tận mắt thấy anh được đẩy vào phòng cấp cứu rồi, hắn mới vô lực ngã xuống, bất tỉnh nhân sự

Khoảnh khắc đó vì quá vui mừng mà hắn đã thăng cấp dị năng nên mới có thể liều mình như thế

Trên hành lang, một bóng người cao lớn hấp tấp chạy, phía sau là những cô gái mặc đồ y tá đuổi theo cuống quýt gọi, hắn không để tâm tới các cô mà vẫn cắm đầu chạy, lúc hắn nghe được tin anh đã tỉnh thì vội bỏ các bước trị liệu còn lại để chạy đến, hắn muốn xác nhận một điều

Tông cửa phòng chạy vào, hắn nắm chặt tay của anh hỏi rằng lời anh nói lúc trước có thật không, bây giờ có còn tính không, bộ dạng vừa thấp thỏm vừa vui mừng gấp gáp, băng vải quấn dang dở trên người làm anh không nhịn được bật cười, không thể nào tin được một người luôn nhiêm túc ôn nhã như hắn lại có lúc như vầy

Nhận ra bản thân hơi thất thố hắn ho khan vài tiếng rồi nín thở chờ đợi

Nhận được câu xác nhận, hắn cực độ vui mừng đi qua đi lại vài vòng mới bình tĩnh lại được

Lúc đó anh biết được một điều rằng, cho dù sống lại bao nhiêu lần đi nữa, có lạnh nhạt xa lánh đến đâu đi nữa thì tình yêu của hắn dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi

Tốn khá nhiều thời gian nhưng cũng dập tắt được cơn thủy triều xác sống, sau khi anh và hắn khôi phục, cả ba và tổng bộ quyết định lập ra kế hoạch tiêu hao lực lượng và giăng bẫy thây ma vương, kiếp trước vì bất đắc dĩ nên phải trực trực tiếp đối đầu, kiếp này cùng nhau hợp lực, anh không tin vẫn không thể giết chết được nó

Kế hoạch diễn ra không được suôn sẻ nhưng vẫn thành công tiêu diệt hoàn toàn tang thi vương, nhân loại lần nữa nhìn thấy ánh sáng, để thảm họa lúc trước không tái hiện lần nữa, bọn họ rà soát rất kỹ lưỡng từng ngõ ngách, ngăn chặn mọi con đường hồi sinh của thây ma vương

Nhân loại rồi sẽ có một tương lai tốt đẹp

End

_________________________________________

Phiên ngoại 1

Lần đầu tiên hắn gặp anh là ở trong khu huấn luyện binh sĩ của căn cứ, hắn lúc trước vốn là một doanh nhân, anh là con trai của một gia đình giàu có kim huấn luyện viên thể hình còn Lan là một bác sĩ, cả ba tưởng chừng không liên quan gì đến nhau nhưng lại gặp gỡ và kết thành bạn thân

Bởi vì được sinh ra trong một gia tộc có truyền thống kinh doanh lâu đời, hắn từ bé đã bị bắt học rất nhiều thứ, bị bắt phải làm những điểu mà trẻ con bình thường không thể làm nổi nhưng hắn thấy như vậy cũng rất tốt, hắn cũng không có thứ gì muốn sở hữu cũng không có thứ gì hắn muốn để tâm, cho đến khi gặp người nọ

Anh từng là một tên thiếu gia nhà giàu, làm huấn luyện viên thể hình, hay ăn chơi, tính tình cộc cằn kiêu ngạo, bên ngoài hay bắt nạt những người khác nhưng lại âm thầm giúp đỡ kẻ yếu thế, nhìn vẻ mặt giả vờ kiêu ngạo trong nóng ngoài lạnh đó làm hắn không nhịn được bật cười

Lúc đó hắn đã nghĩ, người này thật dễ thương

Sau đó hắn rơi vào lưới tình lúc nào không hay, nhưng làm thế nào để yêu một người?

Hắn không biết

Hắn nghĩ yêu một người là phải luôn âm thầm bảo vệ người đó, cho người đó cuộc sống hạnh phúc nhất, cho người đó tất cả những gì mình có, kể cả sinh mạng

Hắn biết anh không thích con trai, hắn cũng biết anh đã có người mình thích

Thế là hắn ngụy trang thành một vỏ bọc bạn thân thật tốt và âm thầm chăm sóc bảo vệ anh thật tốt, tốt đến nổi anh còn không biết gì

Một ngày nọ, Lan tỏ tình với hắn, cô nói rằng đã thích hắn từ lần đầu tiên gặp nhau rồi, hắn từ chối cô rồi nói rằng Phong cũng đã thích cô từ lâu, cô nên suy nghĩ và tiến tới với Phong bởi vì anh là một người tốt, mặc dù bên ngoài anh có hơi thô lỗ nhưng bên trong rất tốt, anh sẽ là một người chồng tuyệt vời

Cô nghe xong trầm ngâm một lúc, khi ngước mắt lên bảo rằng hắn nói dối khi bảo mình hãy tiến tới với Phong, bởi vì khi nhắc đến Phong hắn sẽ vô thức mỉm cười nhưng pha lẫn trong đó là tràn ngập không nỡ cùng đau khổ

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười đứng đó

Hắn tiếp tục ngụy trang làm bạn tốt bên cạnh anh

Nhưng từ sau đợt thăng cấp dị năng đó, anh hoàn toàn như biến thành một người khác, anh cứ hữu ý vô tình tránh né hắn, nhiều lúc hắn đã nghĩ có phải là mình làm sai gì đó khiến cho anh giận không, có phải anh đã biết được gì đó nên mới cố ý tránh mặt mình hay không, nhiều thứ cảm xúc nén chặt lại như một tảng đá đè nặng trong lòng hắn

Sau đó anh thông báo rằng sẽ không ở cùng ký túc xá với bọn hắn nữa, anh bảo rằng đó là lệnh của cấp trên

Nhiều lần hắn tìm nói chuyện với anh nhưng anh chỉ trả lời một cách lạnh nhạt và lãng tránh làm lòng hắn đau như cắt

Hắn không tin, hắn đã từng cứu con của một lãnh đạo cấp cao trong nội bộ, người đó nói cho hắn biết rằng Phong đã chủ động yêu cầu như vậy

Vì sao? Vì sao anh lại nói dối hắn?

Dạo gần đây những cơn ác mộng kì lạ cứ kéo tới quấy rối giấc ngủ hằng đêm của hắn không ngừng, trong mơ hắn nhìn thấy cả hai người cơ thể đầy máu, hắn bị mất đi một cánh tay, cả hai ngồi trong hẻm nhỏ u tối, sau đó tiếng nổ lớn vang vọng, hắn choàng tỉnh giấc, khung cảnh cuối cùng hắn thấy là anh từ từ tan biến theo cơn gió trong vòng tay mình, hắn không muốn nhìn thấy nó nữa nhưng nó cứ như ác quỷ bám riết không tha cho hắn

Đợt thủy triều xác sống lần nữa diễn ra, hắn biết chỗ của anh có dấu hiệu xuất hiện tang thi vương nên bất chấp tất cả rời căn cứ chạy đến chỗ anh

Hắn có mệt mỏi không?

Hắn có thể dừng lại không?
Không!

Bởi vì báu vật quý giá nhất đang đứng sau lưng hắn, hắn không thể nào chùn bước dù chỉ một chút, nếu muốn chạm bàn tay dơ bẩn vào một sợi tóc của người ấy thì trước tiên phải bước qua xác của hắn, ba ngày ba đêm là cái thá gì, cho dù có chết hắn cũng sẽ đứng vững tới cùng

Hắn bế anh trong tay chạy về một con đường, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy con đường này quen thuộc như vậy, cho đến khi tới con hẻm nhỏ đó hắn mới phát hiện đây chính là khung cảnh trong cơn ác mộng không ngừng quấn lấy hắn từng đêm

"Không được dựa lưng vào tường"

Có vẻ như người trong lòng cảm thấy không thoải mái, hắn điều chỉnh lại tư thế cho người nọ tựa vào được thoải mái hơn, hắn có ảo giác rằng trước đây mình đã từng làm điều này rồi

Sau khi xong hắn lại nhịn không được nghĩ tới cơn ác mộng đó, nếu con hẻm này là thật vậy cảnh tượng đó......hắn đã trầm ngâm thật lâu

"Tôi thích cậu....từ lâu lắm rồi"

Hắn chưa bao giờ cảm thấy nói một câu nói lại khó khăn đến vậy, khó đến nổi cái chết đã gần kề rồi mới dám nói ra khỏi miệng, trước lúc chết hắn muốn nói cho anh biết rằng hắn thích anh, hắn muốn lưu lại thứ gì đó trong trí nhớ của anh, nhỡ đâu sau này anh sẽ không cẩn thận mà quên mất hắn, hắn muốn nói cho anh biết rằng đã có một người từng thích anh nhiều như vậy đấy

Hắn cảm nhận được độ ấm trên môi của người nọ, đôi môi đã khô ráp dính đầy máu tươi nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy thứ cảm giác và hương vị tanh tưởi ấy là thứ tuyệt vời nhất trên đời

Người nọ hôn hắn, vậy có phải người nọ cũng......

Lúc đó người nọ nói nếu hôm nay may mắn sống sót, cậu ấy sẽ hẹn hò với mình, còn nói rằng..... nói rằng....

Lúc đó cảm xúc của hắn đạt đến đỉnh điểm, hắn thăng cấp dị năng

Không kịp nghĩ ngợi, hắn một mạch muốn thoát ra khỏi đó nhanh nhất có thể vì sợ người trong lòng đổi ý

Khi nghe tin anh đã tỉnh lại, hắn gấp đến không thể chờ nổi nữa

Đến  khi nhận được câu trả lời của đối phương, hắn biết rằng, từ nay về sau hắn sẽ được đường đường chính chính bảo vệ người nọ, hắn sẽ được đường đường chính chính chăm sóc quan tâm ngươi nọ, hắn sẽ được đường đường chính chính mà nắm tay người nọ chứ không phải cứ mãi nấp sau bóng tối

Cuối cùng thây ma vương cũng đã bị giết chết

Nhân loại rồi sẽ có một tương lai tốt đẹp....còn cả hắn và anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#tanthe