Phần 2
Khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy nơi này vừa lạ vừa quen...
Cái nơi này...
Chả phải là nhà em ấy à??? Mà sao em ấy lại vác được mình khi đến cái chai nước em ấy còn không vặt được nắp???
"Tỉnh rồi à?"
Quyền quay lại. Cô người yêu cũ biểu cảm lạnh hơn tiền đến cầm cốc nước ấm trước mặt. Thực ra hai người không đến mức phải chia tay đâu, nhưng vì tính cậu cậu tự biết nó hãm như thế nào nhưng lại không thể sửa được, cộng thêm việc cô rủa cậu rằng cậu sẽ mãi mãi không thể lấy được vợ. Mà cô nàng này thì lại có cái năng lực là nguyền rủa ai thì linh nghiệm đến đấy...
"Ờ... Em... Anh muốn hỏi..."
Cậu định hỏi cô nhưng chưa trọn câu đã bị cô ngắt lời:
- Sửa lại cách xưng hô đi. Không có anh em gì cả! Nghe ngứa tai lắm!
Cậu sững lại chút. Từ bao giờ em ấy lại thay đổi đến chóng mặt thế? Chúng ta mới chia tay chưa được 24 tiếng đâu!!!
- À... ừ... thì... Chúng ta đang ở đâu thế Hương? - Cậu cố gắng sửa xưng hô nhưng dường như không được...
- Khu vực tôi quản phía Đông thành phố, quận A. Giờ cả thành phố đang chìm trong đám nửa sống nửa chết nên không biết thoát ra thế nào đâu. Anh cứ ở lại đây cho bình phục sức khoẻ rồi tôi đưa anh ra chỗ khác
- Chỗ nào thế em... À không... Mày?
- Chỗ tập trung, chắc ở quận Z mà chưa thấy thông báo. Hơi xa nên anh sẽ phải ngồi lên ô tô tôi lái.
"Em ấy biết lái ô tô sao? Sao mình không hề biết???"
- Chắc anh nghĩ sao tôi biết lái ô tô đúng không? Chứ anh nghĩ sao 4 năm học đại học tôi lại chỉ đi xe bus thay vì xe máy? - Cô ngồi đối diện nhìn chằm chằm anh và chậm rãi nói tiếp - Nói thật tôi không định cứu anh nhưng vì bạn tôi chết gần hết rồi mà tôi không thể tin tưởng được ai lúc này. Tôi có tính đa nghi, anh biết mà. Mà đa nghi như Tào Tháo thì chắc anh cũng đủ hiểu rồi đấy, tôi cần thân cận phải trung thành trong những việc như đánh nhau hoặc support... Anh muốn đi theo tôi không?
Cô ra lời đề nghị này khiến anh cũng khá khó nói. Trước anh bơ người ta khi cô chủ động xin lỗi chân thành đến anh. Giờ cũng là người ta chủ động ngỏ lời như thế này. Mà trước mặt lại là ân nhân cứu mạng... Giờ mà từ chối thì không có cái éo gì mà sống đâu Quyền!
Thôi thì coi như bù đắp vậy!
"Được! Anh chốt đi cùng em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top